Áɪ ᴍᴜộɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái muội trong phòng giáo viên

Bùi Châu Hiền năm nay 30 tuổi, đã kết hôn với chồng hơn 4 năm, hai người sinh được một đứa con gái đáng yêu tên là Tiểu Đào, năm nay vừa tròn 3 tuổi, độ tuổi thích nghịch ngợm phá phách.

Châu Hiền là giáo viên tiếng Anh của trung học xx, bình thường dạy học tận tình nên rất được các em học sinh yêu mến. Bất quá gần đây nhà nàng xảy ra một chút vấn đề, nàng phát hiện người chồng mình thương yêu bao năm đã có tình nhân bên ngoài. Chuyện này khiến nàng cảm thấy bi ai, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách ngả bài với gã chồng tệ bạc. Mỗi ngày nàng mang khuôn mặt u sầu đến trường đều lọt hết vào tầm mắt một người, người này chính là học sinh của nàng Khương Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Bởi vì trời sinh là người song tính nên mới bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa viện cô nhi, may nhờ viện trưởng hảo tâm chứa chấp. Dù vậy, từ đó đến nay Sáp Kỳ không có bao nhiêu ngày lành, bọn trẻ con ở trại trẻ mồ côi không ít, lão viện trưởng không thể dồn hết tâm tư vào một mình cô, ngoài ra cũng do thân thể đặc biệt nên từ nhỏ cô đã không có bạn bè, những kẻ khác một là lánh xa, hai là bắt nạt.

Mãi đến một ngày Sáp Kỳ từ trầm mặc hóa bạo phát, đánh cho kẻ bắt nạt một trận tả tơi, từ đó không còn ai dám trêu chọc cô nữa. Cứ như vậy mà cô đơn một mình đến tận bây giờ, may sao thi đỗ vào trung học xx, làm học sinh của Châu Hiền.

Từ lần đầu tiên Châu Hiền đến lớp này, Sáp Kỳ đã bị nàng thu hút. Châu Hiền mặc dù đã 30 tuổi, nhưng nhờ gia cảnh khá giả mà bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra một chút nếp nhăn nào. Vóc người cân đối ý nhị, dù đã sinh con nhưng vòng eo vẫn thon thả, cái mông tròn vo cong vút, toàn thân đều lộ ra khí tức thục phụ. Sáp Kỳ chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp đến thế, cộng thêm phong thái ôn hòa lương thiện càng làm cho cô ngày càng muốn tới gần nàng, vị lão sư dịu dàng ấm áp tựa như mẹ hiền của học sinh.

Từ nhỏ đã không có mẹ nên Sáp Kỳ cảm nhận được tình thương của mẹ trên người Châu Hiền, nhưng vì nhát gan, chưa bao giờ cô dám chủ động tới gần nàng, ngay cả khi lên lớp trả lời câu hỏi cũng đều ấp a ấp úng, cho dù vậy Châu Hiền cũng không trách mắng cô, chỉ nhẹ giọng nói cô ngồi xuống nghiêm túc nghe giảng bài, làm Sáp Kỳ xấu hổ đỏ mặt.

Sáp Kỳ gần đây chú ý thấy Châu Hiền lên lớp luôn mang theo tâm sự, bình thường nàng vẫn phụ đạo cho những bạn thành tích kém, nhưng mấy ngày nay nàng nói trong nhà có việc nên phải dừng dạy kèm. Cô biết Châu Hiền đã kết hôn, cũng đã có con nhỏ, hơn nữa chồng của nàng cũng là bạn học của nàng, sau khi tốt nghiệp tự mình mở công ty, làm ăn không tệ, có lần cô đi mua đồ còn bắt gặp cả nhà bọn họ ba người vui vẻ đi dạo phố.

Trực giác của Sáp Kỳ mách bảo, việc nhà mà Châu Hiền nói nhất định có liên quan tới chồng nàng. Vì muốn để vị lão sư mà mình thích vui vẻ trở lại như trước đây, sau khi tan học Sáp Kỳ đảo qua công ty của chồng Châu Hiền, cô ngồi xổm ở cửa chưa bao lâu đã thấy chồng Châu Hiền ôm một cô gái trẻ tuổi, hai người thân mật đi vào trung tâm thương mại gần đó. Sáp Kỳ một đường theo đuôi, muốn làm rõ nguyên nhân vì sao chồng của lão sư lại ngoại tình, cô tức giận khó hiểu, một người phụ nữ hoàn mỹ như Bùi Châu Hiền lấy phải loại tra nam này thật là đáng tiếc!

Sau khi biết được nguyên nhân, cô xoay người rời đi, nhưng không ngờ ở cách đó không xa, cô phát hiện cũng có một người đang theo đuôi, chính là Châu Hiền, Châu Hiền phẫn nộ bi thương nhìn chồng mình vân vê tóc cưng chiều gái trẻ, lẽ nào bọn đàn ông đều yêu thích tiểu nữ sinh trẻ tuổi hay sao? Nàng chìm đắm trong tâm tình của mình không hề phát giác Sáp Kỳ  đang ở gần đó.

Sáp Kỳ đau lòng nhìn lão sư, cũng không dám tiến lên an ủi nàng, chỉ có thể một đường theo chân nàng, mãi đến khi nàng bình an về đến nhà.

Trở về trại trẻ mồ côi Sáp Kỳ nằm lên giường, cũng do tác phong bá đạo dũng mãnh nên không có ai nguyện ý ở chung gian phòng với cô, Sáp Kỳ được thanh nhàn còn mừng không kịp. 


Lúc này trong đầu cô đang hồi tưởng đến ánh mắt thương tâm cùng bóng lưng kiên cường của Châu Hiền, lòng cô quặn đau từng cơn, một người phụ nữ tốt đẹp là thế sao có thể bị đối đãi như vậy? Suy nghĩ một lúc, Sáp Kỳ thầm hạ quyết tâm: Nếu chồng của lão sư đã không biết quý trọng nàng như vậy thì mình phải chăm lo cho nàng tới nơi tới chốn!

Nghĩ đến dáng người lão sư uyển chuyển, cặp mông tròn trịa, cặp ngực gợi cảm, cự vật dưới thân Sáp Kỳ thức tỉnh, từ từ ngổng cái đầu dậy, cây gậy thịt to dài cương cứng dữ tợn đứng lên. Tay Sáp Kỳ cũng phụ trợ, tuốt lên tuốt xuống, nghĩ đến thân thể lão sư nằm dưới thân mình trầm luân, tốc độ trên tay lại càng nhanh hơn, trong miệng thốt ra tên Châu Hiền. Sáp Kỳ thở hổn hển, côn thịt dưới thân phun tinh dịch tung tóe, trong phòng tràn ngập mùi xạ hương. Sáp Kỳ nheo mắt lại, thầm nghĩ làm cách nào có được lão sư!

Ngày hôm sau, Sáp Kỳ đã đến trường học từ sáng sớm. Gần đây vì quá quan tâm chuyện của lão sư mà thành tích giảm xuống không ít, đã có các lão sư khác tìm cô nói chuyện, yêu cầu cô tập trung học hành, không nên lãng phí cơ hội học tập tốt như vậy. Chuyện Sáp Kỳ là cô nhi các vị lão sư đều biết cho nên cũng vô cùng thông cảm, bình thường rất quan tâm chiếu cố, nay biết thành tích của cô thụt lùi đều cảm thấy sốt ruột, sợ cô vứt bỏ lý tưởng học tập.

Cũng may Sáp Kỳ không để tệ đến mức này, cô biết học tập chính là lối thoát duy nhất của mình. Cho nên đi học sớm cũng vì muốn ôn bài nhiều hơn một chút, cải thiện những môn học sa sút.

Hôm nay Châu Hiền dạy tiết cuối buổi chiều, sau khi phát bài kiểm tra tháng rồi. Châu Hiền gọi tên một số học sinh ở lại gặp nàng trong phòng giáo viên, trong đó có Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ nhìn điểm số màu đỏ trên bài kiểm tra, nhìn lão sư gật gật đầu, sau đó chuyên tâm nghe Châu Hiền giảng bài.

Sau khi tan học, Sáp Kỳ chậm rì rì mới đến phòng giáo viên, lúc đó những bạn học khác đều đã đi cả rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Châu Hiền, các lão sư khác đều đã tan tầm. Sáp Kỳ gõ gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng của lão sư "Mời vào!"

Sáp Kỳ đẩy cửa ra, Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Sáp Kỳ, gọi cô qua đó ngồi. Khương Sáp Kỳ trở tay đóng cửa lại còn tiện tay khóa trái, từng bước một đi đến ghế bên cạnh lão sư ngồi xuống, cầm bài kiểm tra trong tay.

"Sáp Kỳ à, gần đây thành tích của em tụt dốc không phanh, em xem lại bài kiểm tra tháng rồi của em đi, kể cả câu đơn giản mà em cũng làm sai, có phải em gặp khó khăn gì không? Cứ việc nói cho cô nghe đi!" Châu Hiền dịu dàng nói với cô.

"Xin lỗi cô, gần đây trại trẻ mồ côi sắp bị dỡ bỏ, chúng em đều lo lắng không biết mình sẽ lưu lạc nơi nào, cho nên không thiết tha gì học tập."

Lời Sáp Kỳ nói thật ra cũng là sự thật, trại trẻ mồ côi hiện nay đã không còn đủ kinh phí duy trì, chỉ còn chờ ngày bị dỡ bỏ, cho nên bọn nhỏ đều đang bàng hoàng.

Châu Hiền xót xa nhìn Sáp Kỳ, đứa nhỏ này chịu khổ quá nhiều, đã lớn như vậy mà còn chưa trổ mã, trước ngực vẫn thẳng băng, không được phập phồng như bao nữ sinh khác. Vì bản thân cũng có một đứa con gái nên thấy Sáp Kỳ như vậy nàng cũng thương cảm muốn giúp đỡ một phen.

"Vậy nếu em không có chỗ ở, em cứ nói với cô, cô sẽ giúp em an bài nơi ăn chốn ở, sau này nếu như học đại học có khó khăn gì cô cũng có thể giúp đỡ em!" Châu Hiền quan tâm con đường học vấn của cô, lo rằng cô không có tiền đi học tiếp.

"Em biết rồi, cám ơn lão sư." Sáp Kỳ cúi đầu, ra vẻ tội nghiệp.

"Không nói những chuyện này nữa, từ giờ cô sẽ dạy phụ đạo cho em, chỗ nào trong bài kiểm tra mà em không hiểu thì cứ nói ra, cô sẽ giảng lại hết cho em một lần."

Sáp Kỳ chỉ vào một câu trong đề, Châu Hiền sáp tới gần cô để giảng giải, Sáp Kỳ tham luyến hương thơm trên người lão sư, còn có phần lộ ra vì hai nút áo sơ mi không cài, theo góc độ của cô có thể nhìn thấy cái rãnh giữa hai vú ở sâu bên trong tản ra mùi sữa thơm phức. Lòng cô không khỏi nhộn nhạo, cự vật dưới thân cũng bắt đầu rục rịch.

Châu Hiền giảng nửa ngày có hơi khát nước, nàng bưng cốc nước lên uống liền hai hớp, uống gấp gáp nên có dòng nước trượt theo cổ chảy xuống tận rãnh giữa hai vú. Ánh mắt Sáp Kỳ chợt tối đi.

"Sao vậy? Em hiểu cả rồi chứ?" Châu Hiền uống hết nước hỏi cô, không chú ý tới vừa rồi Sáp Kỳ thất thần.

"Dạ, lão sư, em hiểu rồi." Sáp Kỳ gật gật đầu.

"Không còn sớm nữa, em về nhà đi!" Nói xong, Châu Hiền tiếp tục soạn giáo án, nhưng Sáp Kỳ vẫn ngồi lì trên ghế không nhúc nhích. Nàng nghi hoặc nhìn cô: "Lại sao thế? Em còn muốn hỏi thêm gì à?"

Sáp Kỳ kéo ghế qua cạnh nàng, cánh tay áp lên cánh tay. "Lão sư ơi, em thấy hơi khó chịu, cô có thể nhìn thử giúp em không?" Nói xong cô cởi đồng phục học sinh và cả quần lót, lộ ra côn thịt dữ tợn thô to đang lúc lắc chào lão sư 😂.

Châu Hiền giật mình nhìn hình ảnh trước mắt, ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì không? Khương Sáp Kỳ không phải là nữ sinh sao? Tại sao lại có côn thịt của đàn ông?

"Em... Em làm cái gì vậy?" Nàng sợ đến nỗi thân thể lùi về sau, muốn né tránh Sáp Kỳ đụng vào.

Sáp Kỳ lộ vẻ ủy khuất ngồi ở chỗ kia, "Lão sư... Cô cũng ghét bỏ em sao? Từ nhỏ đến lớn các bạn đều bởi vì em có thứ đồ chơi này mà không muốn chơi với em. Em thấy lão sư đối tốt với em nên mới cho lão sư xem, hơn nữa bây giờ em khó chịu lắm, lão sư có thể giúp em không?" Ánh mắt cầu xin kia khiến Châu Hiền không đành lòng, dù sao đứa nhỏ này rất đáng thương!

"Chuyện này... Cô cũng không biết làm thế nào giúp em... Cô dẫn em đi bệnh viện nhé?" Châu Hiền nuốt nước bọt hỏi.

"Không... Không cần phiền phức như vậy, cô chỉ cần dùng tay giúp em là được! Nó sưng to quá làm em hơi đau." Sáp Kỳ mang theo một tia ý vị không rõ nhìn mắt nàng.

Châu Hiền sợ kéo dài thời gian cô sẽ càng thêm khó chịu, nghĩ chắc Sáp Kỳ cũng cương lên giống như đàn ông thôi, mình chỉ cần dùng tay giúp em ấy bắn ra là được. Vì tình thương dành cho học sinh, nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi thăm dò sờ lên cự vật đáng sợ kia. "Lớn quá! Lớn hơn của chồng mình!" Châu Hiền thầm nghĩ trong lòng.


"Hưmm ~ chính là như vậy, lão sư ơi, cô dùng tay tuốt tuốt nó đi, nó thích được cô chạm vào." Sáp Kỳ rêи rỉ, giục lão sư dùng sức.


Châu Hiền nghe lời gia tăng lực độ, phải dùng tới hai cái tay mới nắm hết được nó, có thể hiểu nó tráng kiện đến mức nào!

Bàn tay lão sư ấm áp khiến côn thịt Sáp Kỳ cứng thêm mấy phần, cô thở phì phò, một bàn tay len lén bóρ ѵú của lão sư, cách lớp áo dùng sức xoa nắn hai bầu thịt bên trong đến biến dạng. Châu Hiền cảm giác cái tay trước ngực không ngừng chà xát vú mình, nàng cũng nhỏ giọng rên ra thành tiếng "Ưm ~ ư".

Sáp Kỳ nghe thấy lão sư rên rỉ, giống như được sự đồng ý, cô đưa đầu tới gần lão sư, một phen chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lưỡi đan vào lưỡi quấy nước, thỉnh thoảng còn răng chạm vào răng, từng giọt nước bọt từ miệng nhỏ xuống.

Châu Hiền cũng không biết vì sao mình không đẩy học sinh đang hôn miệng mình ra, mà còn thuận theo cùng cô hôn môi. Sáp Kỳ hôn quá dồn dập khiến Châu Hiền không thể không đón nhận, luôn tiện dạy cho cô biết thế nào là hôn môi. Cảm nhận được lão sư đáp lại, Sáp Kỳ càng hưng phấn hơn, mà tay Châu Hiền đã sắp cầm không nổi cây gậy thịt kia nữa rồi.

Sáp Kỳ buông môi lão sư ra, ánh mắt Châu Hiền mơ màng có chút không muốn cô rời đi, "Lão sư ngoan nha... Giúp em giải quyết một chút được không?" Sáp Kỳ thủ thỉ bên tai nàng.

Châu Hiền nhớ tới cây côn thịt trên tay, nghe lời tiếp tục tuốt lươn!

Sáp Kỳ không nghĩ đến lão sư lại nghe lời như vậy, ngã vào trong ngực nàng hưởng thụ nàng phục vụ, nhưng côn thịt càng lúc càng không nghe lời, nó bị lão sư tuốt thì lại càng cứng hơn! Cô đảo mắt một vòng, nghĩ tới một ý hay!


Ⴆყυɳɠƚαҽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro