𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟕. 𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝑺𝒆𝒐𝒖𝒍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokmin đấy phải không? Chú vào đây ngồi chơi với anh, Jisoo phụ nhà anh nấu ăn rồi." - Seungcheol ngồi với Kkuma ngoài vườn vì bị bạn nhà cản không cho vào bếp, thấy Seokmin cứ lấp ló ngoài cổng nên lên tiếng mời vào.

"Vâng, Jisoo bảo nay sinh nhật anh ạ? Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

Cậu ngại ngùng gật đầu, bẽn lẽn bước vào trong rồi ngồi xuống kế bên hắn, hai chân khép chặt, lưng thẳng tắp, hệt như một cậu học sinh ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chào hỏi Seungcheol sau hơn một tháng nán chân lại nơi này. Dáng người Seungcheol đạo mạo, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần nên dù chỉ ngồi yên trên ghế, vừa cười vừa vuốt ve lấy bộ lông trắng muốt của Kkuma vẫn khiến cho cậu cảm thấy dè chừng. Trong khi đó, đối diện với lời chúc mừng của cậu, Seungcheol chỉ ngẩng mặt lên cười xoà, xua tay đi:

"Chú mày khách sáo quá rồi. Sinh nhật thì cũng là một ngày trong tuần thôi mà. À mà chú đến đây cũng được một thời gian rồi, thấy nơi này thế nào? Đã quen hay chưa?"

Với nhiều người, từ nơi trung tâm về nông thôn sinh sống có thể là một nỗi sợ. Nhưng Seokmin lại không thấy như thế. Một phần cũng do cậu đã quen ngày đây mai đó, đi đến khắp mọi miền còn hoang sơ và lạ lẫm, nên cậu nhận ra rằng việc tìm được một nơi thanh bình như nơi này, gặp được những con người tốt bụng như ở đây là điều vinh hạnh nhất đời mình. Tất cả những điều đó giúp cậu biết được giá trị của cuộc sống này là gì. Cậu luôn trân trọng từng nơi mình đi qua và xem những người mình từng gặp như gia đình ruột thịt.

Cách hỏi thăm thân thiện của hắn khiến Seokmin dần thả lỏng tư thế, tay đưa ra đặt lên đỉnh đầu của chú cún đang ngửi ngửi dưới chân mình rồi nhẹ xoa xoa, miệng cười tươi gật đầu trả lời câu hỏi của hắn:

"Vâng, cũng nhờ có người trong làng giúp đỡ em nhiều, nên cũng dần thích nghi được rồi ạ."

"Chú với Jisoo quen nhau từ trước sao? Nó ở đây tám năm rồi nhưng anh không nghe nó nhắc tới chuyện này bao giờ." - Seungcheol ngừng một lúc rồi hỏi thêm, vừa định bế Kkuma lên, cho bé ngồi vào lòng mình nhưng bé lại toan giãy ra, nhảy xuống rồi lon ton chạy đi mất.

"Tụi em quen nhau từ hồi còn ở Seoul, sau đó thì xảy ra một số chuyện nên anh ấy chạy đến đây. Kể ra thì dài lắm nhưng em cũng phải vất vả lắm mới tìm lại được anh ấy. Em không ngờ Jisoo lại chạy xa đến như vậy." - Seokmin tóm gọn lại tám năm tìm kiếm trong vô vọng, ngắn đến mức không ai có thể nhìn ra cậu đã từng bất lực đến độ nào.

"Anh mong chú sẽ đối xử thật tốt với Jisoo, nó cười ngoài mặt chứ anh chưa thấy nó vui bao giờ, đừng làm nó buồn nữa." - Chuyện riêng của hai người, cậu không muốn kể thì hắn nhất định sẽ không hỏi thêm, liền chuyển sang chủ đề khác. - "Mà chú có tính về Seoul nữa không?"

Về, sao lại không về được. Nhưng liệu Jisoo anh có muốn quay về nơi đã từng làm anh đau khổ hay không?

Seokmin ngập ngừng một hồi lâu, rồi trầm ngâm đáp lại:

"Dạ em chỉ cần anh ấy, những thứ khác dù là gì cũng đều không quan trọng anh ạ."

Vào một ngày của tám năm trước, khi Seokmin vừa kết thúc tiết học chạy về, căn nhà đã trở nên trống trải và im ắng đến lạ. Cậu lên tiếng gọi anh bao nhiêu lần cũng không hề có tiếng đáp lại, liền hoảng loạn lục tung hết mọi ngóc ngách trong phòng lên đi kiếm. Cho đến khi cậu nhìn thấy tờ giấy nhỏ được đặt ở trên kệ đầu giường, trên đó có những dòng chữ ngay ngắn do Jisoo viết: "Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc, dù có ở xa đến đâu đi chăng nữa. Anh yêu em, hơn tất cả mọi thứ trên đời." cậu mới biết Jisoo đã rời đi, không một điềm báo trước, không một lời từ biệt.

Anh bảo cậu hãy sống hạnh phúc, nhưng anh đâu biết hạnh phúc của cậu chỉ tồn tại có một, mà người đó lại vừa nhẫn tâm bỏ cậu ở lại một mình. Cậu làm sao có thể hạnh phúc được nếu thiếu đi anh đây?

Biết mẹ cậu chính là nguyên nhân khiến Jisoo phải rời đi, tim Seokmin như chết lặng. Cậu không nói không rằng khoác chiếc ba lô lên vai, bắt đầu hành trình tìm anh về lại bên mình. Trên chuyến hành trình ấy, cậu như chú chim được trả lại sự tự do vốn có, được bay tới những vùng trời mới, được làm điều mình thích. Và hơn hết, cậu được là chính mình.

Cậu yêu tranh ảnh và cầm máy ảnh đi khắp nơi, chụp hết cảnh vật dù thân quen hay xa lạ, rồi bâng quơ đăng chúng lên, như một hình thức lưu giữ. Nào ngờ những tác phẩm ngẫu hứng ấy lại mang đến một cơ hội tiềm năng, mở ra một con đường sự nghiệp mới cho cậu, Seokmin trở thành một nhiếp ảnh gia hoạ báo và quảng bá du lịch. Nhờ vậy mà cuộc sống lang bạt mọi miền đất nước của cậu cũng bớt khốn đốn hơn.

Đến năm thứ tám, cậu thành công mỹ mãn tìm thấy anh, đặt dấu chấm hết cho trò chơi trốn tìm dài đằng đẳng. Cậu biết cơ hội sẽ không bao giờ đến lần hai, và anh là người cậu yêu thương nhất trên đời nên lại càng không muốn bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa. Vì vậy dù là anh chọn ở đâu, Seoul hay làng Sebong này, cậu đều sẽ đồng ý hết, vô điều kiện.

Hai người đàn ông ngồi gần nhau không nói thêm gì. Mingyu vì bận việc ở xưởng sản xuất mà một lúc sau mới chạy đến, rối rít xin lỗi, những món ăn cũng vừa được nấu xong và dần được bày ra bàn lớn. Chưa đầy năm phút sau, mọi người, bao gồm gia đình nhà Seungcheol, gia đình nhà Mingyu, anh và cậu, sáu người họ chính thức nhập tiệc, mừng sinh nhật người anh cả trong nhà.
__________
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Jisoo sau khi cùng Jeonghan tiễn Mingyu và Wonwoo về lại làng bên kia, phụ nó dọn dẹp thì cũng dìu Seokmin đã ngà ngà say về nhà.

Seokmin vừa từ nhà tắm bước ra, mái đầu rối vẫn còn ướt mèm đã vội nằm ịch xuống giường, ôm chặt cứng anh người yêu đang ở bên cạnh. Jisoo chỉ lắc đầu tặc lưỡi một cái, tay với lấy cái máy sấy ở gần đó, cắm điện bật công tắc rồi cằn nhằn:

"Seokminie, anh đã bảo rồi mà, tóc khô mới được nằm. Em mau ngồi dậy cho anh. Không thì sẽ bệnh đấy."

Cậu cười vui ngồi dậy, ngoan ngoãn làm theo.

"Em biết rồi, Shua. Do hôm nay chơi vui quá nên em có hơi mệt, sẽ không có lần sau đâu mà." - Được anh chăm sóc cho mình chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Cậu ngẩng đầu lên nói tiếp.

"Ban đầu em cứ nghĩ Seungcheol huyng sẽ lạnh lùng lắm ai ngờ đâu lại thân thiện như thế. Lúc Shua còn ở trong bếp, hyung ấy cứ nói chuyện với em suốt thôi. Làm em thấy vô cùng thoải mái."

"Do em là người yêu anh nên mới thế đấy. Ngoài người trong nhà và Yoon Jeonghan ra lão chẳng để ai vào mắt đâu."

Jisoo nhớ lại dáng vẻ cưng chiều người thương của hắn rồi giải thích cho Seokmin nghe. Cậu gật gù "Ồ" lên một tiếng, sau đó ngồi yên để anh hong khô tóc cho mình.

"Rồi, khô rồi. Nhớ mốt không để tóc ướt đi ngủ nghe chưa. Lần sau là anh giận thật đó."

Anh tắt máy sấy, vò tơi những sợi tóc màu nâu sậm của cậu một lần nữa rồi đứng dậy cất nó vào tủ. Sau đó anh mở chăn ra, chui rúc vào lòng Seokmin, cánh tay đặt hờ hững ngang bụng cậu.

"Seokminie..."

"Hửm?" - Cậu nhừa nhựa đáp lại, tay nghịch lấy mái tóc mượt mà của anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ.

"Đã bao lâu rồi em chưa về Seoul thế?"

Động tác tay của Seokmin chợt ngừng lại, đôi mắt cũng trở nên tỉnh táo cúi xuống nhìn anh, như muốn xác nhận chính anh là người hỏi câu đó. Anh thấy vậy nên nói tiếp, tay xoa xoa chiếc bụng mềm của cậu theo thói quen.

"Em nói xem, em tìm anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ không về Seoul thăm nhà được mấy lần...Hay lần này tụi mình về đó một chuyến đi!"

Đôi mắt Seokmin càng mở to hơn. Cậu lặng người nhìn anh, chợt nhớ tới điều tương tự mà Seungcheol đã hỏi cậu ban nãy.
"Mà chú có tính về Seoul nữa không?"

"Anh không đùa? Shua, anh không cần phải ép bản thân vì em... Em không muốn điều đó."

"Là anh tự nguyện, anh muốn làm gì đó cho em."

Tính cả lúc còn quen nhau, Seokmin chưa bao giờ là không nâng niu, chiều chuộng, chăm sóc cho anh. Cậu luôn làm tất cả để khiến anh vui, chưa bao giờ ở cạnh cậu mà môi anh không như hàng vạn đoá hoa nở rộ cả. Trong khi anh chỉ biết trốn chạy, làm cậu phải tốn biết bao năm đi tìm. Anh cũng muốn được làm gì đó thật ý nghĩa, để đáp lại tấm chân tình của cậu dành cho mình.

"Nhưng anh còn Caratland mà. Sẽ không sao thật chứ?" - Seokmin lo lắng hỏi.

"Quán vắng chủ vài hôm sẽ không sao đâu. Với anh cũng nhờ Wonwoo và Mingyu giúp rồi, hai đứa sẽ làm tốt thôi. Nhé, tụi mình đi Seoul?"

Cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh, một cái ôm ấm áp giữa tiết trời thu se se lạnh. Jisoo của anh vẫn luôn tuyệt vời như thế, gánh nặng trong lòng bao năm cũng có thể giải quyết giúp cậu được.

"Cảm ơn anh, Shua. Em yêu anh, hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này."
•••••••••••••••
Do trong tuần mình thi nên mới up chap mới muộn vậy. Mình hứa sẽ tìm cách bù đắp cho mn sau nhee 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro