Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar x Blaze : tình yêu của lũ ranh con mới lớn

Hali : Hải 
Blaze : Bảy
Cyclone : Công
Quake : Quang
Solar : Sơn
Thorn : Trung
Ice : Băng
Fang : Phang
Cái này là ver Việt Nam nhé cả nhà :3
________________________________
Nó - Hải và thằng bạn cùng tiến ( nó tiến còn thằng đó lùi ) của nó- Bảy bây giờ đã bước vào ngôi trường cấp 3 . Mà trước đó thì kể sơ lược cái cách nó và thằng này gặp được nhau đi

Hôm đấy mẹ bắt nó ra ngoài mua chút đồ ; mà nói chút cho nó cảm thấy được an ủi thôi chứ nó nhiều vaiz cả cứt ạ . Lúc đang nết cái bản mặt về thì bỗng cái gì lướt qua người nó ; lúc nó quay lại thì thấy cái đứa vừa phi lao thần tốc ấy đâm vào ổ gà rồi ngã con mẹ nó xuống ruộng

Mà nó cũng hay đứng đó ngắm thằng đấy một lúc lâu ; chán quá nó ngồi xổm mà ngắm tiếp . Đợi thằng đấy dựng xe xong  nó buông lời hỏi thăm

-Ê có sao không mày ?

Thằng đấy quay lại nhìn nó ; mặt mày nấm nem bùn đất ; nó dơ ngón tay trỏ nên biểu hiện rằng bản thân ổn còn không quên bồi thêm câu

-Khỏe re bạn ơi , té nhiều lên quen rồi mà

-Ừ , thế thì tốt

-Mà mày là thằng nào vậy ; tao mới thấy lần
đầu đấy

-Thì tao có khác gì mày đâu ; mà thôi kệ đi . Tao tên Hải con nhà bà Sáu cuối làng ý

- còn tao là Bảy rất vui được làm quen với mày nhé

Thế là hai đứa nói chuyện suốt mấy tiếng ; để rồi  nó nhớ ra là NÓ MUỘN GIỜ ĂN CƠM CON MẸ NÓ RỒI

Lúc đó sợ bị mẹ mắng lên hối hả chào tạm biệt rồi chạy về nhà để lại cu cậu kia một dấu chấm hỏi trên đầu

Và đúng y như rằng nó được nghe mẹ thuyết giảng hơn 2 tiếng vì cái tội "mua đồ xong đéo chịu về nhà mà chạy la cà đi chơi" . Nó uất ức ngồi nghe mà chả phản biện được gì ; ngu quá thà hỏi tên thằng kia rồi đi về luôn còn ngồi tám chuyện với nó nữa ; sao mình lại ngu được đến như vậy nhỉ

Nó nghĩ sẽ chẳng gặp lại được thằng đó nữa lên cũng chỉ biết hối tiếc ; mà mình hối tiếc vì nó làm gì nhỉ ? Mệt mỏi quá đi

Nhưng thực tại lại vả nó bôm bốp ; sáng sớm hôm đấy cô Thị nhà hàng xóm sang chơi còn rủ theo thằng con trai của cô nữa 

-con chị dễ thương vậy

-Haha chị quá khen ; con chào cô đi !

- Con chào cô ah

- Trời thằng bé ngoan quá ; để em gọi thằng con em xuống

Rồi một tiếng hét kinh thiêng động địa vang lên

-THẰNG HẢI  ĐÂU XUỐNG CHÀO BÁC ĐI

Nó ở trên lâu mệt mỏi ; mới sáng sớm mà mẹ nó đã như cái loa phường ý . Lúc nó nết xuống thì gặp ngay cái đầu quen thuộc ; không kiềm chế được mà hét toáng lên

-Sao mày ở đây vậy Bảy ?

Thằng đó cũng nhận ra nó ; cũng hét lên

- Tao mới phải là đứa hỏi mày mới đúng ; mày làm gì ở đây vậy ?

Hai bà mẹ nhìn nhau rồi cùng nhau nói

-Hai đứa quen nhau à ; vậy thì tốt quá còn gì

Rồi nó mới biết nguyên nhân tại sao hai đứa nó lại không biết nhau ; một thằng suốt ngày ở lì trong nhà với một thằng chạy đi chơi suốt từ sáng đến tối thì gặp nhau bằng mắt à ?

Hai bà mẹ đẩy hai thằng quý tử  nhà mình ra chơi với nhau còn bản thân ngồi nói chuyện  ; sau khi biết thằng Hải là học sinh giỏi thì cô Thị nhờ nó dạy kèm cho thằng con trai nhà mình vì nó học rất dốt ; có năm còn suýt nữa đúp lại . Nghe chiến tích của thằng bạn mới quen ; nó vui vẻ nhận lời ; gì chứ chuyện đấy quá đơn giản . Nó còn kèm được thằng Công –cái thằng gần như ngu nhất trong cái lớp đấy thì thằng này nó đã là cái gì chứ...

Giờ nó hối hận vì lời nói của mình rồi đấy ; thằng Công may ra nó còn có não để tiếp thu chứ thằng này hình như nó vứt con mẹ nó não đi rồi . Giảng chữ này lọt con mẹ chữ kia ; chữ thầy chả luôn cho thầy . Đôi lúc nó còn tức đến mức chửi bậy cơ

Nhưng cũng nhờ thế mà cả hai dính nhau như hình với bóng  ; học chung ; tắm chung đôi lúc còn ngủ chung nữa . Phụ huynh hai nhà đã quá quen mặt đến mức chỉ cần người còn lại sang sẽ được tiếp đãi như thành viên trong gia đình

-Hai cái bánh mì của cháu đây

- À dạ cháu cảm ơn cô

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc bánh mì làm xong ; nó vui vẻ chào rồi bước vào trường ; thằng bảy đứng chờ nó có lẽ chân cũng đã rã rời . Nó ăn một cái rồi đưa cho thằng bạn một cái còn lại cho thằng bạn trước sự bàng hoàng nó chỉ đơn giản nói

-Mày chưa có ăn sáng đúng không ; tao mua cho mày đấy

- uầy ; mày tốt vaiz . Mà sao mày có nhiều tiền vậy

-Có gì đâu ; tiền thưởng cho cái giải học sinh giỏi toán cấp thành phố đấy . Mày mà học giỏi thì giờ đâu có khổ đến vậy

- im mẹ mồm mày lại đi thằng học sinh giỏi ; xuất sắc của thầy cô

- Bố thích đấy làm gì được

Rồi nó bật tốc mà chạy ; để lại cậu với khuôn mặt hoang mang rồi cũng chạy theo để bắt được nó

Mà có điều nó chưa nói tới ; rằng nó yêu thằng Bảy ; yêu cậu bằng tất cả những gì mà nó có . Nó chẳng biết thứ tình cảm này có từ bao giờ nữa ; có thể là mới cũng có thể là từ lâu rồi ; mà thật may nó vẫn có 3 thằng y như nó để tâm sự là Quang ; Trung và Băng

Nhưng có điều là hai thằng đấy tán đổ được người bọn nó yêu rồi ; chỉ có Quang đại nhân là tốt nhất

Và rồi giờ vào học cũng tới ; tiết đầu là toán là tiết nó thích nhất . Nhưng hôm nay nó không hề chú tâm vào mà nhìn sang cậu bạn nhà mình đang ngủ trong giờ ; lúc ngủ trông cũng đáng yêu chết đi được . Và cứ như thế tiết học trôi qua một cách siêu nhàm chán ; nó ra khỏi chỗ mà tiến gần đến chỗ Quang rồi ngồi cạnh anh ; thằng Phang nó đã ra ngoài từ mùa quýt nào rồi nên chỗ chỉ còn mỗi thằng Quang
Nhìn thằng bạn có chút khác thường so với mọi ngày nó liền hỏi

-sao sắc mặt lạ ậy ; bị thằng Phang từ chối à

- không phải ; cậu ấy đồng ý rồi

-Ừ tớ biết....

Khoan có gì đó sai sai ở đây

-Cậu được nó đồng ý rồi á

- Ừ ; lúc đầu tớ cũng nghĩ sẽ không được ai dè lại được

Nó rơi vào khung trời riêng ; đến Quang đại nhân cũng bỏ nó; giờ nó biết phải  làm sao đây . Thằng Sơn đi qua nghe được ; hỏi thì anh cũng kể cho nghe từ đầu đến đít . Nghe xong thằng Sơn cười to

-Bố mày chờ ngày này lâu lắm rồi đấy ; cái đồ đơn phương đéo được chấp nhận

- Đỡ hơn thằng nào đấy phải nằm dưới nhé

- im lặng lại đi thằng lonz

Quang cảm giác có tia sét vô hình nào đó làm anh thấy ớn lạnh cả lưng ; mong sao người yêu mau mau về nhanh

Bảy cũng vì tiếng động mà thức giấc ; mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu lại là hình ảnh hai thằng bạn đang nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng "trìu mến" và "yêu thương"

Bản tính hóng hớt trỗi dậy ; cậu liền hỏi anh

- Ê Quang ; sao tụi này nhìn nhau đắm đuối thế

- Cái này khó nói lắm...

- Vậy để tao nói cho mày cái này hay nắm

Bỗng nhiên Sơn chen ngang khiến cả hai giật mình ; Bảy còn suýt nữa đấm thẳng vào bản mặt của thằng tự luyến đó

- Uầy ; nói luôn đi sỏi thận

- Ngưng ngay cái việc gọi bố mày bằng cái biệt danh kia đi

- Biết rồi khổ quá ; mày nói đê lâu vaiz

- Thật ra thằng Hải nó....ĐỊT MẸ ĐAU VAIZ ; MÀY LÀM CÁI QQ GÌ VẬY THẰNG CHUỘT ĐIỆN

Lúc chuẩn bị tiết lộ thằng Hải đã kịp load truyện gì xảy ra ; không chần chừ mà với ngay lấy cuốn sách mà lém thẳng vào mặt thằng Sơn ; làm thằng đó đau mà hét lên

- B.Ố.M.À.Y.T.H.Í.C.H.Đ.Ấ.Y

-Mày...

Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến Sơn chỉ biết nghiến răng ; ôm mối hận trong lòng . Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ; nhớ mặt bố mày đấy thằng chuột điện

Còn Bảy vẫn chẳng hiểu thằng Sơn định nói gì ; vào giờ định hỏi thằng Hải thì nó cũng im re luôn

Và các tiết học còn lại trôi qua bằng một cách không thể chán hơn .

Cuối cùng tiếng chuông về nhà vang lên ; nó còn chưa kịp làm gì mà thằng Bảy đã cuồn gói chạy ra ngoài . Nhìn ra ngoài cửa chỉ biết cười ; 3 phần bất lực ; 7 phần yêu thương

Nó cũng cất sách vở ; xuống để tìm thằng bạn cùng về . Nhưng đi được xuống dưới sân thì cảnh tưởng trước mắt như muốn đập vào mặt nó vậy

Thằng Bảy đang nói chuyện cùng một cô gái không những thế còn xinh đẹp ; cử chỉ đầy dịu dàng ; ân cần . Nếu nói họ là một cặp chắc cả khối người tin

Nó vẫn chưa hết sững sờ thì thằng Bảy còn lấy tay xoa đầu cô ; rồi hai người tạm biệt nhau

Sau khi xong cậu quay lại nhìn thì thấy nó lúc định quay qua chào thì thấy sắc mặt nó đen khịt ; lúc định hỏi chuyện thì nó lại bước đi bỏ lại cậu với ngàn dấu hỏi trên đầu

Và cứ tiếp tục chuỗi ngày đấy ; nó cứ gặp cậu là né như né tà ; lúc tìm nhà thì nó nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 chỉ để tránh cậu ; ngồi ở lớp thì chẳng nói câu gì ; cứ hết tiết là chạy ra ngoài

Cậu buồn rười rượi mà kể chuyện này cho hai thằng anh em cây chuối là Công và Trung

- Nhỡ đâu nó ghét tao thì sao ? Nhỡ nó thích Hân thì sao ? Vậy tình cảm bao năm vứt luôn vào sọt rác à..

Hai thằng bạn nghe vế trước thì cũng gật đầu nhưng sau đó cả hai liền khựng lại ; như cùng suy nghĩ mà hỏi

- Mày nói cái gì cơ ?

- Nhỡ nó thích Hân thì sao  ?

- không phải vế sau cơ

-Vậy tình cảm bao năm vứt luôn vào sọt rác à ?

Và khi nghe được câu đó hai thằng như mở cờ trong bụng cười đến mức khiến cho tên đầu lửa kia phải đặt nghi vấn rằng 2 thằng này liệu có phải chốn từ trại thương điên ra không

Thằng Công vừa cười vừa nói

- Vaiz Lon ah ; tưởng có mỗi thằng Hải là tương tư mày hoá ra là cả hai đơn phương nhau ad ; tao còn tưởng mày thích Hako cơ

- H-Hể cái gì thằng Hải thích tao á ?

- Ờ

- Mà ai đồn tao thích Hân vậy ? Nhỏ là em họ tao đấy

- Là thằng Hải chứ còn ai nữa

Trung cũng tham gia vào cuộc nói chuyện

- Hả????

- thì nó thấy mày và Hân vui vẻ quá nên nghĩ chúng mày đang mập mờ . Nó buồn tủi kể cho bọn tao ; nhìn đáng thương nắm

- Cảm ơn tụi mày nhé ; giờ tao đi tìm thằng Hải để nói chuyện ra ngô ra khoai đây

Và không kịp để hai con người kia loading thì cậu đã chạy đi ; hai người nhìn chỉ biết bất lực mà chẳng nói được gì

Quay về Hải thì nó đang bước trên con đường mà lần đầu cả hai gặp nhau ; những giọt nước mắt bỗng lăn trên má . Nó muốn lau nhưng cứ lau thì nó càng tuôn

Vậy mà thứ tình cảm bao năm nó dành cho cậu cuối cũng cũng kết thúc rồi..

Lúc nó chần ngâm suy nghĩ thì bỗng một cục gì đấy đâm vào nó làm nó té xuống ruộng ; nó nghiến răng ; thầm cảm ơn vì nó ngã xuống ruộng chứ đéo phải trên nền đường đá kia

Lúc quay qua định chất vấn thì nó mới chịu nhìn kĩ ; người đâm nó không ai khác lại chính là thằng Bảy . Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi dáng hình đang ôm nó

- Mày ở đây làm cái đéo gì ????

- bố mày đến đây tìm mày để hỏi lí do mày tránh né tao đấy thằng đần

Nó đã chẳng còn chút lí trí nào nữa ; liền tung ra những câu chửi thề

- ĐITCONMEMAY BỐ MÀY GHEN ĐẤY ĐƯỢC CHƯA ; TAO GHEN KHI THẤY MÀY NÓI CHUYỆN CÙNG HÂN ĐẤY . TAO YÊU MÀY NHƯNG MÀY LẠI YÊU CON ĐÓ ĐẤY ; BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN RỒI THÌ CÚT XÉO ĐI

Khi nghe xong nó không nói gì ; trực tiếp tiếp dụi vào lòng nó mặc cho cả hai người đều nấm nem bùn đất

- Người tao thích là mày ; không phải Hân

Bỗng không gian mang 1 bầu không khí im lặng và như để phá vỡ đi không gian tĩnh lặng ; cậu nói

- Thật không ?

- ừ..

- Vậy tao ghen một cách vô ích ư ??

- ừ thằng ngu..

Rồi buổi chiều ấy kết thúc và lại bắt đầu mở ra câu chuyện mới cho cặp đôi này .

Hết

Mình xin lỗi độc giả vì không thể thường xuyên ra truyện nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng ra chương mới để mọi người đọc .

Và giờ thì hẹn gặp lại mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro