Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermy, cẩn thận" Draco lao tới ôm Hermione tránh khỏi tia sét từ Bellatrix, nhưng chưa dừng lại, Bellatrix đã tung ra lời nguyền thứ hai nhắm thẳng về phía Draco "Avada Kedavra".

"Protego" Hắn tránh được, chỉ sượt qua đầu khiến vài cọng tóc rơi xuống.

"Đồ điên, bà điên rồi, tôi là cháu bà đấy." Draco nổi nóng nhìn bà dì chau mày.

"Câm miệng lại, thằng phản bội huyết thống." mụ hét lên và tung ra thêm một lời nguyền khác nhưng bà Molly đã bảo vệ hai người. Bà cũng giận điên lên khi lời nguyền chết chóc của mụ Bellatrix đã phóng trượt qua sườn của Ginny.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CON GÁI TAO, ĐỒ CHÓ CÁI!!!" Bà Molly gào thét trong cơn phẫn nộ tột cùng.

Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn giống hệt như người anh họ mình khi ngã sau tấm màn. Lời nguyền của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay vươn dài của Bellatrix và trúng ngay vào tim mụ. Nụ cười hả hê dần đông cứng lại, còn đôi mắt thì mở to hết cỡ y hệt sắp lồi ra như đã biết chuyện gì sẽ đến với mình, ngay sau đó Bellatrix tan biến thành tro bụi vào hư không.

Giáo sư Slughorn, cô McGonagall và chú Kingsley đứng giao chiến gần đó bị hất tung ra sau bởi vì cơn thịnh nộ của Voldemort trước sự gục ngã của kẻ tuỳ tùng cuối cùng được cho là thân cận nhất đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom.

"Draco... À không, Malfoy cảm ơn." Cô không ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng muốn dùng ngôn từ ôn hoà nhất để nói với người đối diện.

"Drakie? Sao anh lại ở đây? Ba anh đã tìm anh miết đó cục cưng!" Pansy liếm mép, chĩa đũa vào hắn.

"Ủa cái con nhỏ máu bùn đó dám mê hoặc anh hả Drakie?!" Pansy rít lên khi thấy hắn đang đứng che cho Hermione nép phía sau mình.

"Tôi mê ai, yêu ai kệ tôi!" "Crucio" Draco phóng vào Pansy, nhưng ả đã dựng khiên chắn."Anh dám?" Pansy gọi thêm vài tên tử thần thực tử đến quyết giết chết hai người.

"Chúng đông quá! Làm sao đây?" Hermione thì thầm vào tai cậu. "Đành phải đánh thôi." Hắn tỉnh táo đáp lại rồi lập tức dựng tường khiên cho Hermione để cô có thể tấn công chúng.

"Brachiabindo" Hermione chĩa đũa vào Pansy. Ả bị trói chân tay bằng một sợi dây vô hình. "Duro" cô thành công trong việc cho Pansy hóa đá vào lúc ả đang cố vùng vẫy gỡ sợi dây ra. "Avada Kedavra ! " Draco hạ những tên còn lại không chớp mắt.

"Lúc tống Tử thần Thực tử vào Azkaban , Hội sẽ cho anh đi cùng luôn đấy Malfoy?" Hermione hoảng sợ nhìn những cái xác chết không nhắm mắt.

"Cô biết gì không? Chả ai quan tâm đâu!"

Draco kéo tay Herrmione đến chỗ các cầu thang trong trường. Những cầu thang xoay đều bị đổ bể hoặc đưa đến nơi không đúng nên họ phải mất nhiều thời gian để lên đến nhà vệ sinh nữ.Trên đường, họ bắt gặp Snape. Draco khó hiểu. "Sao ổng lại...Potter? Chuyện gì thế kia.."

Snape ngã lăn xuống sàn, máu phun ra từ vết thương trên cổ, Harry cúi xuống, Snape nắm cổ áo kéo cậu lại gần. Âm thanh khò khè phát ra từ cổ họng Snape."Lấy...lấy..nó mau.."

"Cái.." Draco nheo mắt nhìn xem thứ chất lỏng đó là gì. Không, không phải máu mà là một chất lỏng màu lam óng ánh bạc chảy ra từ mắt ông.

Từ trong không khí hiện ra một cái lọ tròn và Ron cầm nó dúi vào bàn tay đang run lên của Harry. Cậu dùng cái đũa phép nâng cái chất bạc nhũ đó cho vô lọ. Khi nó đầy tới miệng, và Snape nới lỏng bàn tay. "Nhìn..vào...nhìn...ta"

Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn đôi mắt đen láy, tận cùng đáy sâu của đôi mắt đen dường như biến mất, nó-cái lọ đã cho Harry thấy được tình yêu của Snape dành cho mẹ cậu, và cả những cuộc trò chuyện hay kết hoạch giữa ông với thầy Dumbledore vào cái đêm ấy.

"Con...có..đôi..mắt..c.của..Lily..." Snape nhìn Harry nặng trĩu, ông cố rặn ra từng chữ cho một câu hoàn chỉnh, rồi Snape quay sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt đứa học trò mà ông từng ghét, đối với ông thì nó rất giống ông James Potter - người đã cướp đi mất một và mãi mãi vẫn duy nhất một Lily Evans mà ông yêu. Severus không còn nhúc nhích nữa, bàn tay ông dần trở nên lạnh cóng và da thì tái nhợt.

"Đừng! Không không, Snape! Ông định bỏ tôi à!" Draco chạy lại kế bên vị giáo sư.

"Severus Snape! Tỉnh dậy! Còn nhiều loại độc dược ông chưa dạy tôi mà!" cậu mếu máo.

"Malfoy..." Hermione ôm hắn từ đằng sau.

"Tỉnh dậy đi lão già!"

"Draco Lucius Malfoy! Nhìn tôi đây này!" Hermione nhanh chóng đi ra phía trước mặt, áp trán cô vào trán của hắn. "thầy đã rất cố gắng rồi." cô thì thầm trấn an Draco.

"Sao...sao có thể...nhưng..nhưng mà..." hắn chỉ biết vùi đầu vào tóc Hermione nức nở còn Harry thì đứng chết trân tại đấy, gương mặt thoáng chốc trở nên đờ đẫn.

"Đi thôi.." Ron nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người.

Bốn đứa học trò đành phải ngậm ngùi ôm nỗi buồn sau cái chết của Snape, tiếp tục chạy lên hướng hành lang.
***
"Cái phòng đó phải có mật mã bằng xà ngữ." Draco nói với tông giọng trầm.

"Phải, Harry đã cho tôi biết một câu." Cô trả lời khi đang nắm chặt tay Draco. Khi họ đến nhà vệ sinh nữ, nó đã không còn được vẹn toàn như năm học đầu tiên nữa. Bức tường đổ nát thành từng mảng lớn dưới sàn.

Cô tập trung nói bằng xà ngữ, chợt cái bồn rửa tay bật ra, nó dựng cao lên thành một đường hầm dẫn vào một căn phòng tối, họ đi vào.

"Không hiểu sao Potter có thể một gươm đâm chết được nó nhỉ?" Draco nhìn bộ xương hàm của con tử xà, hàm răng nó hẳn to bằng một con Nagini.

"Xét thì có lẽ Basilik to hơn Nagini gấp tám lần." Hắn đi xung quanh quan sát kĩ bộ hàm con Tử xà.

"Đừng bận tâm. Giờ ta cần lấy nanh của nó để phá những cái trường sinh linh giá kia nhanh hết mức có thể." Cô cố bẻ cái nanh con tử xà nhưng nó có vẻ chỉ lay chuyển một tẹo. "Để tôi giúp cô." Draco đến bên, hắn cầm lấy hai cái nanh bất kì và bẻ nó ra nghe được tiếng gãy.

Rắc

"Được rồi, đi thôi." Draco cầm trong tay cái nanh, hắn đưa cho cô một cái còn lại cất trong áo chùng dự phòng .

Và nhóm người hoang mang khi nhìn thấy những đồ vật chất chồng lên nhau như hàng chục ngọn núi trong phòng cần thiết. "Sao ta có đủ thời gian tìm nó!" Draco phát hỏa. "Avenseguim" Hermione vẫy đũa.

"Mình e là không được đâu." Harry lắc đầu tuyệt vọng."Mình sẽ sang bên kia tìm." Ron chỉ tay về phía trước rồi chạy đi. Đột nhiên cậu chàng chạy thục mạng về hướng ngược lại, mặt xanh lét "Crabbe nó phóng lửa!" Đuổi theo phía sau Ron là con rồng bằng lửa khổng lồ đang bốc cháy dữ dội.

"Nhanh! Lấy chổi!" Harry ném cho Ron và Draco mấy cây chổi, hắn để Hermione ngồi trước mình, cô phóng đũa khiến dòng lửa nóng tạt sang hai bên cho họ bay qua trót lọt.

Draco luôn ngó lại nhìn đứa bạn đã phản bội mình. "Có thể quay lại đón nó không?" Hắn nhìn Ron và Harry. "Mau!" Ron réo. Ron cùng hắn bẻ hướng chổi lại để kéo Crabbe lên nhưng tay tên kia quá trơn nên đã rơi xuống. Draco trợn tròn mắt thấy bạn mình bị chôn vùi trong biển lửa.

Khi bốn đứa ra đến nơi. Draco nhìn lại căn phòng đã bị thiêu rụi. Hắn cảm thấy thương hại cho Vincent.

Đột nhiên Harry nằm xuống, tròng đen trong mắt cậu chuyển thành trắng, gân cổ và xung quanh thái dương cậu nổi lên như muốn đứt. Rồi cậu lại bình thường trở lại. "Bồ có sao không?" Ron lo lắng hỏi. "Không, mình không sao. Việc mất chiếc mũ miện đã khiến Voldermort yếu đi. Hermione! Bồ có nanh tử xà rồi chứ?"

"Rồi Harry! Bọn mình sẽ tìm con Nagini. Đi nào Malfoy." cô kéo hắn chạy đến dãy hành lang. Họ đã bắt gặp con Nagini ở đó. Nó trông hung dữ hơn hẳn. Con Nagini phát ra tiếng "sssss", bỗng nhiên Draco bị trói chặt bởi những dây gai đen sẫm, cậu càng cố gỡ ra thì gai càng thắt chặt lại đâm vào người Draco.

Sau đó con rắn quay sang Hermione, nó thu người lại rồi phóng mình đến phía cô. Hermione quá hoảng sợ nên đã trượt tay làm rơi cái nanh tử xà ra khỏi cầu thang "Hermy!" Draco hét to mặc kệ những cây gai đang đâm mình. "Confrigo" Cậu phóng đũa vào Nagini khiến nó choáng và bị khựng lại.

Hermione lao về chỗ cậu, cố đỡ Draco xuống. Do quá hấp tấp nên cô vấp ngã kéo theo Draco. "Làm gì đi!" Hắn hét lớn, một tay che đầu cô, tay còn lại lết về phía sau. Những đốm lửa liên tục bắn ra từ đũa Hermione. Nagini vẫn tiếp tục trườn từ từ đến chỗ hai người như chẳng hề hấn gì khi bị lửa bắn vào mình. "Nó không có chết!" Hermione quay sang Draco.

Khi đang cố lết về phía sau, cả hai bắt đầu bị chặn lại bởi bức tường đổ nát. "Mẹ kiếp. Đường cùng rồi!" Nói đoạn, bất giác ôm Hermione vào lòng, tim hắn đang đập dữ dội khi tiếng động phát ra từ con rắn ngày càng to.

Xoẹt

Draco mở mắt ra khi tiếng động lạ vừa dứt, trước mặt cậu là Neville đang cầm chặt thanh gươm của Godric Gryffindor chém ngang đầu con rắn.

Nagini tan vào không khí như Bellatrix trước đó.Tiếng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết vang lên ám ảnh.

"Cảm ơn Longbottom!" "không có gì Malfoy." Neville nắm tay Draco kéo cậu dậy. "đi nào hai người! Tôi nghĩ có lẽ ta sắp thắng rồi!"

Trong khi hỗ trợ bên cạnh Remus, Tonks thấy bóng dáng của mẹ mình làm cô xao lãng không để ý. Một tên Tử thần Thực tử lợi dụng thời cơ đấy, phóng đũa phép vào cô. "Avada Kedavra."

"Dromeda!" Remus không kịp trở tay.

"Protego" tiếng bà Narcissa thét lên, bùa Chắn phồng ra ngay giữa chỗ của ba người. "Cấm-Đụng-Đến-Cháu-Tao-Quân-Khốn-Nạn!!!" Rồi bà tung ra lời nguyền cuối cùng khiến tên đó thiệt mạng.

"Cảm ơn dì." Tonks nghẹn ngào ôm lấy bà, Narcissa cũng vui lòng đáp lại. Họ đã không thể ôm nhau thân thiết từ khi cô và mẹ bỏ nhà Black ra đi sống tại Scotland.
***
Hermione cùng mọi người hớn hở chạy ra khuôn viên lâu đài. Bây giờ đám đông đang theo dõi cứ sững sờ như bị trúng bùa điểm huyệt, hàng trăm người có mặt dường như đều nín thở ngoại trừ Chúa tể Hắc Ám và Kẻ được chọn. Hai người vẫn vờn nhau trong vòng tròn, chăm chăm nhìn vào mắt kẻ kia.

Thời khắc đã đến, tia sét xanh lá từ đũa hắn đang lấn át ánh sáng màu đỏ của Harry.

"Potter không thể thắng!" Draco điềm đạm "Ý anh là gì?" Hermione nhíu mày nhìn Draco.

"Cây đũa phép đó từ trước là của thầy Dumbledore . Sau khi-" Chưa kịp để cậu giải thích thì tiếng Harry vang lên.

"Cây đũa phép đó vốn dĩ không tận tụy phục tùng ông bởi vì ông đã giết nhầm người! Giáo sư Severus Snape không phải là chủ nhân thực sự của cây đũa phép Cơm nguội! Thầy chưa bao giờ đánh bại thầy Dumbledore, Riddle à!"

- "Không, hắn đã bị giết bởi -"

"Ông không nghe sao? Thầy chưa bao gi đánh bại thầy Dumbledore! Cái chết của thầy Dumbledore đã được dự tính trước giữa hai người đó!" Nói đoạn, Harry thở hồng hộc. "Thầy Dumbledore có ý định chết mà không để bị đánh bại! Để thầy vẫn là chủ nhân cuối cùng của cây đũa đó! Chỉ như vậy thì cây đũa sẽ chết theo thầy, bởi vì nó sẽ không bị ai đoạt được khỏi tay thầy!"

"Potter à, ngươi thật ngu ngốc! Chính ta đã xới tung ngôi mộ của lão già đó để đánh cắp cây đũa!"

"Ông vẫn không hiểu sao? Riddle? Sở hữu cây đũa đó không đủ! Cầm nắm nó, sử dụng nó, sẽ không thể khiến nó thực sự trở thành của ông! Cụ Ollivander đã từng nói! Cây đũa phép chọn phù thủy..! Và cây đũa phép Cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhận mới trước khi thầy Dumbledore qua đời, vị chủ nhân mới đã giải giới thầy! Nghịch lại ý chí của thầy, Riddle à! Nhưng chính cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến cho người này lòng trung thành của nó.."

Ngực Voldemort bắt đầu phập phồng gấp gáp như thể không tin được mình đã bị lừa.

Sau đó, Harry dõng dạc nói lớn. "CHỦ NHÂN THỰC SỰ CỦA CÂY ĐŨA PHÉP CƠM NGUỘI...LÀ DRACO MALFOY!"

Mọi người đều nhìn hắn, hiển nhiên Hermione đã hiểu ra lời nói của Draco ban nãy. Cô căng thẳng, bây giờ Harry James Potter và Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thực sự phóng lời nguyền vào nhau.

"Avada Kedavra!" - "Expelliarmus!!!"

"Ta phải làm sao?" Hermione cắn môi.

"Đây" cậu tháo áo chùng, tìm ra một cái mặt dây chuyền màu bạc bên trong khắc tên "Draco" đó là quà của hắn do người dì Andromeda gởi tặng lúc hắn nhập học được Narcissa giấu kín không cho Lucius biết, và hắn đeo vào cổ Hermione.

"Nghe này, nếu muốn thắng thì ta phải hi sinh." Hắn vén lọn tóc của người con gái mình yêu ra sau vành tai cô, bản thân không chắc rằng có thể sống sót nhưng chỉ biết rằng Hermione yêu mình rất nhiều chỉ là như lời thầy Remus, Draco không muốn Hermione bị thiệt thòi hay bị dị nghị. Quay sang nhìn cô lần cuối, hắn nở nụ cười. "Phải biết tự chăm sóc bản thân khi không có tôi nhé?"

"ĐỪNG! DRACO!" Hermione cố kéo tay Draco lại trước khi hắn định rời đi nhưng đã quá muộn. Draco chạy ra khỏi đám đông, lao vào hai tia sáng. Tia sáng xanh bất ngờ phản lại về phía kẻ-mà-ai-cũng-biết.

Tom Riddle ngã xuống, bật ngửa ra đằng sau,dang rộng cánh tay , hai vạch đồng tử của đôi mắt hắn trợn ngược. Cơ thể thì mềm nhũn và co quắp, gương mặt như mặt rắn trống rỗng vô tri. Harry ngó nhìn kẻ thù ngã xuống bằng một động tác phàm tục cuối cùng. Voldemort ngước mặt lên trời, da hắn bắt đầu tróc ra rồi tan vào hư vô.

Một giây im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc như thước phim tua chậm. Thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry khi những tiếng la hét hò reo xé tan không khí.

Đám đông reo hò vui sướng, chạy đến ôm lấy Harry, gia tinh Kreacher vui sướng khi trả thù được cho cậu chủ. Nhưng mọi người đã quên một người anh hùng thật sự trừ cô gái tóc vàng đứng trên bậc thang đau đớn.
***
Ở một góc sảnh, Hermione đang gào thét tên Draco thu hút đám đông. Họ nhanh chóng tụ tập lại quanh chỗ hai người.

"Draco! Dậy đi đồ khốn!" Hermione nức nở, tiếng nấc của cô làm mọi người đau lòng, nó xé thủng bầu không khí vui mừng vừa mới đây thôi. Tay cô nắm chặt mặt dây chuyền, nước mắt tuôn ra.

Tonks ôm Narcissa cùng bà Molly chen qua đám đông.

"Thằng chồn này! Dậy đi! Định làm anh hùng thầm lặng hả!" Harry lay người Draco nhưng vẫn không có phản ứng.

"Drakie! Dậy đi con yêu!" bà Narcissa khuỵu gối kế bên Draco, gương mặt bà cũng ngấn nước mắt không khác gì Hermione là mấy.

"Draco!"cô cúi đầu vào ngực Draco. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra. "Mình rất tiếc Hermione.." Ron ngồi xuống an ủi cô.

"Đồ khốn, tôi còn chưa kịp nói..chưa kịp nói tôi yêu anh mà? Anh dậy đi, tên khốn! Thiếu anh, tôi biết sống như thế nào?! Hả! Tôi không biết chăm sóc cho bản thân đấy, anh ngẩng đầu lên dạy tôi đi."

Bà Andromeda vội vã đến bên đứa cháu trai và chị mình. "Để em thử."
Bà rút đũa phép ra, vẫy lên hướng vào Draco. "Episkey.." - "em hi vọng chỉ là tổn thương bên trong, như thế sẽ cứu được thằng bé còn nếu ...tia sét đã bắn trúng vào tim thì em e là...-" bà đứng dậy nắm lấy tay của Narcissa cùng cầu nguyện.

Đột nhiên Draco mở mắt ra ngồi dậy. "Sao mọi người lại tụ tập lại đây?" Hắn khó hiểu nhìn đám đông. Không có tiếng đáp lại câu hỏi vừa đưa ra mà thay vào đó là tiếng reo hò tên hắn, Hermione ôm lấy Draco làm hắn mất thăng bằng. "Sao thế Hermione?" Draco cau mày nhìn cô gái đang nức nở. "Anh tỉnh rồi!" cô vùi đầu vào lòng hắn.

"Nè, thằng kia! Ban nãy có người bảo yêu mày, thiếu mày không sống được kìa! "Cũng phải xin lỗi người ta đi chứ!?" Blaise réo , Theodore theo đó cũng hú lên.

Mặt Hermione thoáng đỏ, cô vội buông hắn ra và lấy tay chùi sạch nước mắt. Đứng dậy định tiến nhanh vào đại sảnh làm mọi người hơi hụt hẫng.

"Ê bộ tao quá trớn hả?" Blaise nhìn bạn mình nhưng hắn không nói gì, Draco với lấy tay Hermione kéo cô về phía mình. Và Narcissa đã không ngần ngại hẫng tay trên của con trai, bà kéo cô ra và mỉm cười.

"Hermione, chúng ta nói chuyện được chứ?" "Vâng thưa bác Mal-" "Đừng, cứ gọi ta theo tên đi Hermione."

"Vâng, bác Narcissa.." "tốt! Giờ thì...ta có vài điều muốn nói với con."

"Draco nó thích con, bác không cấm cũng không quan trọng hóa con có thuộc dòng dõi thuần khiết hay không như lão già kia, nhưng vấn đề là nó không chịu thổ lộ. Liệu...hi vọng rằng sau cuộc chiến này, khi mà..bọn con trở về năm học thứ tám."

"Ý bác là năm học bổ túc sau chiến tranh?"Hermione hít thở sâu hỏi, vẻ hồi hộp hiện ra trên mặt cô.

"Khá đấy Hermione, bác rất hi vọng rằng con và nó sẽ..tiến tới. Giờ bác về thái ấp có chút chuyện cần xử lí." "Vâng." Hermione gật đầu nhẹ chào Narcissa khi thấy bóng người phụ nữ khuất dạng hẳn sau cổng chính.
***
"Này, 7 năm dài chắc hẳn anh phải thích ai chứ?" Hermione cúi mặt xuống hỏi hắn khi họ ngồi trên chiếc cầu thang nào đó.

"Có, và chỉ một người trong suốt bảy năm." Draco đáp lại.

"Ai vậy?" Hermione cười gượng, cô sợ người đó không phải là mình thì sẽ không chịu nổi mà tuôn nước mắt ra.

" Người đó...là một nữ phù thủy giỏi. Thế thôi." Draco tỉnh bơ mặc cho cô thất vọng. "Khi nào tôi có thể gặp cô ấy vậy?";"Cuối năm học bổ túc." Draco ậm ừ.

"Sao anh biết?" Hermione lúng túng, cô sợ hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Narcissa .

"Má bảo tôi phải đi học bổ túc và tốt nghiệp cho ra hồn tất cả các môn. Cô kèm tôi đi." Draco chán nản đanh mặt lại.

"Chiến tranh làm hỏng não của anh à?" Hermione cười trêu chọc.

"Có thể cho là vậy vì ngoài độc dược ra thì tôi chẳng nhớ mình từng được dạy cái gì nữa, bây giờ về thái ấp với tôi trước một chuyến đi Hermione?" Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay bị thương của Hermione mở lời.

- "Cũng được nhưng anh vừa gọi tên thánh của tôi đấy?"

- "Thế cô có thể gọi lại tên tôi nếu muốn công bằng."

Draco cúi đầu cầm bàn tay đang rỉ máu của Hermione nhẹ nhàng thổi miệng vết thương cho cô. Hermione có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ lòng bàn tay lan đến mặt. "Đau không?" "Không còn nữa." Cô lắc đầu.
***
Khi cả hai rảo bước vào sảnh của thái ấp, họ bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc. Đó là ông Lucius đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành."Sao ông lại ở đây?!" Draco hét lớn.

"Đây là nhà tao!" ông đứng dậy chĩa đũa về phía Hermione."Mẹ tôi đâu!" Draco gằn giọng. "Con mụ đang bị ta nhốt trong hầm" ông ta nở nụ cười bệnh hoạn.

"Ông dám trốn khỏi Hội!" Hermione giận dữ. "Và ông dám nhốt bác Narcissa!" Đôi mắt nâu như muốn xé xác Lucius.

"Avada Kedavra!" Draco chĩa đũa vào Lucius."Mày dám giết cha mày!" tia sáng xoẹt ngang qua gò má ông. "Ông không phải cha tôi, tôi cũng không có người cha nào như ông đâu!" Tiếng Draco vừa dứt thì Hermione phóng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ vào lão. "Crucio!" Lucius nằm trên sàn và co giật. Sau đó, Hội đã cử thầy Remus và cô Tonks đưa Lucius đến Azkaban. Còn Narcissa thì được cô giải thoát khỏi căn hầm quái quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro