Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa lâm râm, khi mà tất cả mọi người đều cho rằng cuộc đời này thật tươi đẹp, mọi thứ toàn là cầu vồng và ong bướm, bởi vì gió đã làm thời tiết lạnh hơn bình thường và Thái Lan cũng không thể thoát khỏi, còn tôi thì ở đây - chạy trốn khỏi cuộc sống chết tiệt này.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi sẽ chết mất! Nếu tôi không chạy đủ nhanh, lần này thì tôi sẽ chết thật đấy! Ở đó! Một cánh cửa đang mở! Toà nhà này lớn thật. Nó là gì vậy? Một bảo tàng nghệ thuật ư? Tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ cần vào đó và trốn là được."

Chạy và trốn - đó là một phần cuộc sống của tôi dạo gần đây. Công việc mà tôi nhận gần đây đều là những thoả thuận hết sức kì lạ, mờ ám. "Cướp cho tao cái này.", "Lấy cho tao cái kia". Tên chủ khốn nạn của tôi nghĩ rằng tôi sẽ cược mạng sống của mình vì hắn ta hả. Xem tôi đây - rồi một ngày nào đó, tôi sẽ giết chết hắn ta.

Vào một ngày thứ Bảy thật tình cờ, tôi đã trốn vào viện Bảo tàng. Trường đại sắp mở cửa rồi, tôi chỉ cần chịu điều này thêm vài tuần nữa thôi. Cho đến khi gã sếp của tôi gửi đến tôi những lời đe doạ đến tính mạng tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không động đậy.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đến nỗi thậm chí tôi còn không nhận ra là mình đã bước vào một căn phòng kì lạ nào đó. Hành lang tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật - tranh vẽ, tượng điêu khắc. Hãy tin tôi, tôi chẳng có tí gì gọi là hứng thú với mấy thứ này đâu, nhưng... những bức tranh ấy lại đẹp một cách ngoạn mục.

Tôi bắt đầu khám phá xung quanh, và nghệ thuật dường như đã làm tôi trở nên mê mẩn. Trong số đó, một bức tranh được đặt ở góc chính giữa hành lang - một bức hoạ đồ sộ vẽ cổng thiên đường, có lẽ vậy. Nó là bức hoạ từ thời Hy Lạp cổ đại, bên dưới là dòng tựa đề "Achilles xót thương bởi cái chết của Patroclus." Xót thương? Nó có nghĩa gì thế, và những người trong bức hoạ này là ai? Khi tôi nghiêng đầu và tự hỏi rằng nó đang muốn nói lên điều gì, tôi bỗng dưng cảm thấy như có thêm sự xuất hiện của một người khác ngay bên cạnh tôi. Hành lang không đông đúc lắm nên tôi đã quay lại để nhìn xem kẻ đó là ai.

Tôi đã thấy một chàng trai. Cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi. Tóc của cậu ấy ngắn, nó rối tung lên, tóc mái thì rủ xuống phủ kín hết cả trán. Vẻ mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc, nhìn trông giống trống rỗng hơn, như thể chẳng có một suy nghĩ gì đằng sau đôi mắt kia. Cậu ấy mặc trên người chiếc sơ mi trắng ngoại cỡ với một chiếc quần demin, các đường nét sắc sảo của cậu ấy được tôn lên bởi sắc hồng nhẹ trên làn da.

Tôi đã từng gặp cậu ấy chưa nhỉ? Tôi có cảm giác như đã gặp cậu ấy trước đây? Nhưng ở đâu cơ chứ? Khoan đã, tôi không nghĩ thế? Cảm giác này là deja vu à?

Lúc này, tôi đang cố nhớ xem thằng cha kia rốt cuộc là ai, tôi chợt nghe được tiếng vo ve trong túi quần. Đó là thằng ký sinh trùng -- gã sếp của tôi đang gọi tôi. Đúng là vận may của tôi. Tôi phải về và đưa cho hắn những món đồ mà hắn muốn tôi phải ăn cắp.

"Đó, đồ mà anh muốn. Đừng liên lạc với tôi nữa -- Tôi phải học đại học!" Tôi nói, tôi ổ đĩa USB lên bàn làm việc của hắn. Hắn thì đang nằm dài trên cái ghế chết dẫm của mình, và tôi tự hỏi rằng hắn có bao giờ đứng dậy không?

"Mày nghĩ ai sẽ trả tiền cho mày?" Sự trơ tráo của hắn làm tôi phát cáu.

"Anh đang làm việc không công đấy thôi! Cho nên đừng nói cái đéo gì nữa!" Tôi trả lời, tôi đút tay vào túi quần, vẫy tay chào hắn một cách hờ hững. Lúc bước ra ngoài, tôi thầm cầu nguyện, lần sau nếu gặp lại hắn, thì hắn sẽ đang trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

"Này nhóc, tao sẽ có thể có một kế hoạch lớn giành cho mày trong tương lai đấy. Hãy chuẩn bị nó nhé. Nếu mày làm được và thành công, tao sẽ không làm phiền mày nữa." Tôi nghe đúng chứ? Hắn nói sẽ không làm phiền đến tôi nữa phải không? Điều đó có thể nói lên rằng kế hoạch mà hắn đang nói phải tệ hại đến mức nào. Chẳng phải tôi tin lời hắn hay là tôn trọng hắn, nhưng tôi chỉ tin lần này nữa thôi.

"Bất cứ điều gì khiến anh tránh xa tôi, và công việc kinh doanh khốn nạn của anh, tôi đều làm." Tôi nói. Hắn ta khúc khích cười. Tôi không biết là hắn đang chế nhạo tôi hay thật sự là có khiếu hài hước. Hắn là một trong những doanh nhân quyền lực nhất trong đất nước. Tôi không hiểu vì sao hắn lại nghe lời tôi -- nếu như là kẻ khác, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

Nhưng tôi nghĩ là hắn có tình cảm với tôi và Moon. Moon là em gái tôi, hoặc ít nhất do tôi tin em ấy là vậy. Cả hai đứa chúng tôi đều là trẻ mồ côi cho đến khi tên khốn nạn này đã nhận nuôi chúng tôi, em ấy kém tôi hai tuổi. Thực ra, hắn đã mua chúng tôi về để làm người hầu trong giai đoạn khi hắn bắt đầu kinh doanh, hắn dạy tôi sử dụng khi tôi mười tuổi và súng vào năm tôi mười bốn. Chúng tôi thoả thuận rằng nếu tôi tham gia mọi trận chiến, thì gã sẽ để Moon tránh xa nó. Và thế là, hắn thật sự đã giữ Moon lại, nhưng lại để em ấy trở thành bộ não của hắn, lập kế hoạch và tìm cách phản công.  Tôi đã rất tức giận khi biết rằng em ấy phải tham gia vào cái trò khốn nạn của hắn, nhưng tên khốn ấy đã nói. "Nếu mày không chịu làm việc, mày sẽ không có tiền để ăn. Cho nên, hãy làm việc để kiếm thức ăn và chỗ ở cho mày."

Kể từ đó, chúng tôi sống trong căn biệt thự này. Moon đang học y và tôi chuẩn bị học kinh tế. Tôi đã nghỉ học tận hai năm để kiếm tiền đóng học phí cho trường y mà em ấy đang theo học, nhưng hiện tại chúng tôi cũng gần như đã ổn định, tôi cũng đã có thể sớm quay lại học đại học.

Tôi luôn muốn tôi sẽ có một cuộc sống tránh xa khỏi những điều này. Tôi khao khát được sống ở một vùng đất lạnh lẽo, yên bình cùng với nhiều khu vườn, và những ngọn núi, nơi mà mỗi ngày khi tôi ra ngoài không phải mang theo dao găm. Tôi tưởng tượng đến cảnh tôi và Moon sẽ cùng nhau đi dạo, nơi tôi được làm chính mình và được hít thở thật thoải mái, cũng chẳng lo sợ bị ai giết và phải giết bất kỳ ai. Ở tuổi 21, tôi gần như kiệt sức vì đối mặt với cuộc sống mà mình đã sống ngần ấy năm. Ngày mai là ngày tôi nhập học, và tôi hi vọng rằng nó không góp phần vào sự thôi thúc tự tử của tôi tăng lên.

Tôi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu chỉ toàn hiện hữu anh chàng trai kia và bức hoạ? Lại là deja vu hả? Tôi bị sao thế này?

Hai năm gần đây, tôi chưa từng bước chân vào bất kì cơ sở giáo dục nào, nhưng tôi biết cách để kết bạn với ai đó -- điều này không khó đối với tôi. Ngay khi tôi bước vào lớp, tôi đã nói chuyện với mọi người, xem xét hành động của họ, để biết nên kết bạn với ai và nên tránh ai. Tôi nhìn xung quanh lớp, mắt tôi hướng về một cái ghế dài ở góc được đặt cạnh cửa sổ. Ở đó, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến đáng sợ -- đó là khuôn mặt mà tôi đã thấy trước khi thiếp đi vào đêm qua và sáng nay khi thức dậy. Cậu ấy không có thật, chắc hẳn cậu ta phải là một bóng ma trong Bảo tàng Nghệ thuật.  Tôi thức giấc và nhìn thấy cậu ấy--

"Này, rất vui được làm quen, tôi là North." Tôi nói với nụ cười xán lạn trên môi.

"....." Không một lời hồi đáp, cậu ấy còn đang nhìn ra bên ngoài, ĐÚNG VẬY, CHẮC CHẮN LÀ MỘT HỒN MA.

"Ồ, xin chào! Mình là Lily và đó là Night. Xin lỗi, vì cậu ấy quá hướng nội, cậu đừng quá để ý đến cậu ấy." Giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi, đó là một cô gái cao khoảng 164cm và cực kỳ đáng yêu, cô ấy đang kể cho tôi nghe về người mà tôi cho rằng là bạn của cô ấy. Night. Hoá ra cậu ấy không phải ma? Thú vị thật.

"Night, đúng không? Chúng ta phải nói chuyện nhiều hơn vì chúng ta học cùng lớp."

"....." Wow, giờ thì cậu ấy làm tôi điên lên rồi đây. Vì cậu ấy đã có bạn cùng bàn nên tôi ngồi cách cậu ấy hai ghế với một người bạn mà tôi vừa mới làm quen.

Sau đó, tôi đã cố thử nói chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng đều bị tổn thương lòng tự trọng.

"Night, bài giảng hôm nay quá chán phải không?"

"Không..." - Thế quái nào mà lại đi trả lời kiểu đấy?

Đó chỉ là một ví dụ điển hình về việc cậu ấy không thèm quan tâm đến tôi, TẠI SAO TÔI LẠI BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY?? Cậu ấy trông khá vui vẻ khi trò chuyện cùng Lily.

Một tuần trôi qua và anh chàng này đã làm tôi phát rồ. Hôm nay, Lily vắng mặt, nên cậu ấy đã đặt chiếc cặp lên cái ghế trống bên cạnh, nhằm mục đích ngăn chặn kẻ nào dám ngồi chỗ trống bên cạnh cậu ấy. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi hỏi cậu ấy rằng tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy được không. Sau khi kết thúc lớp giảng vào buổi sáng, tôi quyết định rủ cậu ấy đi ăn trưa cùng mình.

"Này, Night, muốn ăn trưa cùng nhau không?"

"....."

Nếu cậu ấy giả vờ không nghe tôi nói, thì tôi sẽ tìm cách khiến cậu chú ý đến tôi. Tôi viết "Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé." lên một tờ giấy, sau đó vò nát và vo viên lại rồi ném nó đi. Tờ giấy đó đập thẳng vào đầu cậu ấy, đúng như tôi kì vọng. Giả thuyết của tôi là đúng; cậu ấy khó chịu và quay lại với ánh mắt hung dữ.

"Sao cậu lại ném cái đó vào tôi?"

"Để chào hỏi." Tôi nói với một nụ cười tự mãn.

Thật không may, cậu ấy cầm tờ giấy và bỏ đi. Chà, giờ thì tôi biết cách thu hút sự chú ý của cậu ấy rồi.

.


Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

The translation has the author's permission, please do not take it anywhere.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro