𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ngập tràn nắng lại đến với làng Sebong. Nơi đây cách xa vùng đô thị, giấu mình trong vùng đất thưa người nên cũng bớt náo nhiệt hơn hẳn. Làng Sebong quanh đi quẩn lại chỉ có vài hộ gia đình cùng chung sống với nhau, vì thế mà đời sống sinh hoạt của người ở đây vô cùng bình dị và yên ả. Họ thân thiện, hiền hoà, thực sự xem nhau là một đại gia đình, sống hết mình với nhau, điều mà không phải bất cứ nơi nào ở Seoul cũng có thể làm được.

Đây cũng là nơi mà Jisoo đã chọn ở lại trong suốt những năm tháng lạc lõng một mình, và chính những con người tốt bụng ấy đã từ từ kéo anh ra khỏi cái vòng tròn khép kín mà anh tự vẽ. Anh vẫn còn nhớ ngày vừa đặt chân đến làng, người dân ở đây đã chào đón vô cùng nồng hậu, còn giúp anh khuân vác đồ đạc, sắp xếp lại nhà cửa, khiến anh ái ngại đến tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao. Họ thấy anh sống có một mình, sợ anh cô đơn nên nhiều hôm cũng mời anh sang dùng bữa chung, cứ luôn miệng bảo "Không sao đâu, chỉ là thêm một chén cơm một đôi đũa thôi mà. Đông người nhà thêm vui chứ có chi mà nặng nhọc". Dăm ba hôm, các liền anh liền chị trong làng sẽ ghé sang nhà anh, đưa cả túi rau quả, trái cây tươi ngon đầy ụ mà họ vừa thu hoạch hoặc mua về, anh toan không nhận thì họ cứ phất tay bảo rằng "Đừng ngại, hết lại sang nhà anh lấy thêm. Mày ốm quá nên ráng mà ăn cho nhiều vào".

Làng Sebong đối tốt với anh bằng tất cả những gì họ có, chẳng mưu cầu nhận lại bất kỳ thứ gì. Họ giàu tình yêu thương và lòng bao dung, sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy một Jisoo đang đầy rẫy vết thương, dùng thứ tình cảm chân thành từng chút chữa lành cho anh. Anh thật sự đã nhận được quá nhiều, đến mức cảm thấy nợ làng Sebong một ân tình quá đỗi lớn lao, dù có cho đi bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ trả đủ.

Trong Sebong có một tiệm cà phê tên Caratland - vùng dất kim cương. Không gian của Caratland hoàn toàn được dựng lên bằng những thân gỗ to và chắc chắn, vài dây đèn mắc từ cành cây này sang cành cây kia đong đưa theo nhịp điệu. Khi đêm đến, những ánh đèn vàng ấy sẽ thắp sáng toàn bộ khuôn viên quán, hợp với bầu trời đầy sao tạo nên cảnh tượng hết sức ấm áp và nên thơ.

Jisoo là người đơn giản, không yêu thích sự cầu kỳ nên cũng không trang trí gì nhiều, chỉ có khoảng ba mươi bộ bàn ghế lớn nhỏ cho một không gian rộng lớn, và thật nhiều hoa, nhiều đến mức thay vì gọi là tiệm cà phê, người ta sẽ gọi luôn bằng một cái tên thân mật,  "Vườn hoa Caratland".

Anh bắt đầu ngày mới của mình bằng chiếc tạp dề tối màu và một đôi ủng, nhìn vào chiếc gương to nép mình vào tường, chỉnh trang một chút rồi tiến thẳng vào vườn hoa. Anh ngoài làm chủ nơi này còn kiêm luôn vị trí chăm hoa tỉa cành cho nó, làm cho chúng mỗi ngày đều trong trạng thái tươi tốt nhất. Từng bụi cây, từng bông hoa ở Caratland đều do chính một tay anh xới đất để đặt những hạt mầm bé tí vào, từ việc tưới tiêu cho đến bắt sâu trên lá cũng do anh làm tất. Bản thân anh cũng chẳng hay biết mình trở nên yêu công việc này từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi bắt đầu ngắm màu xanh của lá và sự rực rỡ của những bông hoa đều khiến anh cảm thấy thật bình yên, tâm trạng ủ dột cũng trở nên khá khẩm hơn nhiều. Vì vậy để được thả mình với thiên nhiên, anh ngày nào anh cũng ghé quán, vừa coi sóc tình hình kinh doanh, vừa chăm bẵm vườn hoa của riêng mình. Và đúng là hoa chẳng bao giờ phụ công người trồng, cây cứ không ngừng cao lớn, lá cứ không ngừng sum suê, hoa cũng đua nhau bung nở quanh năm. Người trong làng ai cũng tấm tắc khen rằng "Hoa nở đẹp nhất chính là hoa ở vườn Caratland".

Hoa nhài, hay còn gọi là hoa lài, là một trong số những loài hoa Jisoo yêu nhất, cũng được anh ưu ái mà trồng bao quanh hết mọi lối đi trong Caratland. Hoa mang một màu trắng tinh khiết, đơn thuần như chính con người anh, mùi hương thanh tao dịu dàng thoảng bay trong làn gió mát. Mỗi lần đi ngang những bệ hoa nhài trắng muốt, anh sẽ không kiềm được lòng mình mà tham lam hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết thứ hương thơm dễ chịu ấy vào cánh mũi bé tí, môi sẽ nở một nụ cười thật thỏa mãn rồi mới tiếp tục công việc đang làm.

Loài hoa này còn là biểu tượng cho một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết và thuỷ chung, hệt như tình yêu anh dành cho người trong lòng của mình, một lòng không thay đổi. Chỉ tiếc rằng tình yêu ấy giờ không còn nữa, anh đã vụt mất người anh yêu, mãi mãi. Bông hoa nhài trắng tượng trưng cho tình yêu của anh và Seokmin cũng đã lâu không được ai chăm sóc mà dần khô héo, nhuộm một màu đau thương, buồn bã.

Hôm nay theo định kỳ, anh sẽ ra vườn hái những bông hoa nhài để kịp chút nữa sấy khô, làm một mẻ trà mới phục vụ cho những vị khách thân quen tại Caratland. Trà lài ở đây là do chính tay anh từng mẻ một, với nguyên liệu tươi mới và công thức chỉ riêng anh biết. Điều này làm trà lài ở Cararland luôn mang một hương vị vô cùng đặc biệt, gây thương nhớ cho bất kỳ ai đã từng thử qua. Một hương vị thanh thoát, tươi mát phù hợp để khởi đầu ngày mới, cũng rất hợp cho những ngày đông lạnh lẽo.

Seokmin của anh rất thích loại trà này, đến mức mỗi sáng đều là một tay anh pha cả ấm trà để cậu có thể ngồi ngoài hiên mà nhâm nhi. Hôm nào dư dả thời gian thì anh và cậu sẽ cùng nhau vừa uống trà vừa nghe những bản tình ca của những thập kỉ trước, tìm lại sự đồng điệu trong nhau giữa bộn bề cuộc sống. Vị trà này vốn chỉ có một người biết làm, chỉ dành cho một người duy nhất uống. Nhưng giờ đây người ấy đã không còn bên cạnh anh nữa, dù cho số lượng khách yêu thích có không ngừng tăng lên thì với Jisoo nó vẫn là một tách trà nguội lạnh, một chút ý nghĩa tồn tại ban đầu cũng không còn.

Anh cúi người xuống, ghé đầu bên cạnh những khóm hoa trắng ngần. Hôm nay anh đặc biệt bận chiếc áo cùng màu với hoa để đến đây thăm và cùng trò chuyện với chúng, làm vườn hoa bỗng chốc sáng ngời. Anh cũng không hề ngần ngại xắn tay áo lên đến khuỷu tay để thuận tiện thao tác, cẩn thận lựa chọn từng bông hoa, vuốt ve vỗ về rồi hái chúng cho vào giỏ. Nụ cười dịu dàng trên đôi môi đỏ hồng vô tình bị chiếc mũ rộng vành dùng để che nắng giấu đi mất, chỉ để lộ ra khoé miệng khẽ cong lên.

"Bên mình có trà lài không nhì?" - Âm thanh phát ra từ quầy thu ngân của quán, khiến anh một thoáng lơ đãng ngước lên nhìn, nụ cười tươi tắn bỗng cứng đờ.

Là giọng của chàng trai cũng bận áo sơ mi trắng hệt với cái của anh, phối cùng chiếc quần màu be, trên cổ còn có một chiếc máy ảnh.

"Dạ có, thưa anh. Em lấy cho mình một tách nhé?"

"Được. Lấy thêm giúp tôi cái này nữa. Cảm ơn cô." - Chàng trai ấy sau một vòng ngó quanh hàng bánh thì chỉ tay hướng về túi bánh hạnh nhân cách mình không xa, cười dịu dàng nói với bé nhân viên.

Đoạn hội thoại tuy ngắn nhưng lại thu hút Jisoo rất lâu về sau. Tim anh hẫng mất vài nhịp, ánh mắt không giấu được sự bàng hoàng, cứ nhìn về một hướng.

Lần này lại là giấc mơ giữa ban ngày sao? Jisoo thật không thể tin nổi. Nhưng anh làm sao có thể không nhận ra mái tóc màu nâu sẫm, thân hình mảnh khảnh giấu sau lớp áo sơ mi trắng, nụ cười còn chói hơn cả mặt trời kia, cho đến thói quen uống trà lài cùng bánh hạnh nhân quá đỗi thân quen kia? Làm sao có thể nhầm lẫn cậu với một ai khác được? Từng thứ từng thứ đều là Seokmin, người luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của anh.

Đôi mắt Jisoo vẫn cứ hoài dõi theo dù chàng trai ấy đã rời khỏi quầy thu ngân từ lâu. Giỏ hoa nhài vừa hái cũng bị bỏ rơi, nằm chơi vơi trên nền đất lạnh lẽo. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng không nghĩ được gì, thẫn tha thẫn thờ, trông không khác gì một người lạc mất linh hồn của chính mình.

"Jisoo, mày có phải là lú lẫn quá rồi không? Đến cả ban ngày cũng có thể mơ được. Vị khách đó không thể nào là Lee Seokmin được, người mày yêu không thể xuất hiện ở đây được đâu..."

"Seokmin của anh, hãy trả lời cho anh biết, rằng lần này là anh thật sự tỉnh táo, rằng anh đã bắt gặp thân ảnh của em ở một khoảng cách thật gần. Hãy cho anh hy vọng, dù chỉ là chút gì đó nhỏ nhoi thôi, rằng anh đã được nhìn thấy đôi mắt to lấp lánh khi cười của em, còn được nghe giọng nói ấm áp mà anh hằng mong nhớ. Thật lòng xin em đấy...đừng bắt anh phải phân biệt đâu là mơ đâu là tỉnh nữa, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro