Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione cậu sao thế?" Lavender ngồi xuống bên cạnh tò mò, thoáng chốc thấy những giọt nước mắt nóng hổi vướng trên khóe mi chợt như ngừng chảy, động lại ở gương mặt mĩ miều.

"Không sao, chỉ là lại một năm nữa, vào mùa cuối cùng trong vòng tuần hoàn giữa trời và đất, thêm cảm giác giá buốt khiến chẳng mấy người vui nổi, thời gian có lẽ cũng lười biếng chẳng buồn trôi nữa. Cộng hưởng với điều đó chính thực là nền trời xám xịt của những ngày mới chuyển rét khiến cho không gian thêm ảo não. Thế mới thấy đông sang là lúc thích hợp để nhớ nhung."Cô dụi mắt, quệt đi vài giọt nước trong vắt, lực ma sát mạnh khiến xung quanh đôi mắt nâu ửng đỏ. Cổ họng như nghẹt lại không nói nên lời.

"Cậu biết không? Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ ngụ ý là để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này." Đôi má Lavender ửng đỏ lên trước sự ngạc nhiên của Hermione.

Hôm nay là tuần thứ hai mươi kể từ khi năm học bổ túc bắt đầu, là Valentine. Nữ sinh toàn trường đều chuẩn bị một hộp quà nhỏ xinh xắn để tặng cho người mình thích, ngay cả những đứa nhóc năm nhất cũng có người trong lòng, dĩ nhiên ai cũng vậy và Hermione càng là trường hợp không ngoại lệ. Chỉ là mọi thứ đều không suông sẻ, nếu cô nghĩ, bản thân uất ức thì được gì? Merlin sẽ giáng thế ban cho cô lời nguyền khiến cậu chấp nhận nói ra với cô ư? Không hề, tất cả mọi thứ không phải như vậy. Đó là con trai danh giá của tộc phù thủy thuần khiến lâu đời, là vị vương tử Draco Lucius Malfoy, ai cũng biết đến. Người đó lại là người mà Hermione thương thầm, rất lâu rồi. Hermione đã không còn tự ti về gia thế của mình sau những cuộc mạo hiểm nhưng có lẽ người đó lại sợ mọi người dị nghị gia thế của cô cho nên liệu điều này cũng là một lí do khiến cậu từ chối hay không.

"Lav, mình đã ảo tưởng bao lâu rồi?" Cuối cùng vẫn là cô mở lời dẫn dắt cuộc trò chuyện, chất giọng nhẹ nhàng vang lên hòa trong khí trời mùa đông se lạnh.

"Gì cơ, Hermione đâu có, cậu ảo tưởng hồi nào cơ chứ? Mình thấy-" Lavender mấp máy môi bào chữa cho câu nói vừa rồi.

"Nói những gì cậu nghĩ đi Lav, mình muốn nghe sự thật." Hermione mong chờ người bạn, cô không muốn nghe những điều giả dối nữa. Bất cứ điều gì.

"Theo mình thấy ấy hả, ờm thì.. cậu đơn phươ- à cậu thương người đó trọn vẹn bảy năm dài đằng đẵng rồi, cũng đến lúc thổ lộ chứ?" Lavender nói một hơi.

"Vậy à?" Cô thở dài. Phải công nhận rằng Lavender nói đúng, đến lúc cô mạnh dạn thổ lộ rồi, thà bị từ chối còn hơn sau này tốt nghiệp ra, cả hai lại bỏ lỡ nhau một đời bằng cách đáng tiếc nhất.

"Ờm, cố lên Granger. Tụi mình nghĩ cậu sẽ làm được, tên đó mà làm gì cậu thì cứ tọc mạch bọn mình. Mình hứa sẽ xử hắn cho ra trò." Cô gái nói thêm với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, nhưng sao Hermione chỉ cười bên ngoài còn bên trong lại thấy nản lòng đến như thế. Dù sao vẫn phải biết ơn người đã cho cô một tia hi vọng, chính đó cũng có thể là một động lực."Cám ơn, Lav."

- "Không có gì, mình phải tặng quà Ron đã. Hẹn gặp lại sau Hermione."

"Tạm biệt." Cô gái đứng dậy khi một nữ sinh trước đó rời đi. Bóng dáng Hermione nhanh chóng khuất dần theo từng dãy hành lang của tòa lâu đài.
***
"Malfoy, nhận của em đi!" Một cô gái dúi vào tay Draco hộp quà nhỏ khi cậu đang cầm cuốn sách độc dược trên tay."Em nữa nè; nhận đi anh." Sau cô này lại còn đào đâu ra một nàng nữa cũng nhắm đến vị huynh trưởng Slytherin. Nguyên cả buổi sáng Draco quá mệt mỏi để làm quen với việc bị bọn nó ôm réo khủng bố cậu miết.

"Ôi mẹ kiếp, bọn nó thật điên rồ." Draco ngồi xuống chỗ nhóm của Harry bên dãy bàn nhà Gryffindor bực mình.

"Sao lại qua đây?" Harry buông chiếc thìa súp xuống nhìn cậu.
"Bọn con gái và cái ngày Valentine quỷ quái này khiến tao phải lết thân qua bọn mày ngồi nhờ với đợi một người." Chân mày cong lên để lộ đôi mắt xám tro như màn khói ảo diệu.

"Bình tĩnh đi, thế mày chờ ai vậy?" Ron vừa nói vừa cố nhét miếng trứng vào miệng, "này từ từ thôi anh." Lavender bên cạnh khẽ nhắc nhở trước khi cậu mắc nghẹn.

"Bọn chết dẫm kia bảo sẽ không buông tha tao nếu không thấy được mặt vợ tương lai của tao." Draco đập bàn nói thêm.

"Cho anh ngồi nhờ có khi lát nữa chúng tôi phải qua dãy bàn của Slytherin ngồi vì bàn bị nứt đôi đấy Malfoy!" Ginny xéo sắc trêu cậu, nhưng cậu nhanh nhảu lật ngược tình thế,"cô nên nhớ sức của tôi chưa sánh được với cô đâu." - "cậu!"

"Ai sẽ vinh dự được mang họ Malfoy nhỉ?" Lavender chen vào giải nguy trước khi ở đây có một cuộc chiến thật sự.

"Hừ, là người mà ai cũng biết." Draco thẳng thừng đáp lại, mắt cứ trông chừng đám con gái đang tụ tập đằng kia nhìn cậu tiếc nuối, chỉ cần ngày nào bọn nó còn dám đến gần thì ngày đó cậu còn rút đũa ra avada cho tụi nó vài cái.

Hermione ôm một chồng sách bước vào, "sao cậu.."cô hơi bất ngờ khi thấy Draco ngồi tại chỗ của mình, chưa kịp hết câu thì Draco đứng phắt dậy chìa tay ra hỏi ngược lại Hermione "quà tôi đâu?". Và điều này làm Ron mắc nghẹn thật sự, Harry thì lại phun nước Bí đầy bàn và hai cô bạn gái của họ thì hào hứng như trúng mánh.

"Ai đời lại làm thế. "Blaise chứng kiến hết từ bên kia hú qua.

"Đó là do phái nữ quyết định có nên tặng mày hay không chứ sao lại đòi thẳng thế cái thằng này." Theodore thì cầm cái bánh mì phết bơ lắc đầu cười.

"Anh thích chị ta hả? Sao có thể? Sao chị ta xứng? Một con máu bùn không thể nào xứng được với dòng họ thuần khiết lâu đời như dòng dõi Malfoy." Adèle giậm chân thét lên inh ỏi kéo theo vài đứa làm tới y như nhỏ.

Ngay cái khoảnh khắc mà Draco định nện cho Adèle một trong ba lời nguyền không thể tha thứ thì tiếng bà Narcissa vọng ra.
"Câm miệng! Nếu cô nghĩ mình xuất thân cao quý thì hãy nói, dòng dõi của cô cũng chẳng nổi mấy đâu khi người bác mình lại theo phe hắc ám vừa bị tống vào Azkaban và hành động vừa rồi cũng sẽ không được công nhận là một người nhà Malfoy đâu cô gái. Hermione là một cô bé thông thạo thần chú bùa phép và giỏi hơn cô rất nhiều ở toàn bộ môn học." - "Thua con mỗi môn độc dược," Draco chen vào với niềm kiêu hãnh khiến nhóm Harry bật cười khúc khích còn Narcissa thì lại lắc đầu nhìn cậu quý tử. Sau đó bà tiếp tục "như ta thấy, Muggle có nhiều thứ hay ho mà phù thủy ta có khi cũng cần đến đấy. Đừng để ta nghe cô xúc phạm đến phu nhân Malfoy tương lai."

"Mà sao mẹ đến đây?" Draco thắc mắc, không nhận ra mình đang ôm eo Hermione.

Bà nhướng mày nghiêm nghị nói."Hôm nay mẹ đến bàn về việc sắp xếp hồ sơ những tên tù nhân bị giải vào Azkaban -" "có ông ấy không mẹ?"

"Thẩm phán Heatwing đã xem xét lại trường hợp của Lucius, họ bảo ông ta có biểu hiện hối cải nên chỉ phạt cấm túc tại Thái Ấp, đũa phép bị hạn chế và hàng tuần sẽ có Thần Sáng đến kiểm tra."

-"Con nghĩ chúng ta nên cho ba một cơ hội?"

"Mẹ cũng nghĩ thế trước khi đến đây, à và lúc ra về ta lại vô tình vinh dự được nghe thấy quý cô Genise này đụng chạm đến Hermione. Có vẻ như Minerva chưa hề biết là cô gái này gây hấn, ta nên lưu ý trường hợp này với bà ấy. Giờ ta về thái ấp, và rất mong chờ đến ngày con có thể cùng Hermione về dùng bữa đấy Draco."

"Có lẽ là ngày mai thưa mẹ." Draco thản nhiên.

"Ồ, vậy thì tốt. Hẹn gặp lại con, Hermione." Narcissa nhìn Hermione đang hổ thẹn mỉm cười rồi bà độn thổ về thái ấp.

"Buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy." Hermione cố gỡ tay cậu ra nhưng cậu càng kéo lại gần, "tôi hỏi, quà của tôi đâu?" "Không có." Hermione cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của Draco.

Nhưng mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn, cậu buông cô ra, giương đôi mắt xám u khuất nhìn Hermione "tôi cứ tưởng tình yêu mà tôi định hôm nay nói ra có tiến triển nhưng hóa ra từ trước đến nay tôi chỉ là một thằng đơn phương. Vì vậy cho nên tôi nghĩ chúng ta từ nay không còn gì để nói hết. Tránh đường đi Granger." Draco hậm hực bỏ ra bên ngoài, và điều đó làm tổn thương cô thật sự, vốn dĩ hôm nay muốn tạo cho Draco một bất ngờ vậy mà cái hiểu sai của cậu lại là cái gánh nặng cho tình cảm của đôi bên. Hermione đứng ngơ ra, cô không khóc, không níu kéo vì đơn giản cô đã đau lòng đến độ chẳng còn nước mắt để có thể khóc nữa rồi.

"Hermy này, mình nghĩ Malfoy chỉ là không muốn để bọn kia thấy thôi."
Lavender bối rối, thật sự cô không biết phải an ủi như thế nào vì cô không có giỏi việc này lắm.

"Đúng đó chị Hermione, giờ chúng ta phụ chị làm quà cho anh ấy nhé?" Ginny cũng rời chỗ đến bên Hermione, thấy Hermione như vậy Ginny chỉ muốn đánh cho Draco bầm dập vì cô quý Hermione rất nhiều, nếu hồi Ron bị thương gần đứt lìa cánh tay trong khu rừng Cấm mà không có Hermione thì có lẽ anh cô đã chết rồi.

"Thằng điên này có phải mày chán sống rồi không?" Ron gào lên khi chạm mặt Draco nhưng cậu quá bình thản, chỉ ngồi thở và đưa mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời tuyết trắng xóa.

"Hermione thích mày từ lúc mày đến sân ga chín ba phần tư lần đầu tiên, Hermione thích mày kể cả mày xúc phạm dòng máu bồ ấy vào năm hai, Hermione càng thích nhìn thấy mày chơi Quidditch, Hermione lo lắng cho mày khi mày và Harry ganh đua nhau vì trái Snitch và mày bị té khỏi chổi, Hermione thích mày vào năm ba vẫn không thay đổi, Hermione đau đớn khi thấy con Bằng mã làm mày bị thương ở tay, Hermione nghĩ, năm thứ năm có khi nào mày để ý đến bồ ấy vào đêm dạ hội hay không, Draco Malfoy mày thật tệ. Tụi tao đã rất điên mới giao bồ ấy cho mày, nghĩ rằng bồ ấy sẽ được hạnh phúc nhưng đổi lại mày cho Hermione cái gì? Mày cho Hermione câu nói chứa đựng sự phũ phàng không còn gì hơn! Mày cho bồ ấy niềm hi vọng rồi sau đó mày lại phủ nhận điều đó! Và đừng có trách tao khi Hermione gặp chuyện gì." Ron túm cổ áo Draco giật mạnh, anh gằng giọng cảnh cáo rồi ngậm ngùi quay lưng bước về phòng sinh hoạt chung.
***
"Hermy, cậu làm sao vậy?" Harry để ý bạn mình ngồi yên suốt bữa tối.

"Mình không làm sao hết.."Hermione chẳng buồn ăn, cô chỉ nhấm nháp miếng bánh Bí Ngô, thi thoảng nhìn qua dãy bàn Slytherin trông thấy Draco đang vui cười với bọn con gái lại ngán ngẩm buông miếng bánh xuống.

Đột nhiên Giáo sư Mcgonagall bước lên bục, bà gõ chiếc thìa bạc vào cái ly thủy tinh ra hiệu cho mọi người giữa im lặng, sau đó bà nhấn giọng. "Như mọi năm, ta sẽ phải thực hiện lễ hội ghép cặp và nó được diễn ra vào đêm nay. Khi ăn xong, ta yêu cầu các huynh trưởng sẽ dẫn học sinh năm sáu trở xuống về phòng ngủ sau đó quay lại đây. Các học sinh năm dưới, ta yêu cầu các trò không ra vào hành lang."

Mọi người bắt đầu xôn xao, "này, là sao thế?" Ron làm cái mặt muôn thuở thắc mắc.

"Mọi năm, lễ ghép cặp diễn ra cho các học sinh cuối cấp như chúng ta nhưng do năm nay có chiến tranh nên ta bị trễ, đáng lẽ là năm ngoái ta đã phải làm lễ ghép cặp rồi, cô Mcgonagall đã bàn việc này với thầy Dumbledore và thầy ấy đã cho phép học sinh năm tám và năm thứ bảy được tham gia, tức là cả Ginny cũng được tham gia. Theo mình hiểu, khi buổi lễ bắt đầu thì các bồ phải dùng đũa phép đọc thần chú Đăng tỏa, điểm đặc biệt ở đây là bồ chỉ thấy được duy nhất chớp sáng nhỏ trong giữa hàng trăm người mặc dù mọi người đọc cùng một lúc! Luồng sáng đó dẫn đến đâu thì bồ phải đi theo nó đến khi gặp phải người có luồng sáng tương tự.Người đó cũng là bạn đời của bồ sau khi tốt nghiệp!" Hermione giải thích.

"Thế ba má mình cũng vậy à?" Harry hỏi, "Phải! Kể cả cô chú Weasley!"

Chỉ còn vài phút nữa là buổi lễ bắt đầu, Hermione đi dạo với tâm trạng bất an vì không biết người sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc là ai. 'Liệu....'

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, nhưng nhanh chóng, cô gạt bỏ những suy nghĩ u sầu và trở vào bên trong Đại Sảnh Đường vì đã đến giờ giới nghiêm. Trước khi nến tắt, vị hiệu trưởng nói thêm, "đừng lo nếu các trò không tìm thấy bạn đời của mình vì có lẽ họ không ở trong đây! Hãy nhớ rằng, đi theo luồng sáng phát ra từ đũa phép của các trò. Đừng để mất dấu. Giờ thì, xin mời."

Tiếng giáo sư Mcgonagall vừa dứt thì Đại Sảnh Đường đều bị bao quanh bởi một màu đen. Nhóm của Harry tập trung tại chỗ nên rất dễ tìm thấy nhau, dĩ nhiên Ginny - Harry là một cặp và Ron - Lavender cũng tương tự, còn Luna thì với Blaise, suy cho cùng họ không có gì bàn cãi.

"Thế quái nào là chị? Lẽ nào Malfoy tiên tri đúng hả Merlin!" Theodore chán nản đập tay lên trán khi nhìn thấy luồng sáng mập mờ phát ra từ đũa của Cho Chang.

" Thôi nào, Merlin ghép ta thì phải chịu đi chứ!" Cho Chang cười.

Neville sau đó cũng sớm gặp được Susan Bones - headgirl nhà Hufflepuff. Duy chỉ cô là chưa có động tĩnh, Hermione hồi hộp vẫy đũa "lumos maxima," tuy nhiên ánh sáng của cô lại khác hẳn với người ta thay vì màu trắng mập mờ, của cô lại là một màu xanh lục bảo ma mị. Luồng sáng dẫn ra khỏi Sảnh, bạn bè cô vui mừng "Hermy, hẹn gặp lại."

"Chúc người đó là người bồ muốn!" Lavender reo lên. "Nếu là người đó, hãy tặng cậu ta thứ mà chị đã chuẩn bị nhé!" Ginny vỗ về rồi mọi người nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn rời khỏi Sảnh dưới luồng sáng xanh mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện.

Hermione bắt kịp luồng sáng, nhưng thật kì lạ, ai lại ra ngoài này nhỉ. Luồng sáng xanh mập mờ dẫn đến dãy hành lang nơi có một bóng người đứng. Cô từ từ bước đến, và chợt thấy tay người đó cầm chiếc đũa phép cũng phát ra loé sáng như mình. Chỉ là cô thắc mắc tại sao người kia không vào Đại Sảnh Đường mà lại đứng đây.

"Draco?" Võng mạc mở to, in sâu bên trong là khuôn mặt của một chàng trai có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám tro mê hoặc dưới ánh trăng đêm đông giá lạnh. Trong lòng cô thấp thỏm vui mừng không kém, nhưng nhớ đến chuyện khi sáng, Hermione nhanh chóng lấy lại được lý trí, cô lập tức lùi bước, cách xa khỏi Draco một khoảng cách cố định.

"Đến rồi à? Tôi nghĩ chúng ta đừng nên dựa vào cái trò ghép cặp quỷ quái này. Cho nên-"

"Cho nên cậu muốn hủy cặp phải không? Nếu thế ta chỉ cần cho đầu hai cây đũa này chạm vào nhau cùng nói bùa Trục xuất thì sẽ giải thoát cho..cho hai bên." Cổ họng Hermione nghẹn lại, cô cảm thấy sống mũi mình cay xè, nước mắt tuôn ra, tệ thật. Đây quả thực là ý định sai lầm nhất của Hermione từ trước đến giờ khi thốt lên câu này.

Chuyện gì đến cũng phải đến, đầu đũa họ chạm vào nhau. Đôi mắt cô nhòa đi vì lệ nhưng vẫn cố gắng cầm chặt chiếc đũa phép. Thế rồi, "Depulso," -"Expelliarmus".

"Chẳng phải cậu.." Hermione nhìn người con trai khó hiểu.

"Tôi chưa nói hết câu, em luống cuống suy diễn làm gì thế?" Draco nhướng mày.

"Chỉ là chuyện hồi sáng làm tôi à không, làm em nghĩ vậy.." Hermione đáp và hơi thở cô như rối loạn lại khi tên tóc bạch kim tiến đến gần hơn. "Thế à?" Draco lẩm bẩm và vươn tay, cẩn thận chạm vào má của cô.

"Với lại, thật ra em có chuẩn bị quà cho anh nhưng muốn tạo bất ngờ,..chắc là khiến anh hiểu nhầm."

Hermione vòng tay còn lại ra phía trước như đang cầm vật gì đó vô hình, cô hướng đũa vào lòng bàn tay kia.
"Homenum Revelio" Một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh lục đậm hiện ra, trên giấy có hình những đóa hoa hồng in chìm với viền màu bạc.

Draco nhận lấy từ tay cô và mở ra, bên trong là chiếc khăn choàng cổ len màu xanh lục, đó là thành phẩm của Hermione, cô đã dùng hết hơn ba tuần rưỡi chôn chân trong phòng để đan nó. Chiếc khăn được đan rất tinh xảo, dường như không hề có lỗi.

"Em để ý cái khăn choàng cũ của anh không còn tốt lắm, với lại anh hình như bận rất nhiều việc cho nên em nghĩ anh sẽ không có thời gian mua một cái...mới, hi vọng anh thích nó. Để em choàng cho anh."

Hermione lấy chiếc khăn vòng qua cổ Draco, cặp mắt bạc nhìn thẳng vào cặp nâu, chợt Draco cúi xuống gần hơn, môi cậu lởn vởn trên môi Hermione."Trời lạnh rồi, hay là anh sưởi ấm cho môi chúng ta?"

Hermione đỏ mặt thở ra hơi lạnh và rồi môi họ chạm nhau. Cô nhón người kéo cậu lại gần hơn cho nụ hôn của họ sâu hơn khi môi họ chà sát vào nhau, không ai lùi lại.

Phía trên bầu trời đông, trăng rực rỡ tỏa sáng, để họ hòa mình trong ánh sáng dịu dàng huyền ảo từ ánh trăng.

Đâu đó trong góc tối.

-"Này họ hôn chưa vậy?"

-"Đang hôn, đừng có hỏi chứ Theodore, làm mất hứng."

-"Né đầu ra xíu coi Blaise."

-"Ơ, này coi chừng hồi bị lộ bây giờ Ron!"

-"Mọi người im lặng coi nào, ôi toạc móng heo."

-"Suỵt, nam giới các người im đi!"

-"Chị là gì mà lên giọng ra lệnh cho tụi tôi hả?"

-"Tôi là vợ của cậu sau này nhá!"

-"Ôi trời bị lộ mất mọi người à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro