Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng độn thổ trở về trường, quang cảnh nơi này không còn cảm giác cổ kính huyền bí nữa. Một đống đổ nát trước mắt, các cầu thang cái thì bị vỡ cái thì dẫn đến sai chỗ.Những bức tường hay không kể cả mấy cây cột dựng đứng ở cổng chính vững chãi cách mấy cũng hư hỏng nặng. Giáo sư Flitwick đang ếm lên những cây cột cho nó trở về hình dạng ban đầu, vài bức tường đổ nát do chiến tranh gây nên cũng nhanh chóng được thầy sửa sang ngay sau đó.

"Dù nhỏ bé nhưng anh vẫn là một vị pháp sư mạnh mẽ với khả năng Bùa Chú và đấu tay đôi cực xuất sắc chưa có ai vượt qua được anh là sự thật đấy Filius." Cô McGonagall từ xa đi lại xuýt xoa, lời khen này của bà làm cho vị giáo sư lùn tịt hơi bất ngờ để lộ vệt hồng hiện lên trên má ông nhất thời.

Bên trong Đại Sảnh, bà y tá Pomfrey chạy ngược chạy xuôi chăm lo những người tham gia kháng chiến bị thương. Về phần người khác, Harry cùng Neville chia sẻ một góc bàn dãy nhà Ravenclaw với gia đình Weasley. Từ khi cuộc chiến nổ ra, học sinh các nhà đã không còn ganh đua ghen ghét nữa mà họ đều đoàn kết một lòng hỗ trợ nhau đẩy lùi thế lực hắc ám.

Draco đang ngồi lên chiếc bàn của Hufflepuff, chợt tiếng nói lạ thốt lên hầu như hắn đều vứt ngoài tai nhưng Hermione sớm nhận ra chuyện gì. "Đồ chết bầm, tỉnh dậy đi!"

"Thôi xong!" Cô kề hắn quay sang nhìn Draco với ánh mắt lo ngại.

"Lại chuyện gì nữa à." Hắn nhắm mắt hỏi cô với vẻ mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt.

"Lẽ nào anh thật sự không biết cái tên đó à?" Hermione ngập ngừng, nghĩ nếu biết thì chắc có lẽ hắn sẽ lật đổ cái bàn họ đang yên vị cũng nên. Nhưng Draco chỉ đáp lại bình thản đến phát khiếp."Tên gì, nãy giờ tôi đâu có nghe ai kêu tên ai đâu Hermione ?"

"Ôi Merlin, đồ chết bầm là biệt danh đặc biệt mà Luna đặt cho Blaise đó Draco!" Hermione chịu không nổi giương đôi mắt to, nâu nhìn hắn. Và hiển nhiên, hắn hoảng hốt phóng từ trên xuống vội vàng tiến đến gần chỗ Luna kéo theo Hermione cố len lỏi qua đám đông. Tại đó họ nhìn thấy Blaise nằm thoi thóp trên cái cán thấm đỏ máu."Blaise..." hắn trợn mắt nhìn bạn mình xót xa.

Mắt con bé tóc vàng đỏ hoe sưng húp do khóc quá nhiều, tay nó nắm chặt bàn tay của Blaise lay lay cầu cho cậu tỉnh dậy nhưng hầu như không có bất cứ động tĩnh gì từ việc đó. "Chị Hermione, anh Blaise.." Cô bé ôm chầm lấy cô.

"Cố gắng nào, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy em buồn đâu." Phải nói cái cách mà Hermione đã an ủi Luna nó nhẹ nhàng ôn nhu như một người mẹ thực sự.

"Tao xin lỗi mày - Blaise." Draco nức nở gục xuống kế thân thể chàng trai da đen với gò má cao và mắt xếch dài. "Đừng buồn nữa mày, nó đi thanh thản rồi" Theodore quỳ bên cạnh vỗ vai cậu bạn mình.

Sau đó, mọi người đứng dậy, chuẩn bị nén đau thương tiến vào bên trong thì đột nhiên Blaise mở mắt, hít thở bầu không khí một cách tham lam. Cả bọn quay lại nhìn cậu thốt lên sung sướng "Blaise!" Người đầu tiên ôm chầm lấy cậu không ai khác ngoài Luna.

"Mày làm nãy giờ Lovegood khóc sưng cả mắt vì mày đó thằng khốn!" Theodore vui vẻ nhảy lên trêu chọc.

"Toạc móng heo Merlin, đừng trêu em như thế. Em lo lắng thật mà." Cô bé Ravenclaw cúi mặt nói nhỏ.

"Im coi lũ điên này! Nếu không có Luna tao thề tao sẽ dứt tiệt cái cuộc sống khốn nạn này." Blaise loạng choạng kéo Luna vào lòng vỗ về."Anh chưa chết đâu mà."

Luna quay người ôm lấy eo anh, bàn tay cô túm lấy chiếc áo sơ mi đẫm máu lẫn mồ hồi "đừng lao vào nguy hiểm nữa, toạc móng heo của em,"cô ngửa mặt lên nhìn chàng trai. Blaise ngạc nhiên cười gượng chắc có lẽ chỉ có anh là hiểu Luna nhỏ bé của mình nói gì và muốn gì, Blaise cúi đầu kề gần môi của Luna nhưng con bé cuống cuồng lấy tay che miệng giọng ồm ồm "đừng Merlin, em chưa thử bao giờ."

Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của cô cười, "chưa thử thì bây giờ thử." Dứt lời anh gạt tay Luna ra, dán môi mình lên. Giữa lúc hai cánh môi đang quấn quýt thì nhóm người bên ngoài rộ lên chúc mừng.

"Nó còn sống kìa, có vẻ bọn mình khóc quá sớm. Lẽ ra tao nên trù dập nó chứ nhỉ? Bây giờ nhìn nó hôn người ta thật hại mắt tao quá." Draco ngớ người nhìn Theodore.

"Sao có thể? Thằng cha đó đã bị té chổi từ độ cao mười sáu mét mà, nghe Cho Chang nói là đầu đập vào cột tường, vai sắp rách, da thịt bong ra, tay chân thì như xương hủy tinh, mắt cũng muốn lồi ra, còn nữa-" Theodore mải luyên thuyên ấn tượng về việc bạn mình từ cõi chết trở về nhưng đã bị Draco bịt miệng, "khoan đã, xương hủy tinh là cái gì?" Cậu chau mày khó hiểu nhìn Hermione cầu cứu.

Cô thở phào một hơi rồi bắt đầu giải thích cho hai con người kia "nó là xương thủy tinh Draco, không phải là xương hủy tinh, chắc là chị Cho đã dùng từ của giới Muggle miêu tả người mỏng manh đến độ chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ xương đấy."

"Cái quần Merlin ơi, bà chị Cho Chang đó thật vui tính." Theodore cười rống lên tấm tắc khen.

"Giờ ông chúa tể không mũi chết rồi, chúng ta cũng yên bình và mày thì đủ tuổi trưởng thành. Tao nghĩ mày nên cưới bả đi, Theodoriee." Draco huýt sáo trêu chọc bạn rồi nhanh chân lùi ra mấy bước xa Theodore trước khi Theodore cho hắn ăn một chưởng nguyền thay vì ăn trưa.

"Cái biệt danh của mày đặt cho thần tượng của bọn Tử thần Thực tử nghe ngộ Merlin dữ." Theodore thích thú không để tâm hắn mới vừa trêu mình.

"Tại tao thấy mũi ổng nhỏ gần như không có nên tao đặt theo sự thật thôi." Đôi mắt xám tro nhìn những cặp đôi đang tình tứ với vẻ chán nản.

"Nhưng ít ra ông ta thời còn trẻ rất đẹp trai và thu hút được cánh phụ nữ là đằng khác."

"Có đẹp hay không chả quan trọng, quan trọng là đến thời điểm cuối cùng lại chẳng có nổi một cái mũi bình thường để hít thở không khí tham lam như thằng Blaise ban nãy mới là vấn đề."

"Này đừng lôi chuyện đó ra nói chứ mày!?" Blaise đứng cùng Luna gần đó nghe lỏm được đành bất mãn than lên trong khi Hermione chỉ biết cười trừ, lắc đầu chịu thua nhóm bạn của Draco.

Voldemort cuối cùng đã chết, mọi việc trở về như trước. Trái đất vẫn xoay, còn nước Anh vẫn có phù thủy.

***
"Làm thế nào để chế được tình dược cao cấp?" Chiếc đũa phép được kẹp chính giữa ngón trỏ và ngón tay cái mập mập vẫy lên, Horace Slughorn đã là một giáo sư về hưu nếu không bị Minerva thuyết phục ở lại dạy xong khoá học bổ túc do bị chiến tranh đình trệ.

"A! Trò Granger," đôi mắt sáng màu mận đánh cái nhìn về phía cô gái đang giơ tay.

"Thưa giáo sư nguyên liệu cần có là trứng hỏa xà, gai hoa hồng, cây bạc hà, bột đá mặt trăng, bụi..ờm bụi.." cô cố gắng nhớ ra nguyên liệu cuối cùng nhưng có vẻ nó không thành công, "là bụi ngọc trai Hermy." Draco thì thầm khi cô nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin cầu cứu. "dạ..và bụi ngọc trai."

Kết quả câu trả lời đáp lại bằng một nụ cười của Slughorn. "Tốt lắm trò Granger, hiếm có ai sau chiến tranh còn năng nổ như trò đây. Gryffindor được hai mươi điểm."

"Hermione nhà ta vẫn chăm chỉ, thậm chí anh đoán có khi em học ngay giữa chiến trường Hogwarts cũng nên." Fred ngồi đằng sau rắn mắt trêu cô.

"Thế còn cách thực hiện? Bất kì ai?" Slughorn nhìn một lượt đám học trò. "Ồ trò Malfoy?" Từ trước đến giờ cậu vương tử kênh kiệu này chỉ toàn ngồi phía dưới nói leo trong giờ của ông và Severus nên Horace khá ngạc nhiên khi thấy Draco giơ tay.

"Thưa thầy cách pha chế là thả một quả trứng hỏa xà vào vạc. Tiếp theo, thêm vào một nắm gai hoa hồng. Rồi sau đó đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế chiết xuất vào vạc. Thêm một hòn đá mặt trăng. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi có khói bay lên. Dấu hiệu tình dược đã sẵn sàng là vào chúng ta có thể thấy được những cột khói xoắn ốc bay lên từ đáy vạc và ta cũng sẽ bắt đầu ngửi thấy mùi hương nồng nàn. Đặc biệt, nười chế phải nhớ một điều quan trọng rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy gợi người ngửi đến kí ức quyến rũ nhất với họ. Bước cuối là cho thêm bụi ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng của tình dược."

"Có triển vọng, Slytherin hai mươi điểm." Ria mép bạc của ông khẽ rung lên.

Draco ngồi xuống, bọn con gái năm dưới ngồi gần cậu hết lòng khen ngợi, nhưng bỗng chốc một điều bất ngờ diễn ra ngay tại lớp thầy Slughorn khi ông chia cặp hai nhà để thực hiện các bước pha chế.

Lúc Draco bị mấy đứa con gái vây quanh thì hắn chỉ chú ý mỗi Hermione đang đứng loay hoay gom đủ nguyên liệu trên bàn của giáo sư. Có vẻ cô không quan tâm lắm đến việc bắt cặp trúng ai hoặc phải thực hiện cùng người mình ghét.
"Sao bồ không đi chọn bạn mà lại lựa mấy loại dược này trước thế Hermione?" Ron hỏi trong khi cậu đang bị Lavender ôm lấy cánh tay trái.

"Mình phải chọn đồ tốt nhất để làm, nếu như đây là kiểm tra thực hành mà giáo sư Slughorn không hề nói trước mà cứ lặng thinh cho điểm thì sẽ không hay đâu Ron. Còn việc bắt cặp mình không có gì phải lo cả." Hermione cất lên một câu nghiêm chỉnh trong khi tay vẫn đang xem xét nguyên liệu cuối cùng.

"Ờm vậy bọn mình đi trước nhé." Ron cùng Lavender sang một chiếc bàn trong góc bên phải.

Cô chẳng quan tâm lắm khi mà hai đứa bạn mình đều có bạn đi hp pháp trên danh nghĩa vào năm nay.

Từ lúc năm học thứ tám bắt đầu, Ron và Lavender sớm trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường trong khi Harry với Ginny được mệnh danh là cặp đôi Quidditch hoàn hảo trên từng chi tiết.

Mặt khác, Hermione bị nhà báo viết hẳn một bài dài hai mặt giấy da về sự lo ngại trong tình yêu của cô so với hai chàng trai trẻ thành đạt kia.

Đôi mắt nâu cứ chăm chăm vào hai lọ tinh dầu bạc hà xem lọ nào trong hơn. "Vẫn nên là lọ thứ hai nhỉ?" Cô lẩm bẩm, không để ý đến người kia đang bước lại chỗ mình.

"Lọ này tốt hơn Hermy à!" Draco nhanh nhảu giật lấy cái lọ mà cô bỏ xuống ban nãy đưa lên ngắm nghía.

"Thế sao anh không chọn cô nàng nào đó để pha chế chung mà lại qua đây? Bộ...chọn được ai rồi à?" Hermione ngước nhìn người con trai tóc bạch kim trước mặt rồi chìa tay ra hiệu cho Draco trả lại cái lọ chứa tinh dầu bạc hà bên trong.

"Cô nói tôi phải làm sao khi mà cô ấy trốn tôi qua đây để lựa nguyên liệu trước mà chưa có sự cho phép của tôi?" Draco nhướn mày thu hẹp khoảng cách với cô hơn khiến cô phải lùi về sau.

"Tôi lại không biết rằng cô ấy lại dám đắc tội với quý ngài Malfoy đấy." Mày kiếm nhíu lại trêu chọc.

"Headgirl nhà Gryffindor...chà, không biết tôi có vinh dự được pha chế cùng với cậu chứ Hermione Jean Granger? Draco cầm một lọn tóc của Hermione lên mân mê nó làm đám nhóc ganh tị nói không nên lời mà chỉ biết ngắm nhìn hai con người đang tình tứ ngay giữa lớp học.

"Ờm..cũng được nhưng lần sau đừng gọi hết tên họ tôi ra như thế chứ!?" Cô buông cuốn sách che gần nửa mặt của mình xuống rồi tiến lại một chỗ trống trong khi Draco cảm thấy hành động này của cô thật dễ thương, rồi hắn đem vội vài cuốn sách giáo khoa di chuyển đến bên cạnh cô.

"Thưa giáo sư, có thể bắt cặp khác nhà ạ?" Genise Adèle - một nữ sinh nhà Slytherin năm sáu ném cho Hermione cái nhìn như sẵn sàng rù quến Draco và cướp mất hắn khỏi tay Hermione. "Được chứ trò Genise, chúng ta đã ngừng việc phân biệt ranh giới, tranh đua giữa các nhà từ khi chiến tranh chấm dứt."

Phải nói với Merlin rằng là nhỏ tức đến độ nào khi nghe vị giáo sư trả lời một cách từ tốn.

Giáo sư Slughorn thu thập kết quả cho thấy có rất nhiều cặp đã thành công và đại diện tiêu biểu nhất vẫn là Malfoy - Granger. Ông cất tiếng. "Ngoài ra, có ai biết bất cứ điều gì khác về loại dược này? Các trò khác?" Slughorn chế giễu đám nhóc thụ động bên dưới.

"Trò Granger thì sao?"

"Thưa..thưa giáo sư..nó...ờm..nó..," cô đứng đó ngẩn người bối rối.

Thật chất Hermione không phải là không biết câu trả lời mà do cô bị cuống hút bởi mùi phát ra từ cái vạc. Tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là mùi bạc hà, táo xanh và xạ hương của dư chấn vị huynh trưởng Slytherin đem lại.

"Đừng lo lắng nếu trò không biết câu trả lời, trò Granger." Giáo sư nhìn Hermione nói thêm khi thấy cô mải ngẫm nghĩ, Adèle nhoẻn miệng khinh bỉ không khéo nghĩ rằng cô lại không biết trả lời như thế nào. Nhưng chỉ được ba phút thì mặt nhỏ đanh lại.

"Thưa giáo sư nó...có mùi khác với mỗi người, họ sẽ ngửi thấy những gì từ người đã thu hút mình." Hermione trả lời.

"Chính xác, Gryffindor thêm mười điểm." Slughorn nói với một nụ cười rạng rỡ, không để ý rằng Hermione vẫn chăm chú nhìn vào cái vạc chứa loại dược mới mà cô cùng cậu thực hiện.

"Bây giờ, trò Zabini hãy cho ta biết em ngửi thấy được mùi hương nào từ lọ tình dược do chính em đã pha ra?" Ông tiến đến bàn chỗ Zabini và Dean Thomas.
"Dạ là..là..-" đến lượt Blaise ấp úng chẳng khác gì Hermione ban đầu, cậu chàng đưa tay lên gãi đầu. "đừng ngại, chúng ta chỉ xem thử thứ đó có phải tình dược hay không thôi trò Zabini." Slughorn cười xoà.

"Con không rõ nhưng con có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ vương bám ở vài món trang sức kỳ dị như dây chuyền nút Bia bơ, bông tai hình Quả mận sai khiến, và đôi mắt kính to, sặc sỡ Spectrespecs...và chúng thuộc quyền sở hữu của..của Luna..thưa giáo sư.." Blaise đỏ mặt thừa nhận trong tiếng cười rộ của đám Slytherin.

"Trật tự nào các trò," Horace vui vẻ gật đầu khẳng định là cậu đã có một lọ tình dược thành công trong tay hơn hết thảy những lọ dược trước mà Blaise từng chế.

Draco càng ngạc nhiên hơn bởi hương thơm mạnh mẽ của mùi hoa hồng dại xộc vào mũi khi hắn tiến đến gần cái vạc. Theo loại dược cho thấy, mùi thu hút Draco nhất là những mùi có liên quan đến cô nàng Hermione Jean Granger. Với lọ thuốc được chiết xuất ra đặt trên bàn làm hắn bối rối di chuyển sự chú ý của mình sang Hermione đang đứng cạnh.

Tuy nhiên, điều không ngờ là đôi mắt nâu của cô lại vô tình nhìn trúng Draco khi ánh mắt họ chạm nhau. Và hắn có thể nhìn thấy Hermione quay lưng lại với một vệt màu đỏ hồng tinh tế ửng trên mà phía sau những lọn tóc xoăn xù.

Cuối cùng tiết Độc dược cũng kết thúc. Slughorn giảng xong và bảo cả lớp trở ra dãy bàn ngồi vào chỗ của mình để dùng bữa trưa tại Đại Sảnh Đường.

Lúc dẫn đám nhóc nhà ra Sảnh đi ngang qua Hermione, Dracocó hơi sững lại khi mùi hoa hồng dại vương ở lọn tóc xoăn khẽ đong đưa trên cái nón áo chùng của Hermione ập vào mũi hắn. Cả hai đều tiến về chỗ ngồi của mình, cảm thấy hơi bất ngờ bởi phần thực hành lẫn lý thuyết của bài học đầu tiên trong năm.

Ai lại biết rằng một bài học độc dược bất ngờ sẽ dẫn đến việc đôi bạn trẻ phát hiện ra rằng họ bị thu hút bởi đối phương từ rất lâu mà chính bản thân cũng không hay biết.

Bài học pha chế tình dược là một trong những lí do khiến cả hai thừa nhận sự hấp dẫn của đối phương trong một thời gian dài, thậm chí còn bị gọi lên trước toàn thể bởi vị giáo sư như trường hợp của Blaise và bị mọi người khám phá ra bí mật từ người đó?

Họ có bao giờ dám thừa nhận cảm xúc của chính bản thân nếu một lọ tình dược khiến cho họ nhận ra sự hấp dẫn của cả hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro