ngày xanh thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' tình duyên ngỡ xa lại gần,
giao hoà trọn kiếp phôi pha. '

_______________

vẫn nhớ cái ngày hòn lửa đỏ rực e thẹn nép mình sau toà cao ốc mới toanh, cái ngày mà sợi nắng vàng ươm vương vãi trên nền tầng thượng khu ổ chuột cũ. hắn "lại" nằm dài trên chiếc ghế bành thô cứng, cũng chẳng hay đôi mắt lim dim đang trông trời ngó mây này cứ ẩn chứa những ý tứ xa xăm, đầy mờ mịt và sáo rỗng. là thắc mắc từ bao giờ những khu lân cận đã phát triển tới vậy? hay từ bao giờ tần suất nghe thấy tiếng động cơ máy bay bay ngang đầu lại nhiều tới thế? rồi cả phố xá, cầu đường mọc lên chi chít như một dấu ấn cho sự phát triển vượt bậc của thế giới ngoài kia nữa?

hắn chớp mắt lần nữa, đắng cay ngộ ra suốt mười sáu năm qua khu hắn sống vốn chẳng thay đổi chút nào: các toà nhà cao đồ sộ rêu bám đầy năm tháng mà không ai muốn tu sửa lại, bức tường thành kiên cố ngần ấy năm cô lập nơi đây với xã hội phồn thịnh thời bấy giờ; mật độ dân thì tăng dần theo tháng, đất chật người đông, ngột ngạt tới mức khó thở. bởi có lẽ chỉ khu hắn sống - chính xác là một pháo đài bị quên lãng giữa lòng đô thị, mới hé cửa đón nhận những con người 'bị lãng quên' như hắn.

"trái tim tôi được xuân sớm đánh thức. chẳng thể đợi chờ thêm nữa-"

chiếc băng cát sét rè đặc những tạp âm cứ phát đi phát lại một khúc tình ca sướt mướt, được hắn ôm hờ trong lòng cùng điếu thuốc tàn kẹt trong kẽ răng. nhìn cái tình trạng hắn khi này khiến lũ đàn em đứng canh phía sau không khỏi thấp thỏm. chẳng lẽ nào anh cả của chúng lại thất tình? suy đoán ấy hoàn toàn vô căn cứ vì khung cảnh này vốn không còn xa lạ. cứ mỗi tháng sẽ có một ngày hắn thoát li khỏi đống 'công việc bận rộn', lặng lẽ trốn biệt lên nóc toà nhà cao nhất để thưởng bản nhạc tình này tới tối muộn. tuy lạ kì và khó hiểu nhưng chúng tự nhủ với nhau rằng biết càng ít về đời tư hắn thì càng an toàn - kinh nghiệm xương máu lũ tay sai cận kề bên hắn mấy năm trước cho hay. cũng vì cái tâm trạng ủ ê thất thường này, hắn như cậu trai tuổi mới lớn đeo lên mình cái man mác buồn của trận mưa ngâu, mọi sự xung quanh hắn cứ tĩnh dần lại rồi tan vào hư không. thậm chí, mấy tên cấp dưới còn nói vui với nhau rằng phụ nữ có ngày đèn đỏ, thì anh cả của chúng cũng có 'ngày xanh thẫm'.

"đại ca... anh đã nghe 'khó có được người tình' tổng cộng mười bảy lần rồi. bao giờ thì chúng ta trở về sòng bạc ạ?"

một tên gầy nhom trong số đó lên tiếng, đánh động cả lũ khiếp sợ không thôi vì cái gan lớn của tên này. đúng là người mới, trẻ người non dạ nên mới không biết tháng trước cũng trong 'ngày xanh thẫm', hắn đã khiến tên lian yi - cánh tay trái đắc lực của mình vĩnh viễn đứt một ngón tay chỉ vì lỡ đụng tay vào nút tắt máy chạy băng cát sét. vậy nên, lần này hắn cứ ôm nó trong lòng đấy, xem còn ai dám làm phiền hắn nữa không?

"này người mới"

chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, lười biếng vươn vai rồi di chuyển ra gần phía ban công. dõi theo cử động của hắn, tên 'người mới' cũng tự ý thức được cấp trên đang gọi liền ngơ ngác chạy lại gần để tiếp nhận chỉ thị. hắn nhả điếu thuốc còn có một mẩu trên môi xuống nền gạch, nhẹ nhàng khoác vai lính mới mà ân tình thủ thỉ:

"chú mày đoán xem từ đây xuống mặt đất cách mấy tầng lầu?"

tiềm thức nó như mách bảo có điềm không lành, vội run giọng khuỵu gối cầu xin:

"đại ca, em sai rồi. cầu xin anh tha cho em cái mạng quèn này!"

"nhức đầu thật." nói rồi hắn cau có đẩy tên lính mới ra mép ban công, phủi tay đợi chờ sự tự giác ít ỏi trong con người đang ngập ngụa hoảng sợ kia.

"đại ca! em còn được việc mà, làm ơn tha cho em lần này thôi" mặt nó đã tái mét lại từ bao giờ, sắc xanh sắc tím gì cũng đều hiện hữu trên khuôn mặt đó chẳng khác mấy con tắc kè hoa đổi màu là bao. kể cũng vui mắt ra phết.

mới chơi đùa chưa được bao lâu mà tiếng ồn phía dưới lại vô duyên vô cớ phân tâm hắn. phần lớn là tiếng gầm gừ của mấy tên bặm trợn quen mắt, phần còn lại là tiếng leng keng của kim loại va vào thành cầu thang, tiếng đi trước, người theo sau, thế nào lại là người quen tới phá đám nhỉ?

dẫn đầu cho những vị khách không mời mà tới kia là gã trọc đầu đen nhẻm, mình in đầy mực hoạ những linh vật oai hùng, râu ria rậm rạp đến là lôi thôi. bù lại, đám lúc nhúc theo sau gã toàn những tay to mặt lớn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tay không cầm gậy thì cũng cầm con dao phay to bằng cái bắp tay người. nói cách khác, chúng là nỗi ác mộng của mấy người dân buôn bán trong khu. hé mắt cũng biết gã tới tìm hắn để làm gì, còn cả gan đánh vật hết những đàn em của hắn ở lầu dưới nữa.

"chà? tao không nghĩ tao có tâm trạng tiếp mày đâu, nan."

"cắt lìa đầu của shiang, móc ruột nó treo lên cổng sắt khu thương mại về đêm? mày dám đụng tới người của tao thì mày không xong với tao đâu tang ạ."

gã gằn giọng như thể nén sâu nỗi uất hận dưới một kíp nổ đang trực chờ được kích hoạt. hiện gã chỉ biết, gã vừa mất đi người em trai mình yêu quý, một cách tàn khốc và dã man nhất. máu nóng cứ sục sôi trước cái điệu bình thản ngồi nghe nhạc thưởng cảnh non nước hữu tình của hắn, gã đã tự thề với đời sẽ rửa sạch mối nhục thù này cho em trai.

"à? tao chỉ muốn lấy nó làm gương để dăn dạy các em không được buôn gian bán dối. chứ nào có biết tên lừa đảo đó lại là em mày."

"lừa đảo cái gì? chọn mua bán ở địa phận bọn tao, thì mày phải theo luật chỗ bọn tao!"

lững thững rảo bước về gần phía gã, hắn bày ra bộ mặt đầy thoả mãn mà vặn to tiếng nhạc hơn, đầu còn hơi nghiêng nghiêng, lẩm nhẩm ca theo khúc nhạc xưa cũ. một loạt chuỗi hành động ấy như càng chọc điên gã giang hồ tên nan, ngay lập tức một đường gậy sắt vung mạnh về phía hắn với quán tính vô lường; đi kèm với lợi thế về khoảng cách, gã ta lao tới cùng con dao bầu sáng bóng được cẩn thận mài rũa trước khi qua tận đây. mọi thứ cứ như một cơn gió, đôi bên lao vào cấu xé nhau không khoan nhường. riêng về phần hai vị thủ lĩnh, một người thì liên tiếp ra đòn còn người kia liên tục né được một cách khó tin.

"đi chết đi!!"

gã nan điên tiết quá, khuôn miệng bất giác gào lên vài từ tiếng thái hại cho hắn bật cười thích thú tới quên cả né đòn từ phía tay sai gã. mém thì quên, băng đảng của nan tồn tại hơn sáu hoặc bảy năm nay rồi, đều là dân thái nhập cư trái phép. chúng nằm vùng phía đông cửu long trại thành với dịch vụ buôn bán người, buôn bán mại dâm nức tiếng số một trong vùng. mọi sự cũng bắt nguồn từ dạo hắn liên tục nhớ quê, nhớ cái giọng đanh đanh của vùng bắc bộ mới thường xuyên ghé ngang địa bàn của chúng. tổng thể việc kinh doanh lãi lớn, lại nằm ở vị trí đắc địa, đường thoáng, dân giàu, đa phần là các tay chơi thứ thiệt đều đổ dồn về phía ấy nên chẳng trách hắn vu vơ có suy nghĩ muốn độc chiếm vùng mỏ vàng màu mỡ này. thế nên, không ngoa khi nói tất cả đều nằm trong kế hoạch đã vạch định sẵn, kiếm chuyện giết tên shiang kia chính là để châm ngòi cuộc chiến, cướp bóc lãnh thổ.

suy nghĩ chạy dài trong đầu hắn ngừng tua ngược khi nhận ra thân thể mình đã lưu lại kha khá vết thương sau cuộc đấu tay đôi với nan. dường như yếu thế nghiêng về phần mình bởi vốn hắn không được đô con như mấy tên rành nghề đánh đấm để kiếm ăn kia, bèn nhanh nhẹn nhảy lên mép ban công, dang rộng hai tay như đón chờ đòn kết liễu từ gã.

lại một lần nữa mọi thứ như đi lệch khỏi quỹ đạo, một tên lạ mắt trong đám hỗn tạp kia liều mình lao tới kéo hắn qua một bên, né được nhát dao chí mạng. thế nhưng hắn vốn có định nhảy xuống đâu?

thời khắc mặt trời chuẩn bị trốn tiệt dưới trập trùng những mái nhà, từng vạt nắng bợt bạt lách len qua kẽ khu xây dựng kế bên, hắt một vệt dài lên đôi đồng tử nâu sẫm ấy mới khiến hắn cảm được một thứ vừa quen lại vừa lạ. trời nhá nhem tối, hắn không thể thấy rõ mặt vị khách vãng lai trong khoảnh khắc, chỉ nhớ, vị khách ấy mặc độc chiếc sơ mi cộc tay màu xanh thẫm đã sờn, mái tóc xù tung bay dưới đợt gió nóng bức và người ta cũng vội vã rời khỏi trước cả khi cuộc hỗn chiến đi tới hồi kết. dường như không phải người của băng đối thủ, lại càng không phải người của luen fong?

*đoàng!*

tiếng súng cuối cùng nổ lên, đánh dấu kết cục ê chề và sự chấm dứt của cả một đế chế dưới chướng tên nan. gã đem người tới tìm hắn, gọn gàng giải quyết vài tên gác cổng mà đã vội đắc ý, vô tình quên mất một điều. băng luen fong với sự cầm quyền của kittiphop ở cái đất tân cửu long này từ trước tới nay chỉ chơi đạn, chơi súng mà thôi...

'là anh phải không? ngày xanh thẫm vời vợi của tôi ơi?...'

_______________

thật sự thì cái draft này mình post từ tận tháng 4 nhưng giờ mới chịu lấp hố. một phần vì mình biết chọn bối cảnh này rất là nặng đô, kinh nghiệm viết lách cũng không có bao nhiêu nên mình rén quá mới ém mãi😿 nhưng dạo này cày bộ "city of darkness" đam mê quá nên mới quyết định bắt tay vào viết... mình thấy mọi người cmt ở intro dữ quá nên mình rén x2 vì sợ làm mọi người kì vọng rồi thất vọng á nên có gì mình viết ba xàm vui vui thôi, có lỗi lầm gì mình góp ý nhẹ nhàng với nhao nheee😭 camon ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro