Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã khỏe hơn và Hermione rất vui mừng nhận thấy điều đó, tiếc rằng lần này lại xảy ra thêm chuyện khác. Sau khi tiết Bùa chú kết thúc, Theodore xuống Đại Sảnh Đường cùng Cho Chang để dùng bữa, như thường lệ thì cậu vẫn ngồi vào bàn, chỉ là thấy bọn con gái cười khúc khích nhìn về khoảng trống bên cạnh mình.

Cậu cảm thấy lạ nhưng mảy may không để ý lắm đến hiện tượng này mà chỉ lo ngắm hình ảnh quen thuộc đó - bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái tóc đen xõa dài ngang tới lưng đang tươi cười với Luna nhỉ, bóng dáng ấy đã sớm nằm trọn trong võng mạc nâu khói từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, cậu vẫn thấy thiếu vắng ai đó mà không thể nhớ nổi là ai.

"Ê ổn chứ mày?" Blaise quơ tay trước mặt Theodore vẫy vẫy khi thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa mà không hề động tới thức ăn.

Cậu dời ánh mắt chuyển sang nhìn Blaise và chàng trai kia khó chịu thốt lên phàn nàn về việc bị người khác nhìn chằm chằm suốt nãy giờ tận ba phút rưỡi "ăn đi!" "Sao tao cứ cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy," Theodore lẩm bẩm, đội hình nhóm luôn đúng giờ. Xem nào tên này luôn xuống trước nhất vậy là bây giờ đã có Blaise, cậu và - ồ phải rồi thiếu...

"Đứng lại!" Cô gái hấp tấp gọi với theo bóng dáng cậu con trai cao ráo, tóc bạch kim đi trước. Họ dường như không màng đến những đôi mắt liên tiếp dõi theo hành động của mình.

Draco - chính xác khỏi bàn.

"Mới sáng ra có chuyện gì với hai người vậy?" Ginny nhẹ nhàng hỏi, một phần vì không muốn kích động Hermione, mặt khác không muốn mọi người bên ngoài nhòm ngó.

"Bọn chị cãi nhau." Cô bồn chồn đứng không yên, rằng Draco bỏ đi ra khuôn viên lâu đài được gần khoảng bốn phút rưỡi mà mình vẫn mắc kẹt ở đây.

"Về gì?" Harry cau mày, ném cho đám học sinh đang tò mò một ánh mắt sắc lẹm khiến bọn nhóc lúng túng trở về hoạt động thường ngày - dán mặt vào ăn.

"Về việc Draco bị nhóm Adèle chọc chỉ vì mình lớn tuổi hơn anh ấy," cô khá khó khăn trong việc thốt lên lí do. Hermione thoạt nhìn xuống mũi giày của mình ấm ức,"chị.."

"Đừng có cố nuốt nước mắt vào trong lòng như vậy chứ!" Blaise khoanh tay phóng lại gần cô thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Ồ thôi nào, chị cũng hơn Theodore một năm mà, Theodore biết nhưng cũng đâu có nói gì." Cho Chang an ủi.

"Này, giờ tôi mới biết nhá," "ôi cậu im đi!" Cho Chang đào nhẹ khuỷu tay mình vào xương sườn cậu làm cậu nao núng và hơi cau có.

"Này, sắp tới có Quidditch. Thử cổ vũ Malfoy xem nó có thay đổi ý nghĩ ban đầu không?" Blaise đề cử. "Bình thường bọn con trai thích được đám con gái động viên tinh thần lắm, điều đó làm chúng nó chơi tốt hơn - nhất là đối với người đã có bạn gái."

"Cũng được, ý kiến hay đó Blaise!"

Ánh mắt Hermione sáng rực dường như bên trong chứa đựng vỏn vẹn một tia hi vọng đang lóe dần.

***
"Chào mừng mọi người đã đến với trận đấu Quidditch giữa hai nhà Slytherin và Hufflepuff!" Đám đông bắt đầu im lặng khi tiếng của Neville the thé lên từ cái mic.

Họ chăm chú nhìn vào sân Quidditch, đội Hufflepuff mặc những chiếc áo vàng cưỡi chổi vụt ra khỏi tấm màn chiễm chệ, màu vàng là màu đặc trưng của đội tuyển Quidditch giỏi nhất ở thế giới pháp thuật - Canons. Nối tiếp là đội của Draco với đồng phục màu xanh.

Anh dẫn đầu với nụ cười chết người, sau đó họ bắt đầu cưỡi chổi bay lên cao. Quả bóng snitch đã được thả ra, Draco nhanh chóng đuổi theo trái banh vàng nhỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Quả quaffle và quả bludger cũng được thả ra ngay sau đó vài giây. Những quả bludger bắt đầu tìm kiếm nạn nhân của nó, nó lao thẳng đến các tuyển thủ rồi lại bị đánh đi. Đột nhiên nó bắt đầu đổi hướng, nó bắt đầu phóng đến chỗ của Draco. Và một làn khói dày đặc che khắp sân, hầu như tất cả khán giả không thể nhìn thấy được chuyện gì xảy ra bên trong làn khói mờ kia. Sau khi nó tan dần, mọi người không còn thấy Draco ở đâu cả.

"Draco, anh ở đâu?" Hermione hấp tấp bật dậy trèo xuống sân Quidditch tìm kiếm.

Về phần Draco, anh lười biếng mở mắt và thấy mái tóc màu nâu xoăn nhẹ đang nhìn cậu. " dậy rồi sao?" Adèle nhõng nhẽo.

"Chuyện quái gì!" Draco bật dậy nhìn xung quanh. Anh nhận ra mình đang ở một nơi nào đó khác.

"Sao thế?" Adèle ôm lấy cánh tay anh.

"Sao cô lại ở đây! Hermione đâu?"

"Câm mồm! Tôi cấm anh nhắc đến con mụ già kia. Tôi sẽ thay nó chăm sóc cho anh!" Adèle chĩa đũa vào anh rít lên.

"Này nhé, cổ tên là Hermione! Tôi thà giao tấm thân này cho cổ, thấy nhà cô chứ? Nó bừa bộn mà cô còn chả thèm dọn chứ mà đòi chăm ai!" Anh bất đồng reo lên.

"Anh!" Adèle nổi cáu lên rồi dịu lại." Anh biết vì sao tôi lại làm hai người cãi nhau rồi chứ? Là vì con ả ngu ngốc đó sẽ không bao giờ xứng với tôi để yêu anh đâu!"

"Còn Merlin không bao giờ chọn sai bạn đời," Draco nằm xuống lẩm bẩm. Adèle nghe thấy liền giậm chân giận dữ bỏ ra ngoài.

"Mày đâu rồi đũa phép của tao, à đây-" anh lục lọi nhưng chưa kịp cầm lên thì,

"Drakie," nhỏ bước vào với bộ nội y hồng nhạt. Draco quay lưng đi không màng đến Adèle trước mặt ăn mặc cũn cỡn như thế nào.

"Cứ chờ đi, thế nào anh cũng là của tôi!" Nhỏ hét lên rồi lại ra phòng khách. "Đồ thần kinh." Anh thì thầm.

"Bombarda maxima!" Draco phóng bùa nổ vào tấm kính nhưng nó không nổi cũng không nức nẻ gì. Anh bất lực ngồi xuống và ước các bạn mình sẽ đến cứu mình thật nhanh để ra khỏi cái nơi quái quỷ này.
***
"Mọi người tìm hết chưa? Hogsmead? Knockturn chưa?" Hermione sốt ruột lật đi lật lại bản đồ.

"Rồi chị à, bọn em tìm khắp Grimmauld luôn rồi." Ginny thở dài.

"Thế còn nơi nào được cơ chứ? Khoan, nhà của Adèle thì sao? Chúng ta chưa kiếm, tao thấy con nhỏ đó cứ kè kè Malfoy, thử nghĩ xem; có khi nó gây ra vụ gây nhau giữa Hermione và Malfoy để tách hai người ra!" Ron đập tay.

"Vậy thì đến nhà của Adèle !" Blaise nói. "Nhưng nhà nó ở đâu mới được! Chậc, khốn nạn."

Theodore nhăn nhó chửi. Cậu đờ người, vẫn không tin được sau chiến tranh ngoài vụ tấn công đả kích người khác ra thì lại còn hành động thô lỗ như bắt cóc lẫn nhau. Thật tình cũng chả ai muốn nhưng tự dưng bạn mình bị mất tích, điều này khiến Theodore khá nóng nảy.

"Mình biết," Lavender chen vào. "Được! Chị sẽ đi với Lavender và Ginny, còn mọi người hãy tìm những chỗ còn lại mà chưa nghĩ đến đi!"

Lavender nhanh chóng chạy đi mượn chiếc xe bay của chú Sirius ở căn chồi bác Hagrid trong lúc Hermione đang gom đống dược mà Theodore đã bào chế đưa cho cô bỏ vào cái túi nhỏ, phòng việc Draco bị trúng tình dược nếu họ tìm được anh tại nhà Adèle.

Sau khi có chiếc xe và đã ếm bùa tàng hình lên nó, Cho Chang lập tức lái chiếc xe bay phóng thẳng lên trên trời. Đằng trước là Hermione đang tung bùa lần tìm, phía sau là Lavender đang chỉ dẫn với cái bản đồ trên tay. "Chỗ kia!" Ginny dừng xe lại trên trời khi thấy Lavender chỉ tay về căn nhà nâu. Cả ba đáp xuống một bãi cỏ rộng gần đó

"LÀ DRACO!" Hermione hét lên khi thấy anh đang bực mình cố phá cánh cửa gỗ của căn phòng được lắp toàn kính có thể nhìn xuyên thấu được bên trong.

***
"Thả tôi ra! Edala!" Draco đạp cánh cửa trong vô vọng. "Là Adèle chứ không phải Edala gì hết!!!" Nhỏ hét lại.

"À. Mà kệ cô chứ!" Anh đanh mặt lại, tiếp tục đạp vào tấm kính.

"Stupefy!" Nhỏ chĩa đũa vào làm anh ngã ngửa xuống giường. Adèle ngồi lên Draco trong khi anh vùng vẫy, nhỏ dỗ ngọt. "Ồ thôi nào Drakie, em biết anh yêu em mà. Bỏ Hermione đi anh."

"Đồ điên, crucio!" Cậu phóng nguyền tra tấn khiến nhỏ dãy dưới sàn đau đớn. "Tại sao tôi lại quên lấy cây đ.. đũa của anh cơ..chứ.." Adèle rên rỉ.

Rầm!

Hermione phá cửa xông vào. "Expelliarmus"cô phóng vào nhỏ, Adèle lồm cồm bò dậy mếu máo.

"Tôi ....tôi..hãy tha cho tôi đi Granger! Tôi xin chị." nhỏ nài nỉ.

"Đây là vì khiến tụi tôi cãi lộn!"
Một cái tát thẳng vào mặt nhỏ, Hermione chưa hả giận nói tiếp, "đây là vì dám bắt cóc Draco!" Cô lôi cái rương chứa trái budgler thả nó bay vào mặt nhỏ, " đây là vì dám dụ dỗ Draco!" Cô phóng bữa choáng làm Adèle va đập vào bức tường rồi bỏ ra ngoài kéo theo anh.

Họ ra ngoài, Hermione vẫn còn để tâm đến những lời mà anh thốt lên khi họ cãi nhau nên đã đi trước một quãng bỏ lại Draco khá xa.

"Này! Xin lỗi vì đã xử sự không đúng với em!"

"Không sao hết!" Hermione vẫn bước đi, không hề có dấu hiệu dừng lại. Draco nhanh nhẹn đuổi theo cô bạn gái đang giận dỗi và ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt, anh thấy gương mặt một Hermione hoạt bát ngày nào giờ bị vùi trong nước mắt thật đáng yêu, "tèm lem hết cả rồi đây này!

Draco lấy tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt người con gái và không nói gì cả, chỉ đặt môi hôn lên đôi lạnh băng của Hermione giống như thay vì anh nói với cô một lời xin lỗi.

Đương nhiên nụ hôn này đã làm tim Draco hẫng mất một nhịp. Nhưng anh rồi cũng thích nghi được, anh ôm lấy eo cô từ từ chuyển nhịp nụ hôn ban đầu mới chỉ chạm nhẹ qua bỗng chốc đã sớm trở thành cuồng nhiệt dây dưa không dứt mãi đến khi hai người đều hết không khí, chính anh cũng không biết tại sao mình lại hành xử như vậy nhưng phải nói nó rất tuyệt.

Khuôn mặt Hermione xuất hiện vệt hồng ửng lên hai bên má sau khi kết thúc nụ hôn, cô liền ngần ngại chỉ biết cúi mặt trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro