Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh Đường vào sáng sớm trông thật vắng vẻ, hầu như nhà Ravenclaw và Huffepuff chiếm số đông.

"Biết gì chưa? Tao phải cám ơn đấng Draco Malfoy phù hộ vì nó mà tao phải rước Cho Chang về ra mắt ba má rồi ba má tao đồng ý, ôi quần Merlin." Theodore cười cười ném tờ báo lại phía đám Harry đang ngồi.

'Con trai nhà Nott ra mắt bạn gái ngay trong đêm và s bất ng vui vẻ của ông bà Nott.'

"Và hôm nay bọn mình sẽ có nhiều việc lắm đây, mình phải đến phiên tòa xét xử Lucius để góp ý về hình phạt mà chú Heatwing đã đưa ra trước đó, với lại mình muốn ông ấy được hưởng án nhẹ nhất, dù gì thì ông ấy cũng là ba của Draco." Hermione ảm đạm đứng lên.

"Nhưng chẳng phải chú Heatwing chỉ phạt cấm túc tại Thái Ấp, đũa phép bị hạn chế và hàng tuần sẽ có Thần Sáng đến kiểm tra sao?" Luna hơi nghiêng đầu, giật giật tay áo chùng của Blaise bên cạnh.

"Bọn chị biết nhưng đó mới là ý kiến từ một phía, dù sao hôm nay cũng là ngày mở phiên tòa chính thức. Bọn mình sẽ sớm về thôi, tạm biệt mọi người." Cô chần chừ. "Tạm biệt, chúc hai người may mắn." Khi bọn họ reo lên vẫy tay thì Hermione mới yên tâm rời đi, cô mở cửa vào phòng huynh trưởng.

"Được rồi, ta đi chứ, ồ mà em không muốn độn thổ nữa đâu. Nó làm đầu óc em quay mồng mồng xuyên suốt chiến tranh rồi." Hermione thuận tay chỉnh miếng vải mà Draco cho là cà vạt.

"Vậy thì bột Floo ưu tiên nhé?" Anh đặt tay lên vai cô đẩy nhẹ Hermione đến chiếc lò sưởi bên cạnh đó.

Họ đáp xuống Bộ, cả đám phóng viên bao vây hai người chụp hình liên tục, tiếng lách tách từ máy ảnh phát ra không ngừng. Kinh khủng nhất là đám nhà báo của tờ Daily Prophet.

"Thưa cô Granger, cô sẽ cho ra hình phạt gì với ông Malfoy? Sẽ là hình phạt nặng chứ," một phóng viên tọc mạch.

"Thưa cô Granger, tại sao hôm nay cậu Malfoy lại đi cùng cô? Có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò?" Skeeter lao vào cặp đôi.

"Tôi nghĩ mấy thước phim của mấy người sẽ hết trước khi kịp chụp lại phiên tòa hôm nay và chẳng có gì ngoài hình ảnh nhàm chám khác ở ngoài."Draco mệt mỏi kéo Hermione vào trong.

***
"Án Azkaban chung thân bốn bản, án quản thúc một năm có hai bản, ai có lời nào muốn nói không? Còn cô Granger thì sao?" Vị thẩm phán gõ chiếc búa gỗ xuống.

"Điều thứ nhất về hình phạt quản thúc cấm túc, tôi xin muốn kháng cáo, giảm từ một năm xuống còn hai tháng cấm túc vì ông Malfoy có biểu hiện hối cãi, không chỉ thế, cả Draco Malfoy tức con trai và vợ ông - Narcissa neé Black đã góp phần bảo vệ Hogwarts trong chiến tranh, Narcissa cũng từng cứu Harry Potter ngay giây phút quan trọng ở Rừng Cấm. Theo đó ta thấy được, người nhà ông Malfoy đồng thời biểu hiện rất tốt, nên vì họ xin hãy giảm án cho ông ấy."

Hermione quả quyết, điều này làm Lucius ngạc nhiên. Ông không thể tin được sau mọi chuyện, xúc phạm, gây sự hay đụng đến ba mẹ cô bé mà Hermione vẫn một mực đòi giảm án cho ông.

"Điều thứ hai là hình phạt Azkaban bản án chung thân, tôi không còn ba má mà thủ phạm đứng sau tai nạn đau lòng đó chính là chiến tranh, cho nên tôi không muốn bất kì ai phải mất ba mẹ như tôi đã từng. Bản kháng cáo hình phạt của Hermione Jean Granger xin hết." Cô nói tiếp.

Thẩm phán Heatwing tuyên bố, giọng nói trầm trầm của ông truyền đi khắp phòng khi đọc bản quyết định từ bồi thẩm đoàn, "Lucius Malfoy bị kết án một năm quản thúc tại nhà vì đã theo phe hắc ám nhưng do có sự xác nhập xin kháng cáo của cô Granger, thành viên mang công lớn xuyên suốt chiến tranh, bản án giảm còn hai tháng quản thúc. Đũa phép của ông sẽ bị hạn chế và Thần Sáng sẽ đến kiểm tra hàng tuần cho đến khi bản án kết thúc."

Đôi mắt vị thẩm phán nhìn một lượt mọi người trong căn phòng lớn. "Tôi tuyên bố vụ án kết thúc. Mọi người có thể ra về." Ngay khi Heatwing vừa nói xong, một loạt tiếng ồn bùng nổ trên những hàng ghế khi có nhiều người gào thét về sự bất công của quyết định được đưa ra, yêu cầu ông Malfoy phải nhận hình phạt nặng hơn.

Một vài pháp sư, phù thủy cố gắng leo qua rào chắn giơ đũa phép vẫy điên cuồng trong không trung, thành phần squib thì chọi bom khói liên hoàn. Các Thần Sáng vội vã tiến lên, tước đũa phép và đẩy những người đang kích động ra văng vào tường, đóng băng những kẻ điên đang cố phá hỏng tài sản của phiên toà. Trong khi đó, hai Thần Sáng khác tháo bỏ xích sắt ở chân và tay cho ông Malfoy, người thứ ba đang ếm bùa lên đũa phép của Lucius.

Thần Sáng khá khó khăn trong việc xoay sở để bình tĩnh đám đông đang nổi giận và họ bị phân tâm, lẩm bẩm gì đó và phàn nàn về việc Lucius lần nữa lại thoát khỏi mức án thật mà ông đáng phải nhận.

"Cảm ơn em Hermy." Anh đứng bật dậy ôm lấy cô, hình ảnh đôi trẻ đã lọt vào đôi mắt của người đàn ông đứng đầu gia tộc Malfoy nhưng Ngài Malfoy chỉ mỉm cười, không còn vẻ mặt khinh thường hay miệt thị cô phù thủy gốc Muggle kia.

"Chúng con phải về trường, xin phép bác Malfoy." Hermione tiến tới gật nhẹ đầu chào ông, dường như nét hồi hộp chưa quen hiện lên trên gương mặt cô và ông ấy thật sự nhận ra điều đó.

"Được rồi, hẹn gặp lại các con, cảm ơn Hermione," một nụ cười từ Lucius, ngay sau hai vị Thần Sáng nhanh chóng hộ tống trở về Thái Ấp.

***
-"Hai người về rồi à, mọi chuyện như thế nào? Sao trễ thế?" Blaise réo rắc hỏi thăm khi nhìn thấy Hermione cùng anh bước vào Sảnh Đường vừa lúc buổi ăn tối bắt đầu.

-"Tuyệt, ông ấy được giảm án."

Hermione hứng khởi rõ rệt, so với trước lúc vào Bộ hẳn cô đã đỡ hơn nhiều. Với anh chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế là thừ người ra, lấy tay xoa quanh thái dương điềm tĩnh, thật tình mà nói với Merlin thì họ phải ở trong một căn phòng tối hàng giờ liền, chịu đựng cả chục cuộc cãi vả lớn bé từ luật sư và nhân chứng thậm chí nghe luôn những lời huỵch toẹt của nạn nhân chỉ để đổi lấy mức án phạt nhẹ tênh cho Lucius.

-"Thông báo mới từ cô Minerva, bọn mình sẽ hưởng trọn một chuyến ở giới Muggle, nói chính xác đó là chuyến tham khảo để bổ sung ý tưởng trong bài luận về các công trình của Muggle cho kì thi cuối cấp môn Muggle học của tụi mình. Coi nó như chuyến đi phiêu lưu cuối cấp."

-"Và bọn mình cần chỉ dẫn!" Ron mặc dù nói trong hoảng loạn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quờ quạng lấy bữa tối lấp đầy miệng.

"Không không, bọn mình có anh Harry, chị Cho Chang với Luna và Blaise rồi, em muốn hai anh chị ấy dành thời gian riêng tư cho nhau."

Ngay khi Ron vừa đề cập đến chuyện giúp đỡ, Ginny thúc nhẹ vào hông cậu, "lần này em không giúp được anh rồi Wonie," Lavender chỉ biết khúc khích cười không thể nào ngăn được hành động của cô nàng.

Biểu cảm đầu tiên của Draco là nhìn chằm chằm vào đám bạn. Phải rồi, một chuyến đi đến thế giới của Muggle, một điều mạo hiểm còn hơn cả đối đầu với Voldemort mà anh chưa thử bao giờ. Nhưng thật tình, anh cũng cảm thấy biết ơn cô nhóc Weaselette vì đã chủ động lên tiếng khi nãy.

"Thế, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai. À và đừng quên rằng ta cần một nơi ở." Theodore rướn người chen vào.

Luna đăm chiêu, "nhà dì dượng anh Harry thì thế nào? Không phải họ dọn đi lâu rồi sao, từ khi bị Voldemort phục kích thì nó cũng chẳng bán cho ai được. Em nghĩ nó đủ rộng để cho tất cả mọi người!"

"Đủ để cho Blaise của em ngủ ở căn hầm dưới cầu thang mà Harry từng trải đó nhóc!" Theodore thêm vào, màn tấu hài thu hút được kha khá tiếng cười nhưng trừ Blaise đang đen mặt và Luna đang trong tư thế sẵn sàng tung Bat-Bogey-Hex vào cậu nếu không bị ngăn lại.

"Vậy Hermione sẽ hướng dẫn Malfoy ha?" Cho Chang ngỏ lời. "Được thôi, chuyến tham khảo kéo dài tận hai tuần! Bọn mình sẽ ở tại căn nhà cũ của gia đình Dursley."

-"Tám người nhét trong một căn nhà đủ chứ? Hay là để Blaise phải-" Cậu thiếu gia nhà Nott đảo mắt vòng vo.

-"Anh mới là người đi ngủ dưới chân cầu thang đó!"

Luna vọt miệng tức giận, nhờ sự nóng nảy nhất thời của làm Blaise càng yêu cô bé hơn. Anh đứng phía sau lắc đầu, dựa cằm lên vai cô nàng, tay vẫn ôm vòng qua eo trông thật tình cảm hòng cho Luna bớt nông nỗi.

-"Rồi, không cãi nữa. Mọi người nên về nghỉ ngơi để mai ta còn đi sớm."

Harry nốc một ngụm nước Bí trước khi chặn cuộc đấu tranh.

Gần nửa đêm, Draco vẫn không chợp mắt được, anh thử tưởng tượng ra những gì có ở thế giới Muggle, việc cố gắng vận động trí óc tối đa công suất mà anh dành ra tận mười phút dần đổ sông đổ biển bởi câu nói của Hermione.

"Đừng lo, sẽ không có gì khủng khiếp hơn là đi nhầm chuyến tàu điện ngầm đâu anh à. Giờ thì ngủ đi, mai em sẽ dẫn anh đi tham quan vài thứ."

"Tàu điện ngầm là gì? Chắc nó phải bay được giống như chổi!" Anh thì thầm, tiếng đóng cửa vang lên báo hiệu Hermy của anh sắp ra khỏi phòng huynh trưởng Slytherin sau khi tống gọn đống đồ cần thiết vào chiếc vali cho cả hai và không quên chúc ngủ ngon Draco bằng nụ hôn má trước lúc rời đi.

Sân ga chín-ba-phần-tư khá vắng vào ngày thường. Đám Harry chia ra từng toa trên con tàu hơi nước mang biển số 5972 luôn túc trực đưa học sinh chiều đi hướng về bao năm nay. Draco đọc tờ báo Daily Prophet vừa mới lấy trên chiếc kệ trắng kế chỗ ngồi, anh nhìn dòng chữ to
một-cách-ngổn-ngang mà không nhịn được cười.

'Hermione Granger nghi vấn đang lấy lòng công t nhà Malfoy t phiên tòa xét x ông Lucius Malfoy ngày 12 tháng 5.'

'Hermione Granger bị bắt gặp đi cùng Harry Potter nhưng đang hẹn hò vi Draco Malfoy. Mọi chuyện thc hư ra sao?'

"Lại là bà phóng viên Rita Skeeter à?" Tiếng Hermione vang lên sau bìa cuốn sách độc dược lên tiếng.

"Phải, Skeeter tung tin rằng em ngoại tình với Potter trong khi bà ta đã dành hẳn bảy mặt báo viết về cách đôi mắt mà Potter nhìn Weaselette rồi họ đến với nhau ra sao, vậy mà giờ lại bảo em và cậu ta đang yêu nhau, đúng là hết việc làm đến mức rỗi tay muốn ăn nguyền rồi. Thử hỏi phản ứng của Potter khi nhìn thấy bài này xem, hoặc Weaselette sẽ cho nổ cái tòa soạn."

Anh bày tỏ lòng mình, cầm món đồ uống lên thưởng thức khi còn màn khói mỏng bao quanh thành ly.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi anh. Ta sắp đến nơi, em nghĩ mình cũng phải xem kĩ hành lí có sót món nào không. Có mang cú chưa anh?" "Rồi nhé!" Draco đặt tách trà xuống trả lời câu hỏi.

Hermione gấp cuốn sách lại cho vào trong balo đeo, tàu nhanh chóng đến nhà ga King'cross. Hành khách ồ ạt ùa ra, có cả nhóm Harry xuống trước đứng tụ một chỗ, cô và anh xuống sau. Cứ cách mười giây sẽ có từng đôi vượt qua bức tường để tránh dân Muggle bàn tán hay nhận ra điều kì lạ.

Theodore và anh có hơi luống cuống khi thấy những chiếc xe taxi đưa các hành khác đến nhà ga. Vẻ mặt hai vị quý tử nhà thuần khiết dường như không quen lắm so với Blaise.

-"Cái thùng đang đi đó là gì thế?" Draco nhíu mày chỉ tay về chiếc xe đậu gần đó.

-"Tao thấy giống con bọ biến dạng hơn!" Theodore định lại gần sờ vào cánh cửa xe nhưng Cho Chang đã kịp kéo cậu lại giải thích trước khi cậu làm điều gì đó mang nhục.

"Đó là xe taxi, là một loại phương tiện di chuyển cho thuê một người lái được sử dụng bởi một hành khách hoặc một nhóm hành khách với mục đích di chuyển. Taxi di chuyển hành khách tới nơi mà họ muốn. Đây là một loại phương tiện công cộng. Các loại taxi ở các nước có sự khác nhau. Tuy vậy thì vẫn có nhiều điểm chung."

"Mày biết cái đó rồi hả?" Anh để ý đến vẻ mặt thong thả suốt từ nãy giờ của Blaise, hầu như cậu chàng không hoang mang mấy giống bạn mình.

"Ờ." Cậu đáp lại bằng cách cụt ngủn.

"Đơn giản là trừ hai người thì cả nhóm đã phải đi lục tung Luân Đôn khi còn ở trận chiến vì có nguồn tin cho rằng một trong những trường sinh linh giá bị giấu nhẹm ở đây." Hermione nhỏ nhẹ, xen lẫn phần lớn mệt mỏi do ngồi trên tàu quá lâu.

"Thế tóm lại chúng ta nên đi đâu để có được kết quả?" Ron mất kiên nhẫn rống lên.

-"London eye." Harry luôn là người duy nhất khiến Ron bình tĩnh, có lẽ là sau Lavender của anh.
***
Sau sáu ngày thì họ đã hoàn thành xong bản ghi chép cho riêng mình. Hôm nay nhóm Harry quyết định tham quan thành phố một chuyến còn Hermione và Draco sẽ dành thời gian cho nhau.

Mọi việc cứ thế diễn ra êm đềm.Vào buổi trưa, Ginny và Lavender đề nghị gởi thư cú mời anh và cô đến nhà cũ của gia đình Dursley dùng bữa chung thì nhận được một hồi âm khủng khiếp. Lời nhắn ngắn thôi nhưng cũng đủ làm mọi người kinh động.

'Harry,
Th lỗi cho mình, nhưng mình không thể đến dùng ba được. Hôm nay bọn mình bị tấn công khi chúng mình đến Nhà th St. Paul, chúng mình đã không đáp trả được vì có quá nhiều người xung quanh và hiện Draco đang trong bệnh viện Thánh Mungo. Mình cùng anh ấy. Các Thần Sáng chưa đến tìm bọn mình lấy li khai, nhưng mình nghĩ do hắn bất mãn vi án phạt của bác Malfoy nên đã ra tay.
Hermione,'

Những con chữ có vài chữ run rẩy, bán đứng sự hoảng loạn của cô khi Hermione viết lá thư. Mảnh giấy nhoè mực vài chỗ như bị thứ gì đó làm ướt. Mọi người khá rõ thứ gì đã làm ướt nó.

Phản ứng đầu tiên của Theodore là giận dữ, một ngọn lửa lớn không kiểm soát bùng lên trong người cậu, đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Đã sắp trọn một năm sau chiến tranh và người ta vẫn tấn công lẫn nhau, cứ như họ không tiếp thu được bất cứ điều gì từ hồi Voldemort còn sống.

Họ mong muốn gì từ việc đi tấn công người khác? Trả thù? Hay thỏa mãn bản thân? Vì niềm khát khao à? Bất kể họ đã mất đi điều gì cũng hoàn toàn không thể làm gì để mang chúng về được, hòn đá hồi sinh lại càng không. Tấn công người khác không làm người chết sống lại và không làm cho nỗi đau phai nhạt đi hay trút được sự tức giận bằng cách ngu ngục ôm lấy vé vào Azkaban.

Blaise đẩy mạnh cái ghế ra đằng sau, họ không thèm nhìn bữa ăn lần cuối mà trầm mặc độn thổ đến bệnh viện Thánh Mungo trong không khí u ám đến tái người.

Cánh tay phải của Draco bị bỏng không nặng nhưng cũng không thể nói là nhẹ được. Các lương y nói sẽ mất vài ngày để điều trị.

"Cái tên khốn đó đâu, để tao đi giết nó!" Theodore gằn giọng trong sự phẫn nộ chưa từng thấy ở bản năng vui vẻ của chính mình.

"Bình tĩnh nào Theodore." Cho Chang vỗ vai an ủi, cái ôm nhẹ nhàng từ cô làm tâm trạng Theodore khá hơn hẳn.

Tên pháp sư tấn công Draco - tên nào đó mà thậm chí anh còn không nhớ từng tham gia phiên toà đã trốn thoát trước khi có ai kịp ngăn gã lại.

Harry hoài nghi rằng không ai thật sự cố gắng ngăn tên đó lại khi nhận ra hắn tấn công ai.

Ánh nhìn của Herrmione biểu hiện sự lo lắng cho Draco, tuy rất nhanh đã biến mất khi thấy bạn bè hai người - nhưng cũng đủ để làm Harry cảm thấy nóng lòng gởi cú đến Kingsley, giải thích tình trạng và yêu cầu ông điều Thần Sáng đến bệnh viện để lấy lời khai. Mặc dù lập được chiến công lớn nhưng cậu rất không ưa việc sử dụng đến danh tiếng của mình trong giới phù thủy, không muốn nghĩ đến nó, nhưng nếu danh tiếng của cậu có thể giúp hai người bạn thì Harry luôn sẵn sàng.

Các Thần Sáng tức tốc được điều đi lo vụ này, nhưng dù thế vẫn không ai hé lộ hay cung cấp thông tin gì về gã phù thủy đó, vụ án bị đình trệ.

Họ quyết định trở về Hogwarts báo cáo tình hình của Draco, Narcissa đã rất lo lắng. Bà xém chút ngất lịm khi nghe tin xấu trong lúc đang dùng trà chiều với dì Andromeda. Vụ tấn công bất ngờ này cũng khiến không ai muốn ở lại đây chơi thêm ngày nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro