chương 𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đặt nhẹ đôi chân ngắn của mình xuống sàn nhà, cảm giác mát lạnh truyền đến làm cậu tỉnh táo đôi chút, vẫn thao tác như thường lệ, xuống lầu vệ sinh răng miệng, xong xuôi mới ra ngoài.

Cậu nhìn mẹ đang bận trong bếp, mẹ đi tới đi lui làm không ngơi một giây, cậu nhìn mẹ rồi bất giác nở nụ cười, cảm giác có mẹ ở bên thật tốt, và cả ba nữa, nhưng ba của cậu đi công tác hai tuần nữa mới về.

Cậu bước lại chỗ mẹ mình, hơi nhón chân lên để ôm bà ấy, cậu mới bốn tuổi nên còn rất thấp, mới chỉ ôm tới đùi của mẹ mình được thôi.

Rishima giật mình một cái nhìn xuống, mắt thấy Takemichi nên cũng bình tĩnh lại, buôn con dao làm bếp ra rồi lau tay, sạch sẽ rồi cô mới ôm lấy và nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng.

"Sao đây, con trai của mẹ nay cũng biết nhõng nhẽo nữa ta ơi."

Cô buôn lời chọc ghẹo.

Takemichi gượng người ôm lấy mẹ mình thật chặt, như sợ cô tan biến, nước mắt chầm chậm thấm ướt một góc áo của cô, lúc này Rishima mới cuốn cuồng lên dỗ dành con trai mình.

"Sao thế, nói mẹ nghe có chuyện gì nào, sao lại khóc?"

Takemichi không trả lời, cậu im lặng khóc rất lâu, Rishima cũng biết ý mà im lặng cho con trai mình một chỗ dựa vững chắc, tới khi đã khóc cho thỏa lòng cậu mới ngước lên nhìn mẹ mình.

Đôi mắt bà màu xanh lam nhạt như bầu trời cuối ngày hè, bầu trời trong xanh cao vời vợi tạo cảm giác thoải mái cho người ngắm nhìn, đôi mắt của mẹ thật sự rất dịu dàng với Takemichi, Rishima chỉ nhìn con trai, cô không hỏi cũng không tò mò, chỉ nhìn Takemichi vậy thôi.

"Con mơ thấy ác mộng ạ."
Takemichi sụt sịt nói ra từng chữ, vừa nói cậu còn nấc lên vài cái.

"Được rồi, đó chỉ là mơ thôi, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con được không?"

Vừa vỗ về trấn an Takemichi, cô vừa cười híp mắt nhìn đứa nhỏ đang vụng về lau nước mắt.

"Mẹ hứa nha."

Takemichi nhìn mẹ mình một cách nghiêm túc, nhưng có vẻ cô chỉ xem nó là lời nói trẻ nhỏ nên cũng hứa cho qua vậy thôi.

"Ừm, mẹ hứa."

Takemichi vui vẻ cười rất tươi dù trước đó vừa mới khóc một trận, cậu nhìn xuống chỗ mình mới khóc, ở vai mẹ ướt một mảng, Takemichi ngại ngùng muốn lấy tay lau đi, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.

Rishima đặt Takemichi xuống, cô nhẹ giọng.

"Takemichi đi rửa mặt cho sạch đi nhé, áo ướt rồi thì mẹ đi thay là được, không sao đâu."

Takemichi mím môi cuối đầu.
"Vâng, con xin lỗi."

Rishima mỉm cười xoa đầu con trai mình rồi đi vào trong thay áo.

Takemichi đứng đó nhìn mẹ mình, tới khi bà khuất bóng mới ngồi sụp xuống ôm mặt mà ngại ngùng, cái sự già dặn và cái sự trẻ con muốn nũng nịu với mẹ đang đánh lộn ỳ xèo trong tâm trí cậu rồi kia kìa.

...

Tới trưa Takemichi ngồi trên ghế sofa chơi sếp hình, đang tập trung thì có tiếng hét ở trước cửa làm cậu giật bắn cả mình, sém chút nữa là banh cái đống hình vừa sếp.

Takemichi đứng dậy nhìn tới nhìn lui xem xem cái đồng đồ chơi có hư hỏng cái nào không, sau khi đã xác định ổn thỏa mọi thứ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng kêu om trời ở trước cửa vẫn còn, và đang có dấu hiệu đập cửa.

"Ra liền, ra liền đây ạ."

Takemichi nhón cái chân nhỏ tay run run nắm lấy tay nắm cửa, có chút khó khăn mở ra, Rishima mẹ của cậu đã ra khỏi nhà từ nửa tiếng trước, bảo là đi làm chút giấy tờ, vài tiếng nữa mới về.

Còn hỏi tại sao Takemichi lại mở cửa một cách thiếu suy nghĩ như vậy, thì là do tiếng kêu trước cửa là người cậu đã quá quen thuộc nên cậu mới tin tưởng mà mở cửa liền đấy.

Vừa mở ra thì thứ đầu tiên không phải ai khác chính là Takuya đứa bạn thân nhất của cậu, cậu ta lúc còn nhỏ y như con gái nên khi đi học thường bị bạn bè trêu chọc, còn có bắt nạt đa số là con trai, cậu lúc nhỏ hay nổi máu anh hùng nên cứu cậu ta không ít lần, từ đó trở thành bạn thân, và trong một lần tình cờ cả hai mới biết rằng nhà của hai đứa chỉ cách vài mét, nói thẳng ra là nhà đối diện nhau.

Vì nhà Takuya mới chuyển đến không lâu, nên Takemichi không hay biết gì đến sự hiện diện của cậu ta cả.

Ở đây thì khác, nhà Takuya chuyển đến sớm hơn quá khứ, cậu lúc nhỏ rất cởi mở và quan trọng hơn thì cậu cũng rất thích những thứ mới lạ, nên cũng không sai mấy khi ở đây cậu thường xuyên đến chào hỏi Takuya, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chào hỏi thôi, được một tuần khi cậu đã quen với cơ thể nhỏ bé này rồi, thì mẹ mới dò hỏi cậu rằng tại sao không nói chuyện với đứa nhỏ nhà đối diện nữa, lúc đó mới vỡ lẽ rằng Takuya đến đây rồi.

Thằng nhóc ấy dù vô tư hồn nhiên nhưng lúc nhỏ nó nhát người lạ lắm, nó cũng không thích ra khỏi nhà nhiều nữa, nên cậu không biết rằng thằng nhóc đã chuyển về đây sớm hơn thời gian ban đầu.

Làm cậu phải mất hơn một tuần trời mới kết thân lại được, đúng là khoản thời gian cơ cực mà.

"Sao đấy Takuya?"
Takemichi vui ra mặt hỏi đứa nhóc đối diện.

"Đi ra công viên chơi đi Takemichi."
Takuya mặt mày hớn hở tay cầm hai chai nước tay cầm bịch bánh, rủ rê cậu.

Lúc nhỏ Takuya nhát nhưng tính tình vẫn luôn cởi mở với mọi người, nhưng đến khi lớn cậu ta trầm đi hẳn, chỉ khi gặp người đúng tần số mới bộc lộ con người thật của mình, và người đúng tần số không ai khác là nhóm Mizo cả.

Takemichi nhìn cậu bạn của mình rồi vui vẻ đáp lại.

"Được thôi, đợi tao chút, tao gọi điện nói cho mẹ một tiếng."

"Ừm, nhanh lên nha Takemichi."

...

"Thế mày có ý định chơi gì chưa?"

Vừa la cà dọc đường Takemichi ngó nghiêng xem xem có nhìn thấy người quen không.

"Tới đó rồi nghĩ."
Takuya cười ha hả trả lời.

Takemichi thở dài, đứa bạn này của cậu vẫn còn quá nhỏ, vẫn vô tư như thế, cậu ta vẫn còn trong sáng chưa bị thế giới này vùi dập một cách vô tình như tương lai, có lẽ cậu nên khuyên cậu ta một chút.

Nghĩ là làm, Takemichi liền mở lời.

"Mày muốn học võ với tao không? "

"Học võ? Để làm gì?"
Takuya ngây ngô hỏi lại.

"Để phòng thân đó, mày biết thành phố của mình bất lương nhiều lắm mà, không sợ sao?"

"Không, bất lương rất ngầu mà, hơn nữa họ sẽ không hại một đứa nhỏ như tao đâu."

Takuya vô tư trả lời.

Takemichi nhìn Takuya một cách ái ngại, cậu lại liên tưởng tới vụ việc lần trước, rõ là bọn họ cố tình nhắm vào cậu, Shinichiro quá chủ quan nên cậu mới bị nhắm chủ ý lên người, mà một phần cũng do cậu vô tư cho rằng bất lương bây giờ ai cũng trượng nghĩa nên mới bị bắt.

Nhớ tới là lại thấy phiền, lần đó có nhiều cái còn thiếu sót, cũng may là mấy anh lớn hiện tại chỉ mới chập chững bước vào đời nên không nhận ra sự khác biệt ở một đứa nhỏ như cậu, nếu mà nhận ra rồi hỏi thì thật sự cậu không biết lấp liếm cho qua chuyện đó như nào nữa.

"Bất lương thì cũng có người này người kia, nếu chỉ toàn là người tốt tạo ra một băng với mục đích đua xe, thì mọi người đâu có nhìn bọn họ bằng ánh mắt tiêu cực như thế đâu, mày ngốc quá Takuya."

"Tao không có ngốc!"
Takuya đang suy tư với những lời của Takemichi thì cậu ta nghe được câu cuối, Takuya bức xúc la lên.

"Rồi rồi, mày không ngốc, tao biết mà. Nói gì thì nói, mày nên suy nghĩ đi, nếu muốn học thì xin mẹ mày, tao chắc chắn dì ấy sẽ đồng ý, còn không được thì bảo tao, tao qua năn nỉ tiếp mày, yên tâm đi."

"Cách nói chuyện của mày y như người lớn vậy Takemichi, rất ngầu!"

Takuya hai mắt sáng rực nhìn cậu, Takemichi sượng người quay đi, cậu ho khan vài cái rồi chỉ vào công viên rộng lớn phía trước bảo:

"Đi chơi thôi."

...

Chơi được hơn một tiếng thì hai đứa đã mệt thở không ra hơi, Takemichi ngồi vắt vẻo trên xích đu còn Takuya thì nghịch dại hơn, cậu ta nằm ườn ra bãi cát, nhìn thế nào cũng biết là khi về nhà sẽ bị mẹ la một trận nhớ đời cho coi.

"Nè Takuya, mày có ước mơ không?"

Im lặng quá nên Takemichi lại ngứa miệng, hỏi thì hỏi thế thôi chứ Takuya có chút xíu thế kia thì biết gì tới ước mơ hay tương lai, việc nghĩ xem ngày mai mẹ nấu món gì còn khó với thằng nhỏ nữa mà.

Takuya chép miệng vài lần rồi im lặng suy nghĩ, chả biết có thật là đang suy nghĩ hay không nhưng có vẻ đã có câu trả lời, cậu ta bật đầu ngồi dậy, đi từng bước nhỏ tới bên xích đu, ngồi xuống liền đáp lời.

"Lớn lên tao sẽ trở thành một người thật ngầu, giống mấy anh bất lương á."

"..."

Đúng kiểu mấy đứa nhỏ thời nay luôn, Takemichi không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi đung đưa cái xích đu tới tới lui lui, làm cho Takuya phải nhìn theo đến mỏi cả mắt.

"Vậy còn ước mơ của mày?"

"Tao muốn trở thành một người giàu có."

Takemichi vẫn giữ nụ cười có chút không hợp lứa tuổi trên môi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc bừng tỉnh giữa đêm cho đến ăn sáng rồi ngồi chơi sếp hình sau đó là nghịch cát với Takuya, không kể thời gian không gian và địa điểm, nói thật thì cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác cho chính mình được, nhưng có vẻ như một chút, chỉ một chút thôi, trong thâm tâm của cậu đã nhận ra vài thứ.

Tương lai là cái mà chính cậu, người đã du hành thời gian rất nhiều lần, cũng không thể nào dự đoán được, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến tương lai chệch đường ray ngay lập tức, có cái thì thay đổi cả một mảnh lớn thế giới, có cái thì không ảnh hưởng gì cả.

Trước kia cậu đã rất phân vân giữa thực tại và quá khứ, rốt cuộc cậu chọn quá khứ vì ở đó có những người bạn thật sự, cậu muốn trải qua thời gian vui đùa, thanh xuân và tất cả mọi thứ cùng mọi người, nên cậu chọn ở lại.

Giờ thì không như vậy nữa, tinh thần và tất cả mọi thứ của cậu đều mệt mỏi đến kiệt quệ, không phải cậu không muốn giúp họ, cũng không phải cậu không muốn trải nghiệm một cuộc sống khác theo một hướng đi khác, chỉ là cậu rất mệt.

Nói cậu sợ hãi và chạy trốn hay sao cũng được, đối với cậu hiện tại thì sao cũng được.

Takemichi thở dài một hơi, Takuya kế bên chả hiểu gì cả, từ lúc mở cửa ra thằng nhỏ đã biết người bạn trưởng thành của mình hôm nay tâm trạng không vui, nên nó cứ hết rũ Takemichi chơi cái này, rồi lại chơi cái kia, nó kể hết mọi câu chuyện trên đời này cho bạn nó nghe, bạn của nó vẫn cười vui vẻ như thường ngày, nhưng nó lại cảm giác bạn của nó không hề vui.

Takuya quý cậu bạn trưởng thành mang gương mặt như một người con gái này lắm lắm luôn, nó là một đứa ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ, ba nó chuyển công tác đi nơi khác nên nhà nó cũng chuyển đi, không khí và môi trường xa lạ, mọi người cũng xa lạ làm cho nó sợ hãi.

Lúc nó đang loay hoay giữa những thứ mới lạ thì Takemichi tới, Takemichi không ngại bắt chuyện và làm quen với nó, thường ngày hay rũ nó đi đây đi đó để cho nó quen ở đây, nó cảm giác Takemichi như là thiên sứ được ông trời gửi xuống vậy, nó dần dần thả lỏng hơn, không còn ngại ngùng nhiều khi gặp người lạ nữa, đặc biệt nó cực kỳ thích người bạn thân của nó.

Takemichi rất trưởng thành, cậu còn đẹp nữa, cậu cũng biết võ, rồi còn rất hay ngồi nghe nó kể chuyện nữa, nó vui lắm, nó thích tất cả mọi thứ ở bạn thân nó, nên khi thấy Takemichi buồn, nó liền tìm mọi cách để làm bạn nó vui, nhưng hình như không có tác dụng gì nhiều, nó ngồi suy nghĩ lâu ơi là lâu nhưng vẫn không tìm được cách để an ủi bạn nó, tự nhiên nó thấy cũng hơi buồn buồn.

"Sao vậy?"

"Hôm nay mày không được vui sao?"

Takemichi ngạc nhiên đôi chút khi được Takuya hỏi như thế, khả năng kiểm soát biểu cảm của cậu đã đạt tới một mức độ nhất định rồi, tới một người dày dặn kinh nghiệm trong nghề cũng không thể nào nhận ra được, vậy mà một đứa nhỏ như Takuya lại nhìn ra được.

Thầm đổ mồ hôi với Takuya xong thì Takemichi mới từ từ trả lời.

"Hôm nay đúng là không được vui thật, tao ăn phải một miếng mỡ lớn ơi là lớn luôn á."

Takemichi nhăn mặt lè lưỡi, chọc cho Takuya cười khanh khách.

"Mày không thích ăn mỡ sao?"

"Không thích."

Không phải nói dối đâu, cậu không thích ăn mỡ thật đấy.

"Vậy từ nay nếu mày không thích ăn cái gì có thể để tao ăn thay cho, còn tất cả những thứ mày thích ăn tao nhất định sẽ cho mày hết luôn."

Takuya đập bộp bộp vào ngực mình hứa chắc nịch, trong thằng nhỏ nghiêm túc lắm, làm Takemichi muốn mở miệng chọc ghẹo cũng không nỡ.

"Hứa nhé."

"Ừm!"

Cậu vương cái tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình qua cậu bạn ngồi bên, ngón út chút xíu chìa ra trong yêu chết đi được ấy đang nghéo với một ngón út cũng nhỏ nhỏ xinh xinh y chang, hai ngón tay nghéo lại lập lời hứa hẹn cho tương lai, ngày mai và cả hiện tại.

...

Kết thúc một buổi sáng đầy niềm vui, tâm trạng của Takemichi đã đỡ hơn rất nhiều, đúng là người chữa lành vết thương tâm lý lúc nào cũng là người nhà, mang tâm thế đã vui vẻ đôi chút đi vào võ quán, Takemichi bắt gặp Sanzu đang ngồi nói chuyện với Mikey và Baji.

Thật ra cũng không giống đang nói chuyện lắm, tại Sanzu ngồi im ru để nghe hai đứa nhanh mồm nhanh miệng kia nói thôi, chứ thằng nhỏ chả lên tiếng miếng nào.

"Có gì vui sao?"

Nghe tiếng nói của cậu phát ra sau lưng làm ba đứa giật nãy mình, vội vàng tách nhau ra, làm ra vẻ thần bí rồi chạy mất, để lại một Takemichi mặt đầy giấu chấm hỏi.

Tính chạy theo tìm từng đứa hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu chưa kịp nhắc chân đã bị ông Sano gọi lại để khởi động, tập một hồi cũng thấm mệt nên cậu cũng quên mất chuyện mới nãy.

Cậu thì vẫn tập đều đều như thế nhưng đám nhóc trong võ đường, cùng mấy anh lớn cứ lấm lét nhìn cậu một cách rất mờ ám, làm cậu vừa mệt vừa khó chịu.

Trời dần chiều, ông mặt trời đỏ rực khuất sau những làn cây, gió thổi nhẹ nhàng làm mát cả giang nhà, khung cảnh yên bình làm Takemichi thư giãn được chút đỉnh, nhưng bực mình thì vẫn bực, từ lúc vào võ đường tới giờ cậu vẫn chưa được nói chuyện với ai ngoài ông Sano.

Cậu chắc chắn đám nhóc con kia đang che giấu cái gì đó, chứ không thể nào khi không lại lảng tránh cậu một cách vụng về như vậy được, Haruchiyo nó ghét nên nó tránh cậu thì cũng đúng đi, chứ cái đám kia cậu muốn tránh còn không kịp thì lý nào lại tránh ngược lại cậu được.

"Con sao đấy Takemichi."

Ông Sano từ đằng sau đi tới, nhìn bộ dạng vừa bực bội vừa buồn tủi của đứa nhỏ mà ông không khỏi sót trong lòng.

"Hôm nay mọi người bận rộn lắm ạ?"

Takemichi một mặt buồn hiu ôm gối ngồi nhìn chậu cây cảnh của ông Sano, nói bực thì bực thế thôi chứ chút xíu là cậu quên mất rồi.

Từ sáng tới giờ rõ ràng ai cũng đang cố tình lờ cậu, dù tuổi đã lớn, chuyện gì cũng từng trải qua, nhưng đối với cậu tình cảm gia đình bạn bè là điểm yếu duy nhất, mặt ngoài có thể bình tĩnh bảo không sao, nhưng đâu ai biết cậu cố chịu tới mức nào.

"Muốn biết mọi người làm sao thì đi với ông."

Ông Sano bế Takemichi lên một cách nhẹ tênh, cứ như đang ôm một cục bông không trọng lực, quả nhiên là ông của ba con quái vật hình người, sức mạnh kinh người thật sự.

...

Ông đi sâu vào trong gian nhà chính, khu dành cho khách, phòng này ước tính chứa được hơn hai mươi người.

Phòng khách mà cậu biết là nơi sáng sủa, lúc nào cũng bật đèn sáng trưng, nhưng hôm nay lại đặc biệt phá lệ không mở đèn, trời đã nhá nhem tối, ở trong phòng lại càng tối hơn.

Tự nhiên Takemichi có chút sợ, dù bao nhiêu tuổi hay sống bao nhiêu kiếp đi nữa thì cái sự sợ ma vẫn đeo bám cậu tới cùng.

"Ông ơi sao nay không bật đè- !!"

Chưa nói hết câu thì mọi thứ trong phòng bất ngờ sáng trưng, mọi người trong võ quán đều ở đây, kể cả mẹ cậu và Takuya lẫn mấy anh lớn, đều chen chúc trong căn phòng.

Takemichi phải ngơ ngác một hồi mới định hình lại chuyện gì đang xảy ra được.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"

Mọi người đồng thanh hô lớn, mặt ai nấy cũng đều hớn hở như thể đây là sinh nhật họ.

"..."

Họ đưa Takemichi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cậu mở to mắt nhìn họ cười lớn vì vẻ mặt ngây ngốc của mình, sau khi hoàn hồn Takemichi mới sực nhớ ra nay là sinh nhật mình, hai mươi lăm tháng sáu.

Ông Sano xoa đầu cậu rối tung lên rồi mới dịu dàng nói chúc mừng.

"Nào nào Takemichi ước rồi thổi nến nào."

Anh Shinichiro từ phía sau bưng cái bánh kem tự tổ chảng ra, thường thì sẽ là Rishima bưng nhưng cái bánh này to quá, nên hôm nay cô đặc cách nhường lại cho thằng nhóc có mái tóc vuốt keo như gà trống này.

Quý lắm cô mới nhường cho đó nha.

Đợi tới khi cái bánh được đưa tới trước mặt, đèn trong nhà "tự động" tắt, mọi thứ lại trở nên tối om, không khí nhốn nháo ồn ào cũng hợp tác mà im lặng, chỉ còn nghe tiếng hít thở, bốn cây nến đủ sắc màu sáng rực trên chiếc bánh kem ngon lành.

Takemichi lại thơ thẩn nhìn cây nến, thật ra thì cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, từ bé đến lớn đây là lần đầu cậu được tổ chức sinh nhật kiểu này, nên có chút không thể theo kịp.

"Được rồi Takemichi, nhắm mắt và ước mọi thứ em muốn đi nào."

Cậu nghe theo nhắm mắt nhưng chẳng biết nên ước cái gì, trong đầu trống rỗng lại xuất hiện nụ cười của bạn bè gia đình và những người thân yêu.

Takemichi ngẩn người nhớ ra mục đích ban đầu của mình là gì, và tại sao cậu lại cố chấp như vậy.

Trong lòng đã có câu trả lời cho tất cả, cậu nhanh chóng ước xong lại mở mắt và thổi nến thật nhanh.

Đèn trong phòng lại hợp tác mà được bật lên, Takemichi nhìn mọi người trong phòng mà không khỏi cảm động.

Cậu cười một nụ cười hạnh phúc, cuối thấp đầu cảm ơn, lần này tới phen mọi người hết hồn.

"Ôi Takemichi của mẹ."

Rishima ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi, tay vuốt lưng cậu như đang an ủi.

Bởi lẽ thì một đứa trẻ bình thường sẽ vui vẻ thổi nến rồi chung vui với mọi người, nhưng Takemichi lại cuối đầu cảm ơn, như thể những thứ đáng lẽ bình thường này quá xa xỉ với cậu, cả nụ cười không hợp lứa tuổi ấy nữa.

Chắc có lẽ cô và chồng mình đã buôn lỏng Takemichi quá mức, đâm ra thằng bé cảm thấy lạc lõng với mọi thứ, mà ép mình trưởng thành sớm hơn những đứa bạn cùng trang lứa.

Cô và chồng hình như đã lỡ gây ra gánh nặng cho đứa nhỏ nhà mình mất rồi.

"Takemichi à, con không cần thiết phải trưởng thành sớm làm gì đâu, cứ sống đúng tuổi của mình là được."

"Vâng ạ."

Dù biết mọi người hiểu lầm gì đó ở cậu, nhưng Takemichi không có ý định giải thích, cậu muốn được hưởng thụ sự chiều chuộng của mọi người nhiều nhất có thể.

Sau một cuộc hoang mang trôi qua thì mọi thứ lại đi đúng quỹ đạo của nó, tưng bừng, rộn ràng, ồn ã, kinh khủng là từ có thể diễn tả lại khung cảnh lúc này.

Vì Takemichi không thể ôm hết đống quà nên mọi người nhất chí để quà vào một góc sạch sẽ, nơi an toàn nhất hiện tại, Takemichi cũng bị mẹ mình nhét vào đó để bảo vệ khỏi đám người có ý định ôm ấp không buôn kia.

"Đừng cản con mà, con muốn ôm Takemichi mà!"
Mikey mè nheo với Rishima, thằng nhóc đang có ý định ăn vạ tới nơi rồi.

"Con cũng muốn!"
Thằng nhóc Baji thường ngày một mực không muốn gần gũi, nay cũng ương bướng dậm chân binh binh đòi ôm Takemichi cho bằng được.

Dù ngay sau đó đã bị mẹ mình, dì Ryoko đấm một cú vào đầu, đau đến mức ngã lăn ra sàn.

Mấy đứa nhỏ gần đó thấy vậy liền ái ngại, đành ngậm ngùi rút lui.

Đứa nhỏ như Ema và Senju thì cô cho ôm một cái thôi, chỉ một cái chứ không có hơn.

Shinichiro lén ra phía sau ngay điểm khuất của hai người Rishima và Ryoko, sắp tới gần Takemichi được rồi thì một cái gót chân đáp thẳng lên đỉnh đầu của anh, đau tới nổi anh phải ngồi thụp xuống la ai oái.

Ông Sano đã xuất hiện từ phía sau, nơi đây chính là địa bàn của ông, thằng nhóc con như Shinichiro cũng đòi vượt qua được sao.

Ba người, cô Rishima, Ryoko và ông Sano đứng canh xung quanh Takemichi để không thằng nhóc con nào bén mảng tới gần, nếu mà qua được thì thế nào cũng bị bám dính không buôn cho coi.

Nên ba người đồng lòng quyết tâm không được để bất kỳ đứa nào được vượt qua.

Takuya được đặc cách đặc biệt do Takemichi cho phép, thằng nhóc mon men lại gần, đưa miếng bánh trên đĩa đã được chia ngay ngắn đàng hoàng cho cậu.

"Tao không thích ăn kem."

Takuya nghe vậy thì cằn nhằn như gà mẹ la con, nhưng tay vẫn chia phần kem và phần bánh bông lan phía trong ra cho cậu.

Nhóc ấy ăn phần kem và Takemichi ăn phần bánh.

...

Quậy phá tới nữa đêm mới chịu dừng, người lớn thì dọn dẹp sạch sẽ, Baji, Senju và Haruchiyo, rồi Takuya với Takemichi đã được sự cho phép của ba mẹ ở lại nhà ông Sano, đứa nào cũng tắm rửa sạch sẽ xong mới dồn vào một phòng, trải futon ra sàn ngủ, Ema và Mikey cũng nhập bọn, một đám nhóc nhoi nhoi tới tận rạng sáng mới chịu vào giấc.

Takemichi không chợp mắt được, cậu ra ngoài hiên nhà nhìn lên bầu trời buổi đêm, bầu trời mùa hè đầy sao sáng rực cả một khoảng trời.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau lưng làm Takemichi hết hồn, quay ngoắt đầu lại thì chính là thằng nhóc Haruchiyo, giấc này cậu mới thả lỏng cơ thể.

"Sao không ngủ đi."

Cậu hỏi, nhưng chẳng nghe được câu trả lời, chỉ đổi lại một cái áo chùm lên đầu rồi tiếng bước chân nhỏ bỏ vào trong.

Takemichi cười thầm trong lòng, Haruchiyo ở phiên bản nào cũng dịu dàng theo cách riêng của nó.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End 15/4/2024 Hoàn Thành.

Xin lỗi mọi người nhiều, chap này coi như đền bù nhé, t viết xong lâu rồi mà quên đăng, tới khi nhớ ra thì Watt lỗi mất tiêu _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro