[Rev!Boi x Blaze ] thần chết và ánh sáng của cuộc đời gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rev!Boi x Blaze : Gã dập tắt đi chính ánh sáng của đời mình
________________________________

Gã là thần chết ; một tên thần chết đáng ghét

Gã bị những đồng nghiệp của mình nói xấu ; đơn giản chỉ vì bản tính ích kỉ ; tuỳ hứng ; chẳng chịu làm theo lời người khác . Gã cũng từng tự tay cướp lấy sinh mệnh của 50 gã thần chết ; điều đấy khiến mọi người đặt cho gã một cái biệt danh vô cùng mĩ miều

" Kẻ điên trên sân khấu"

( Tg xin giải thích chút ; lý do mình chọn cái tên này vì cách đưa tiễn linh hồn của Rev!Boi khá đặc biệt . Gã ta sẽ cùng đối tượng làm những điều mà người đấy tiếc nuối ; nhưng đừng tưởng rằng gã nhân từ ; gã ta có thể cướp đi sinh mệnh của người ấy bất cứ lúc nào . Nó nhanh đến mức được ví như những màn trình diễn trên sân khấu vậy và cùng với bản tính điên khùng của gã nữa nên mới được ví như vậy )

Cũng chẳng thể trách gã ta vì đơn giản gã đã sống hơn ngàn thế kỉ rồi không những thế gã ta còn là một trong những thần chết đầu tiên nữa và cũng trải qua nhiều biến cố khiến hắn chẳng thiết tha gì nữa

Gã ta đã từng chứng kiến nhiều kiểu người trước cái chết : Chấp nhận ; không muốn ; vui vẻ hay cả có tên linh hồn hỗn xược muốn giết gã nữa...

Quả thật thứ sinh vật mang tên con người thật thú vị làm sao ; đặc biệt là những kẻ đang van xin đừng mang chúng đi . Chúng trông thật nhu nhược đến đáng thương

Nhưng có lẽ giờ gã sẽ thay đổi cái suy nghĩ khinh đời này đi rồi

Hôm nay gã lại có người mới ; một chàng trai tuổi đôi mươi với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cùng tính cách hoạt bát vui vẻ ; luôn giúp đỡ mọi người và chưa từng làm một điều gì xấu xa cả

Gã ngạc nhiên trong thoáng chốc ; tên này tốt như vậy tại sao lại phải đối diện với cái chết nhỉ ?

Gã lật xem ; nhưng thấy lý do khiến gã không khỏi bật cười khanh khách thành tiếng

"Lý do phải chết : ung thư giai đoạn cuối"

Quả thật chúa luôn trêu đùa con người nhỉ ?

Cho chúng những điều tốt nhất rồi cũng giập tắt chúng

"Như cái cách chúa làm với gã vậy"

Những tên thần chết đi ngang qua ; bàn tán xôi nổi

- Tên kia bị điên à ?

- Tập sự đúng không ? Chẳng ai là không biết gã ta bị điên cả

- Tên đấy vừa bệnh hoạn vừa dịu dàng kiểu gì ấy

- Nói chung đừng dây dưa gì với gã ta ; không vừa ý là hắn cho đăng xuất chuyển kiếp luôn đấy

-  Ủa ghê vậy hả ?

- Ừ ; hắn là một trong số ít thần chết được tạo ra đầu tiên nên việc có thể triệt tiêu những "Lính quèn" như chúng ta là điều bình thường

-........

Những tiếng bàn tán ngày càng nhiều nhưng gã cũng chẳng mảy may để tâm ; chỉ liếc một phát thôi cũng khiến những tên kia co giò bỏ chạy

Giải quyết xong mấy tên ồn ào ; gã liền mở cách cửa không gian để đến trái đất

Đứng trước cổng bệnh viện gã ta liền thở dài ; cái bệnh viện này gã đã đi lại không dưới trăm lần rồi

Có nhiều bệnh viện tốt hơn thì chẳng trọn cứ thích mấy cái nơi nguy hiểm như này làm gì

Sao gã lại nói thế á ; đơn giản thôi . Bác sĩ thì thiếu chuyên môn ; bệnh nhân thì không được chăm sóc tử tế đến cả tiền chữa trị hàng tháng đều bị mấy tên cấp cao ăn chặn

"Chắc tại nó rẻ chăng?"

Một suy nghĩ thoáng qua nhưng lại chẳng được lâu ; gã ta bước vào nhìn dãy hành lang quen thuộc đến mức phát chán khiến gã ta không khỏi nản lòng

Gã ta biến cơ thể mình thành con người ; dạo bước đến chỗ một cô y ta . Dùng tông giọng trầm ấm hỏi

- Cho tôi hỏi ; phòng bệnh nhân Blaze ở chỗ nào vậy ?

Cô y tá cũng giật mình quay lại ; sững sờ vì vẻ nam tử của người trước mắt

- D-dạ phòng bệnh nằm ở tầng hai dãy bên phải ạ

- Cảm ơn nhé

Rồi gã dạo bước đi ; cô y tá sau khi thấy hình bóng kia đi khỏi thì vẻ mặt đầy tiếc nuối

Đừng ai hỏi vì sao gã lại làm thế dù gã có thể dịch chuyển đến phòng bệnh nhân rồi hù người ta một vố . Vì gã thích vậy ; đơn giản đến mức vậy mà

Đến cửa phòng gã nhẹ nhàng mở cửa thấy một người đang định nhảy khỏi cửa sổ . Thấy tiếng động ; người ấy giật mình quay lại ; chẳng để ý gã ta là ai liền lay hoay quay tay quay chân cuống cuồng giải thích

- K-Không..phải..như..viện..trưởng..nghĩ..đâu

-"có lẽ đây không phải là lần đầu cậu ta làm"

Lúc nhìn thấy người trước mặt không phải viện trưởng cậu liền thở dài may mắn nhưng rồi cũng thắc mắc chàng trai kia là ai

- Cậu là ai vậy

- Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi

- Vậy à ?

- Ù

Rồi ánh mắt cả hai lại nhìn nhau ; trong cái khoảng khắc ấy gã nhận ra mình đã chìm đắm vào ánh mắt đỏ rực lửa kia . Một cách đầy vô tình

- Hay mình làm bạn đi

Gã bị lời nói làm cho bất ngờ ; dù biết tên này mang năng lượng hơi bị tích cực quá nhưng cũng không ngờ nó lại như vậy

- Bộ không sợ tôi là một tên sát nhân trà trộn ; một kẻ điên hay là đang cố lợi dụng cậu hả

- Dù sao cũng sắp chết rồi mà ; kết bạn cũng chẳng sao

- vậy cũng được

- Vậy thì thật tốt quá

Cứ thế những ngày tháng ấy trôi qua thật êm đẹp trôi qua ; cậu cũng đã dậy gã những điều mà kể cả khi đã sống cả ngàn thế kỉ gã cũng chẳng hiểu được

Ví dụ như một hôm ; gã thấy em đang tưới nước cho một bình tulip đã ở cách đấy mấy ngày và hình như đang có dấu hiệu của cái chết

- Sao cậu cứ phải chăm sóc nó dù biết nó sẽ chẳng còn được lâu vậy ?

- Tớ muốn trao đi những gì mà bản thân có được ; dù nó không giúp cải thiện bệnh tình cho tớ nhưng ít ra nó vẫn khiến một ngày của tớ có ý nghĩa hơn

- Vậy sao..

Cả khi em kể những câu chuyện hài hay làm những trò cười khiến bệnh viện u ám dường như có sức sống hơn

Hay màn đêm cũng không làm cho bản thân em nhạt nhoà đi mà em lại càng trở nên lấp lánh hơn-có lẽ là vậy

Em thường trốn ra ngoài vào ban đêm-Dù cái bệnh viện này cũng chẳng quan tâm bệnh nhân cho nắm-để đi tìm chỗ có đom đóm ; em luôn cho rằng chúng luôn đẹp và tỏa sáng giữa màn đêm

Gã hỏi "Vì sao cậu lại thấy chúng đẹp"

Em mỉm cười trả lời "Chúng đã luôn tỏa sáng dù biết rằng chúng sẽ chẳng sống được lâu và chúng đã sống được 1 đời đúng nghĩa ; còn tớ...."

Gã hiểu vì sao cậu lại thế ; chính ba mẹ cậu là người đã bỏ rơi cậu ở bệnh viện ; chẳng hề quan tâm hay bén mảng đến cậu . Điều đó làm không khiến cậu bận tâm nhưng đôi lúc gã cũng thấy cậu sẽ khóc khẽ . Trước kia em sẽ chỉ có một mình nhưng giờ có gã rồi thì cậu lại cảm thấy yên tâm hơn

Gã đã rất nhiều lần muốn tiễn em đi để em chẳng phải chịu thêm bất kì cơn đau nào do bệnh tật gây ra nhưng nhìn thấy em vui vẻ như vậy gã lại chẳng nỡ..

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua ; nhưng gã cũng biết rằng những tháng ngày ấy cũng sẽ kết thúc

Ngày XX tháng Y

Hôm ấy là một ngày xuân ấm áp ; những cây anh đào nở rộ phủ kín bầu trời xanh bằng màu hồng mộng mơ , những chú chim bay về tạo tổ hay cả những học sinh vui vẻ trên con đường đi học

Và gã lại thấy em nhìn ngắm quang cảnh dưới đấy với con mắt đầy ghen tị

- Muốn xuống à ?

- Ừ..

Rồi không gian lại im lặng ; ai cũng biết rằng kể từ hôm nay thôi sẽ chẳng còn được vui vẻ nữa

Em nhìn gã ; đôi mắt long lanh ấy nhìn gã-hình như có chút buồn tủi

- Cậu là thần chết đúng không ?

- Sao cậu biết ?

Dừng một lúc em nói tiếp

- Chúng ta đã từng gặp nhau lúc còn bé ; lúc đấy tớ đã nhìn thấy rõ hình dạng của cậu . Khi đôi mắt ta chạm nhau ; Tớ đã luôn ghi nhớ đôi mắt ấy

Gã nghe và không nói gì

- Nhưng chắc cậu không nhớ đâu

- Vậy giờ đi thôi...

Rồi gã đưa đôi tay mình ra ngụ ý muốn em nắm vào

- Ừ

Rồi em cũng nắm chặt tay gã

Gã tiễn em đi ; dù biết khi bước qua cánh cửa kia em sẽ chẳng còn kí ức gì về gã hay cuộc sống kia nữa

Rồi gã quay trở lại cuộc sống trước kia ; vô vị và nhàm chán . Nhưng lần này gã ta mang theo nỗi sầu và sự nhớ thương đã diết đến bất tận dành cho người ấy

Gã học cách yêu từ em và có lẽ giờ gã phải mang theo tình yêu ấy đi suốt cuộc đời

Hết

Còn ai nhớ mình không nhỉ ; mình lặn hơi lâu 1 chút mong các bạn thông cảm 🌷

Có lẽ hiện tại mình hơi bị yêu tiên Rev quá nhỉ mà thôi chắc không sao đâu :))

Mong các bạn vẫn ủng hộ mình còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro