chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà thoát khỏi nanh vuốt của cái đám nhoi nhoi kia, cũng là cả một quá trình dài.

Takemichi mệt mỏi lắm rồi, đám này bị làm sao ý, cứ nháo nhào lên đòi ôm cho bằng được, bốn, năm tuổi rồi chứ có phải nhỏ nhích gì đâu, hơn nữa cậu cũng đâu phải cái gối ghiền đâu mà làm mấy cái trò khó coi hết sức.

"Mẹ ơi con đói."

Vừa được mẹ bồng như em bé, Takemichi vừa lí nhí than ngắn thở dài, làm người lớn rồi nhưng vẫn được nhõng nhẽo với mẹ như này đúng là tuyệt vời.

Trước kia cậu vì ngại với sợ làm phiền người khác nên chẳng bao giờ than thở với ai, cũng chả bao giờ chịu ở yên để hưởng thụ sự cưng chiều của mọi người, cho tới khi dần dần mọi người đi hết, bạn bè, anh em, cha mẹ, người thương.

Tất cả đều ra đi hết, bỏ cậu lại một mình, để cậu một mình bơ vơ làm người lớn 5 năm trời, trong khoảng thời gian đó cậu mới thấm thía được rằng, mọi người thương yêu mình tới mức nào, và chính cậu thèm khát sự quan tâm tới mức nào.

Nên bây giờ cậu sẽ hưởng thụ hết mình sự chiều chuộng của mọi người, nói cậu trẻ con hay sao cũng được, vì hiện tại cậu trẻ thật mà.

"Sắp tới nhà rồi, ăn sáng nhé."

Rishima dịu dàng vỗ vào lưng Takemichi, cô biết đứa con nhỏ tuổi này chịu nhiều áp lực lắm, thằng bé mới chỉ bốn tuổi, việc không được ba mẹ hay người lớn nào dìu dắt làm cho thằng bé lạc lõng, nên cô đã quyết định sẽ cùng ba nó dạy dỗ Takemichi đàng hoàng, sẽ không để đứa con này một mình một cõi nữa.

Dù vậy thì vẫn phải bù đắp cho thằng bé, thật nhiều yêu thương.

"Em và con đã về rồi đây."

Khi về tới nhà, không cần cô phải mở cửa cũng chẳng cần cảm ơn, người mà cô yêu đã ở đó, để đợi cô và đứa con quý giá này.

"Mừng hai mẹ con về nhà."

Cùng một câu nói cùng một chất giọng, nó không thể nào quen hơn được nữa, Takemichi liền ngẩng mặt lên, sự vui mừng hiện rõ hết trên mặt, ba của cậu, Hanagaki Tamaki.

Đã rất rất lâu rồi cậu không được gặp ba mình, từ sau vụ tai nạn năm ông 45 tuổi.

"Ba!"

Takemichi gọi lớn, hai vợ chồng Hanagaki liền phì cười vì độ đáng yêu của đứa nhỏ nhà mình, Tamaki không nhịn được mà đi lại bế Takemichi từ tay Rishima ngay lập tức.

Hai ba con cụng mũi vào nhau, cách chào hỏi đặc biệt của gia đình Hanagaki, khi đã lâu rồi mới gặp lại người thân yêu.

Takemichi nói, giọng không kiềm được sự vui vẻ.

"Mừng ba về nhà."

"Ba về rồi đây."

Vì tới sinh nhật của Takemichi nên Tamaki mới xin nghỉ phép về sớm với con trai, nghe đâu là dự án lần này ba cậu làm tốt lắm, ký được hợp đồng với bên đối tác lớn, nên không chỉ được tăng lương mà còn được cho nghỉ phép dài hạn có lương, nên ông sẽ được ở nhà với cậu và mẹ hai tuần này.

Sau đó là bữa cơm ngon lành của gia đình ba người, trò chuyện rất nhiều, toàn những chuyện không đâu, nhưng lại tràn ngập không khí hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa.

...

Anh Cel à._Takemichi

Anh còn tưởng mày quên đi anh luôn rồi chứ._Cel

Muốn cũng chả quên được._Takemichi

Thằng nhỏi con này!_Cel

Anh bình tĩnh, nghe em nói đã._Takemichi

Sủa._Cel

Mẹ của Mikey mất vào năm cậu ta 9 tuổi đúng không ạ? _Takemichi

Ừm đúng, cậu biết rõ mà, nó lúc đó học lớp 4._Cel

Vậy tại sao hiện tại dì ấy lại bình phục vậy ạ, lúc trước thì dì ấy bị bệnh cứ ở trên giường hoài thôi, hiện tại vậy mà có thể đi lại, dù được kèm cặp khá gắt gao._Takemichi

Tại cậu chứ vì sao nữa._Cel

Tại em?_Takemichi

Ừm, công đức có nhiều cái lợi vượt xa những gì cậu nghĩ đó, xung quanh cậu sẽ luôn có một luồng khí tức, nó bảo vệ cậu khỏi những thứ không sạch sẽ, cũng như ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa, họ sẽ được hưởng sự may mắn từ cậu đó._Cel

Vậy nếu muốn mẹ của Mikey sống lâu hơn nữa thì phải làm sao mới được?_Takemichi

Cậu muốn? _Cel

Vâng, cô ấy là một người phụ nữ tốt._Takemichi

Vậy thì để cho anh mày, để anh mày giải quyết cho._Cel

Cảm ơn anh ạ._Takemichi

....

Thấm thoát đã gần tới tháng bốn năm sau, Takemichi năm tuổi và nhóm Mikey, Baji sáu tuổi, số tuổi chính thức bước vào lớp một.

"Takemichi, mày học trường nào vậy?"

Baji vừa nhai nhòm nhoàm cái bánh bao vừa hỏi Takemichi, thằng nhóc vẫn giữ thói quen cũ, dựa hết cả người vào cậu.

Mikey kế bên cũng y chang, dựa hẳn người vào Takemichi, cả Haruchiyo nữa là ba đứa, ba đứa nhóc vay kín cậu, không một kẻ hở.

"Bọn tao sẽ học trường GiB đó, nó khá gần đây nè, mày có học ở đó không?"

"Không, tao chưa đi học được mà."

Takemichi bình thản trả lời, cậu quá quen với cái nết của bọn này rồi, trước kia thì chỉ có mình Mikey nhưng dần dần thì Baji, Haruchiyo, rồi Takuya, mấy anh lớn, hay mấy đứa nhỏ như Ema và Senju cũng quay kín lấy cậu, thấy phiền hà thế thôi chứ cũng không tệ lắm, giờ cảm nhận hơi ấm của mọi người là thứ mà cậu thích nhất.

"Tại sao?"

Haruchiyo thờ ơ hỏi lại.

"Vì chưa đủ tuổi mà, tao mới có năm tuổi thôi."

Nghe tới đây mấy đứa nó mới giật mình bật dậy, bọn nó nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ.

"Mày bằng tuổi Ema á!?"

Mikey la lên, làm ba đứa Ema, Senju và Takuya hết hồn chạy ra.

"Mày nhỏ giọng một chút, chiều tối rồi."

Thở dài một hơi vì tính khí bọn này, làm bạn mấy chục năm không ai hiểu bọn nó bằng cậu, nhưng lâu lâu vẫn phải bất lực vì cái tật mồm đi trước não theo sau này.

"Bộ anh không biết sao?"

Ema ngây ngô hỏi, Senju và Takuya cũng ngớ người, ba bọn nó bằng tuổi Takemichi mà, Ema và Senju lúc chưa biết hay gọi Takemichi bằng anh, nhưng Takemichi nghe vài lần lại gượng gạo giải thích.

Cậu nói với bọn họ rằng, mình và họ bằng tuổi nhau thôi, nên không cần phải xưng anh em làm chi, nhưng vì quen mồm quen miệng với lại Takemichi như anh lớn vậy, cậu còn trong trưởng thành và đỉnh đạc hơn anh của bọn nó nữa, nên bọn nó nhất quyết phải gọi Takemichi là anh cho bằng được, cậu thì không thể chống lại bọn nhóc dễ thương này nên cũng đành xuôi theo.

Tới giờ vẫn vậy, cứ tưởng ba ông anh lớn hơn bọn nó một tuổi này biết rồi, nhưng vì cách nhau cũng không nhiều nên vẫn giữ tâm thế bạn bè đồng trang, ai mà ngờ té ra là vẫn chưa hề hay biết gì.

"Biết làm sao được, Takemichi có nói cho bọn tao biết đâu!?"

Baji cố chấp dính cứng ngắc lấy Takemichi, mặc cho cậu có cố đẩy ra như thế nào, thằng này từ lúc qua sinh nhật mấy tháng trước cứ dính cậu cứng ngắc, lúc tập võ thì không bao giờ xa cậu quá năm mét, chả biết bị làm sao.

Dù cậu thích được ôm thật đấy nhưng không có nghĩa là phải dính như keo thế này.

"Bọn mày có hỏi đâu, mà chỉ có một tuổi thôi, cũng không nhiều lắm mà."

"Một tuổi vẫn là cách nhau, nên là! Gọi tao bằng anh đi Takemichi!"

Hùng hồn tuyên bố thế thôi, chứ thật ra thì Takemichi có muốn gọi hay không là quyền của cậu, và Mikey chắc chắn sẽ không cãi nửa lời.

"Không gọi, bọn mày ép tao xưng "tao, mày" là quá đáng lắm rồi, nên không có chuyện anh em gì ở đây nữa đâu."

Dù cậu chiều chuộng bọn này thật nhưng không có nghĩa là sẽ chiều đến hư, cái nào chiều được thì chiều còn cái nào không được thì phải lên giọng dạy dỗ, cậu là người có con, có kinh nghiệm đàng hoàng.

"Được rồi..."

Ba đứa nó mặt buồn tiu nghỉu ra, trông như mấy cái bánh bị bay hơi, mềm oặt và nhũng hết cả.

Takemichi thở dài một hơi, cậu vẫn không thể chống lại gương mặt non nớt của bọn này, lương tâm sẽ cắn rứt lắm.

"Thay vào đó thì tao sẽ ngủ lại nhà Mikey tối mai cho việc xưng hô anh em này."

Mikey và Haruchiyo nghe thế thì mắt sáng trưng lên, hai đứa nó bất ngờ bổ nhào vào người làm cậu không kịp trở tay mà ngã ngửa ra sàn, Baji cũng không chịu thua kém mà trực tiếp nhảy trồng lên cả đám.

Takemichi dưới cùng sắp đi chầu ông bà rồi.

"Lần sau thì ngủ ở nhà tao nhé!!"

Nhà bọn này cũng gần nhau thôi nên việc đi lại rất dễ, Baji đi một vài phút là tới, nhà Haruchiyo thì xác vách, bọn nó chính xác là hàng xóm của nhau, nhưng hễ mà cậu ngủ ở nhà ai, là y như rằng mấy đứa còn lại đều sẽ mè nheo muốn cậu lần tới ngủ ở nhà mình.

Bọn này từ trước tới giờ đều không hề thay đổi.

"Được rồi, lần sau sẽ ngủ ở nhà mày mà, giờ buôn tao ra cái đã."

Chắc phải giải quyết cái việc bọn này hiểu lầm gì đó ở cậu thôi, chứ không cậu sợ mình sẽ bị ôm đến gặp ông bà ông vải trước khi cứu bọn nó mất.

...

"Takemichi nè, lần tới nữa mày sẽ ngủ ở nhà của tao được không?"

Takuya và Takemichi đang trên đường về nhà sau những giờ tập võ mệt mỏi.

Hai đứa nhỏ lựa cho mình một nhánh cây, kích cỡ và chiều dài vừa đủ, vừa nắm tay nhau vừa vùng vằng cành cây lên xuống, cảnh xế chiều của hoàng hôn, gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc đung đưa, nhìn hai đứa nhỏ làm cho mấy cô dì chú bác đi ngang qua đều cảm thấy yên bình đến lạ.

Sau ngày sinh nhật của Takemichi, mẹ của Takuya đã đăng ký học võ cho con trai mình, cô ấy cũng lo cho đứa nhỏ, vì chuyển nhà gấp, Takuya lại không giỏi ăn nói với người lạ, nên cô ấy sợ nó sẽ không thể thích nghi được, nhưng may mắn nhà đối diện là nhà cậu, cậu không chỉ giỏi ăn nói mà còn giỏi ở khoảng kết bạn.

Takuya là đứa trẻ nhút nhát ít nói, là kiểu người rất khó để kết bạn, nhưng cậu hiểu rõ nó hơn ai hết nên kết bạn rất dễ, dù rằng phải mất hơn một tuần để làm thân.

Takuya thậm chí còn rất thích chia sẻ mọi thứ với cậu, lúc ở cùng nhau hai đứa sẽ nói nhiều tới nỗi mẹ Takuya cũng phải bất ngờ, hầu như là Takuya nói thôi nhưng Takemichi vẫn lắng nghe rất kỹ, sau đó sẽ thêm vài ba câu vào cho đặc sắc.

Vì vậy mà cô ấy quý Takemichi rất nhiều, một nửa là vì thằng bé chịu kết bạn với con nhà cô, nửa còn lại là do cậu ngoan.

Khi nghe Takuya muốn học võ, lúc đầu cô ấy đã không muốn cho vì tập rất mệt mỏi và đau do va chạm nhiều, nhưng thằng nhóc cương quyết lắm.

Lần đầu thấy đứa nhỏ bốn tuổi nhà mình nghiêm túc tới vậy, cô đang hoang mang thì thằng nhóc bảo muốn học võ cùng với cậu.

Lúc đó cô ấy mới ngờ ngợ ra, học cùng Takemichi nên cô đồng ý rất gọn lẹ.

Đến cuối cùng thì thành ra vầy đây, mỗi ngày Takemichi và Takuya đều sẽ nắm tay nhau đi bộ về nhà, còn muốn biết tại sao lại phải nắm tay, thì do Takuya cảm thấy Takemichi có bạn mới, không thương nó nữa nên dỗi cậu, cậu dỗ dành nó đến hụt cả hơi.

Sau cùng chốt lại cậu phải nắm tay búp măng non này đi về, thôi thì do cậu ta dễ thương nên cậu đành chiều theo.

"Được thôi."

Takemichi rất dở trong việc từ chối mấy đứa nhỏ, nhất là mấy đứa biết tỏ ra tổn thương, cậu yếu lòng lắm.

...

Thấm thoát thôi đưa thì Takemichi cũng đã lên lớp một, mọi thứ cũng không quá thay đổi, ngoại trừ mấy đứa kia càng ngày càng thân với cậu ra, thì thứ thay đổi nhiều nhất chính là mấy anh lớn, lúc đầu có vẻ chỉ là hứng thú nhất thời với một thằng nhóc mạnh mẽ.

Giờ thì họ xem cậu như gia đình, quan tâm, chăm sóc nhiều kinh, mấy anh lớn trong giới cũng biết đến cậu kha khá, nhờ vào những lần đi xem xung đột không nhỏ giữa nhiều băng, hắc long đánh với bang lớn nhiều không đếm xuể.

Lâu lâu sẽ có vài anh lớn lái motor tới đèo cậu đi đâu đó chơi, thậm chí họ còn cho cậu xem những nơi họ làm việc, cũng có vài chỗ là nhà thổ nữa... Tại sao lại dẫn một đứa nhóc vào nhà thổ để xem mình làm ăn chứ????

Lúc đầu mẹ cậu rất bài xích họ, mẹ không muốn con mình học hư, với lại mẹ cũng không muốn con mình đi đây đi đó với người lạ.

Nhưng dần dần mẹ cũng mủi lòng, tại hôm nào mẹ cũng nhìn thấy họ làm việc cực lực, nào là làm thêm đủ thứ xong rồi giúp đỡ người khác, lâu lâu lại bắt gặp vài đứa đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Ừm thì cũng tốt.

Nhưng quan trọng hơn là lâu lâu bọn họ sẽ tới năn nỉ mẹ cho bọn họ chở cậu đi chơi, mẹ thì dễ mềm lòng, bọn họ cũng tốt, nhà cũng gần đây thôi nên cũng khá yên tâm rồi.

Sau cùng bọn họ còn tặng cậu và mẹ rất nhiều quà, bọn họ ăn nói cũng dẻo miệng, kính trên nhường dưới có đủ, cha cậu cũng quen nhiều cảnh sát và quan chức cấp cao nên mẹ cũng không sợ lắm, với lại cậu cũng không thể suốt ngày ru rú ở nhà mãi được, phải cho cậu đi đây đi đó để biết với người ta, cuối cùng mẹ đồng ý luôn, đó cũng là một quyết định khó khăn đấy, ba và mẹ phải bàn bạc cả tuần trời mới đồng ý.

Thành ra bây giờ cậu quen nhiều người lắm, ngóc ngách chỗ nào cậu cũng biết.

Còn điều thay đổi không ngừng lớn lên nữa là công việc của ba, hơn nửa năm trước ông đã tích góp đủ, nên cùng những người bạn tách ra riêng để tự lập công ty, họ có tài, có sức sáng tạo, miệng lưỡi hay may mắn họ điều có, nên bây giờ công ty như diều gặp gió, vì đi lên nhanh quá làm ba lo lắng, rồi thành ra ngày nào cũng đi sớm về khuya, ngày nào cũng cấm mặt vào giấy tờ.

Ông bảo qua thời gian này là ông được thảnh thơi một thời gian rồi, là chủ tịch của một công ty đang trên đà phát triển nên bận là điều không thể tránh khỏi, nhưng cái mà cậu lo nhất là mẹ, mẹ có vẻ rất khó chịu với việc ba không có nhiều thời gian cho mình, mấy hôm ba còn bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, phải tủi thân ngủ ngoài sofa nữa cơ.

Cũng tội đấy, nên cậu chỉ cách cho ba an ủi mẹ, mất tận nửa tháng mẹ mới hết giận ba, nhưng đổi lại khi nào hoàng thành công việc phải dẫn mẹ đi du lịch.

Cuối cùng người bị ra rìa là cậu, đớn thật sự.

Cậu không học cùng trường với mấy đứa kia được, do giấy tờ tùy thân này kia rườm rà, nhưng cậu lại được học cùng với Takuya.

Mấy đứa kia nghe bảo cậu sẽ không học cùng trường với mình nên nháo nhào hết cả lên, ồn ào cả một ngày trời nhưng cậu quen rồi, để yên một thời gian là xong ngay ấy mà.

Ema, Senju, đã vào lớp một, hai đứa nhỏ học chung trường với anh nó, cũng coi như an ủi phần nào vì không chung với cậu được đi.

Nghĩ đến đám nhóc mang gương mặt tròn trịa, phụng phịu giận dỗi làm cậu không khỏi buồn cười.

"Có gì vui sao Takemichi?"

Rishima nắm tay con trai mình, thằng bé có vẻ háo hức tới trường lắm, từ nãy tới giờ cứ cười khúc khích mãi.

Nghe mẹ hỏi Takemichi liền ngước lên trả lời, vừa nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Vâng, con thích bạn mới lắm."

Nhắc đến bạn cô mới nhớ ra rằng, Takemichi nhà cô có khiếu kết giao lắm, ở võ đường thằng bé ai cũng nói chuyện được, tới mấy tên nhóc bất lương bậm trợn này kia cũng quen được kha khá.

Cô, dì, chú, bác, xung quanh ai thằng bé cũng quen, mấy đứa nhỏ thậm chí còn rất thích Takemichi nhà cô.

Thằng bé quen nhiều tới mức cô thấy đáng quan ngại với việc thằng bé phải nhớ tên từng người, có khi lớn lên ngày nào cũng bận, không này thì kia, đi chơi, đi học, làm này chơi kia là thấy không còn miếng thời gian nào nữa rồi.

Chưa kể đến việc Takemichi đã vào lớp một, việc có thêm bạn chắc chắn sẽ tăng một số lượng kinh khủng khiếp, mới nghĩ tới thôi đã làm cô ớn lạnh.

"Takemichi nè."

"Con đây."

"Bạn bè thì chỉ cần chất lượng chứ cũng không quá quan trọng số lượng đâu con nhé."

Cô nói vậy thôi chứ không biết Takemichi nhà cô có hiểu không nữa, dù thằng bé hiểu chuyện, thông minh vượt trội, nhưng việc hiểu những câu từ sâu xa này cũng là vấn đề hơi khó nhằn.

Takemichi hiểu mà, cậu hiểu rõ hơn ai hết việc chất lượng bạn bè mà, nhưng con người không ai xấu hoàn toàn cũng không ai tốt hoàn toàn, nửa trắng nửa đen mới là một con người hoàn chỉnh.

"Vâng. Tạm biệt mẹ."

Cậu vẫy tay chào mẹ mình rồi chạy vào trường, mấy hôm trước đã tới đây tham quan vài vòng, cũng biết được lớp học ở đâu, nên cứ quen đường quen nẻo mà đi.

Cậu bước vào lớp, một đám con nít nhoi thôi rồi đang ồn ào kết bạn này kia.

"Takemichi bên này này."

Takuya bé nhỏ lọt thỏm trong đám con nít cao hơn nó một cái đầu, nó thấy Takemichi thì mừng rỡ vẫy vẫy tay.

Có mấy đứa xung quanh nghe thấy tên cậu thì nhìn qua.

"Chúng ta học cùng lớp này Takemichi."

"Hôm kia hỏi mẹ, tao tưởng chúng ta không học cùng lớp rồi chứ."

Hơn năm đứa đi lại, lấy cậu làm trung tâm, ba đứa trong số này là học sinh ở võ đường, còn hai đứa là bạn gần nhà.

"Hên thật đấy, tao còn tưởng không được học chung với ai cơ."

Nở một nụ cười tươi tắn, thành công thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái xung quanh, con gái mới lớn ai mà chẳng yêu thích sự dễ thương chứ.

"Ngồi ở đây đi Takemichi."

Takuya chạy tới nắm tay Takemichi lôi lại chỗ mà nó xí trước, một bàn hai đứa, nó cứ cuống cuồng lên như giấu của quý.

Nó sợ Takemichi cười thêm một chút lại gom góp thêm một đống bạn bè nữa, bạn thân nó, nó hiểu hơn ai hết mà.

"Chào cậu."

Sau lưng có người ngồi, hình như đang làm bài, mới khai giảng đã có bài làm rồi sao, Takemichi thấy làm lạ nhưng vẫn bắt chuyện như thường, đối với cậu ai cũng là bạn.

"Đừng nói chuyện với nó Takemichi, nó kì lạ lắm."

Một đứa nhỏ bàn bên quay qua nhắc nhở cậu, Takemichi là bạn nó, nó không muốn cậu chơi với mấy kẻ không được thân thiện.

"Sao vậy?"

"Tao học cùng lớp mầm với nó một năm, nhưng hễ mà tao thấy nó ở đâu là nó cứ cắm đầu vào quyển vở ở đó, không nói chuyện với ai hết á."

Thằng bé nó trề môi khó hiểu, mới có chút xíu tuổi thì lấy đâu ra bài để mà làm, mà tối ngày cứ cắm mặt vào sách, trong u ám đến lạ, mấy đứa chung lớp thấy thằng kia như vậy cũng không ai muốn kết bạn, nên nó cứ lủi thủi một mình với quyển sách mãi.

"Vậy chắc bọn mày ồn ào quá, nên người ta không muốn bắt chuyện chứ gì nữa."

Takemichi ha ha cười chọc bọn nó, bọn nó tức la lên cãi lại, nhưng cãi một chút lại thấy Takemichi nói cũng đúng nên im luôn.

"Tớ là Takemichi, cậu tên gì thế?"

Cậu thân thiện chào hỏi, nhưng thằng nhỏ kia có vẻ rất chi là bài xích với cậu, nó im lặng không ư hử gì cả, làm cậu phải thở dài một hơi.

"Nếu cậu cứ im lặng mãi thì khi lớn sẽ chẳng có bạn được đâu."

"Tôi không cần."

Bây giờ nó mới ngước mắt lên nhìn Takemichi, gương mặt trắng nhợt nhạt, cộng thêm quả kính to tròn, nhìn một cái liền biết ngay là ai.

Từng một thời làm cộng sự kiêm luôn bạn thân, tên thiên tài với bộ não kinh khủng khiếp, Tetta Kisaki.

Takemichi ngơ ra, cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại thằng bạn với cách thức như này, chưa kể đến việc hiện tại mới lớp một thôi, nó làm gì ở đây vậy chứ.

"Kisaki?"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 23/5/2024 Hoàn Thành.

Truyện của tui chậm rãi lắm, mạch tình cảm cũng chậm không kém đâu, gì cũng vậy, đâu phải ngày một ngày hai là yêu được, tình cảm của con người khó nói lắm.

Tui cũng không có ý định buff cho Take quá đà đâu, tui biết thực lực của cậu ấy như nào mà, mạnh ngang ngửa với Baji và Draken đã là giới hạn rồi, muốn mạnh bằng Mikey hay Izana là chuyện phi lý lắm, cậu ấy cũng đâu phải thiên tài, Takemichi chỉ là người trần mắt thịt thôi, mạnh ngang ngửa mấy tên quái vật là do công sức mồ hôi mà tạo thành, người ta tập mười thì Takemichi tập một trăm.

Nên đừng có ai nói cậu ấy yếu quá hay gì đó trong fic của tui, tui block liền nhá.

Vậy thôi, cảm ơn mọi người nhiều, à mà tui thích đọc cmt lắm, mọi người nếu rảnh thì cmt cho tui vui, tui có động lực viết nhanh cho mọi người, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro