Vở kịch trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R!Quake x Blaze : Màn kịch hoàn hảo do chính người tự tay dựng lên

Earthquake đã chẳng còn là Earthquake mà Blaze biết nữa
Đúng vậy các bạn không nghe nhầm đâu ; Earthquake đã chẳng phải là người mà ta biết nữa . Dù cậu ấy vẫn như mọi ngày : chăm sóc ; làm việc nhà hay nấu những bữa cơm gia đình cho mọi người . Nhưng cảm giác hành động lại rất gượng gạo ; không hề giống cậu ấy

Cả ánh mắt nữa ; nó không thể cảm nhận chút dịu dàng nào từ ánh mắt ấy cả . Ánh mắt của cậu ấy thường ngày đều rất ấm áp ; dịu dàng , dù có mệt nhưng trong đôi mắt ấy chưa bao giờ mất đi những tia hy vọng . Còn bây giờ ánh mắt ấy vô hồn một cách đáng sợ như xác chết vậy ; một tia hi vọng cũng không

Còn cả hành động nữa ; nó chẳng bình thường một chút nào cả . Như bữa cơm gia đình chẳng hạn ? Rõ ràng thức ăn vẫn vậy; ai cũng ăn bình thường nhưng chỉ riêng bát của nó thường hay phát ra một mùi hôi thối nồng lặc như mùi của chuột ; rết hay đáng sợ hơn nó còn giống với mùi của một cái x.á.c đang trong quá trình phân hủy . Khi thấy nó không đụng đũa ; cậu sẽ dịu dàng hỏi

-Bữa cơm hôm nay có gì không ổn sao Blaze ?

- Không ; nó rất ngon chỉ là hơi khát nước chút thôi

Rồi cậu sẽ mỉm cười mà đi rót nước cho nó ; hành động vô cùng dịu dàng nhưng giọng nói lại toát ra vẻ lạnh lùng ; vô tâm

Và đôi lúc cậu ấy sẽ ra ngoài lúc đêm trăng tròn ; sao mà nó biết á ? Đơn giản thôi ; từ khi mọi truyện bắt đầu ; nó đã chẳng còn có thể ngủ một giấc ra trò được nữa . Nên việc "vô tình" bắt gặp cậu ấy đi ra ngoài cũng chẳng còn là chuyện gì quá xa lạ

Nó sợ cậu sẽ phát hiện ra rằng bản thân Blaze đã biết được bí mật rằng Earthquake đã chẳng còn là Earthquake nữa ; nó sợ cậu sẽ trừ khử nó vì dù có là mama nào đi chăng nữa thì sẽ đều nắm được điểm yếu của từng người trong gia đình

Nó muốn cầu cứu mọi người nhưng ngoài nó ra thì còn ai biết nữa chứ ?

Đêm hôm nay nó hạ quyết tâm phải vạch trần bộ mặt thật của Earthquake giả này mới được .

Cậu đi kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ rồi mới rời đi ; nó nhân lúc cậu không để ý mà bám sát theo sau . Và sau một hồi cuối cùng cậu cũng dừng chân tại một nhà hát kịch bỏ hoang ; cậu nhìn nó một hồi rồi bước vào trong

Nó cũng thắc mắc nhìn lên và rồi đôi mắt nó mở to . Đây chẳng phải là nhà hát kịch mà hồi xưa hai đứa thường đến xem sao ? Nó nhớ rằng cái nhà hát kịch này đã bị phá rồi mà ; sao cậu lại đến đây

Và rồi một giọng hát cất lên khiến cậu sợ hãi ; khiến cậu muốn rời đi . Nhưng lí trí vẫn muốn xem rằng liệu suy luận của bản thân có đúng không nên cậu quyết định bước vào . Khi nó bước vào nó nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu cất tiếng hát :
*They say that life is always easier
After you let yourself come undone
They say they'll give you whatever you want
And they'll be waiting in the shadow of the sun
And I'll be waiting in the shadow of the sun
Seizing time where no one's been before
Close the curtains, what you waiting for?
And I'll be keeping secrets ,till I'm in the ground

Keep your past your own, I don't care about before
I don't wanna know your secrets, I wanna help you keep yours
No one needs to, no one'll ever know what we do
Where we go, why don't we go to a place where only we know?
Where we escape from real life and it feels good and it feels nice
That we ain't yet but we still might
'Cause we go with it if it feels right
And it feels... feels amazing
We ain't ready to see the day

And I'll be waiting in the shadow of the sun
Seizing time where no one's been before
Close the curtains, what you waiting for?
And I'll be keeping secrets
And I'll be waiting in the shadow of the sun
Seizing time where no one's been before
Close the curtains, what you waiting for?
And I'll be keeping secrets
Till I'm in the ground
Khi giọng hát ấy kết thúc ; ánh mắt ấy hướng về phía nó .; nó nhìn theo và bàng hoàng vì dưới chân của cậu ấy là những x.á.c c.h.ế.t đang lăn lóc ; mùi hôi thối bốc lên làm nó như muốn nôn ra vậy

-Sao cậu lại ở đây vậy blaze ?

Run rẩy nhưng nó vẫn cố hỏi

-Ngươi không phải mama mà ta biết đúng chứ reverse Earthquake ?

Rồi giọng cười man rợn cất lên ; mái tóc từ màu nâu đã ngả sang màu trắng tựa tuyết đông một đặc điểm nhận dạng thường thấy của lũ reverse ; ánh mắt cũng sắc nẹm hơn tựa như muốn giết chết nó vậy

-Ta tưởng các ngươi đã bị hạ gục rồi mà ; sao người lại ở đây ; mama thật đang ở đâu..

- đừng có hỏi dồn dập như thế ta chẳng thích như thế đâu
( Bây giờ cho mình phạn phép đổi nhận xưng từ 'cậu ->hắn' nhé)

Rồi hắn bước từ sân khấu xuống ; dần dần tiến về phía nó ; nó sợ hãi mà từ từ lùi về phía sau

-Hãy lên nhớ rằng bọn ta chính là các người ; là bản chất méo mó sâu trong tâm can của các người ; thứ mà các ngươi luôn chối bỏ nó . Nên nếu phần bản chất méo mó đó chiếm lấy nhân tính của bọn mày thì việc chiếm lấy cơ thể chủ này chỉ còn là thời gian

Khi hắn nói đáng lẽ cậu có thể chạy nhưng cơ thể cậu lại không thể nhúc nhích và khi nhìn xuống dưới thì chân cậu đã bị đất kìm lại . Hắn cũng bắt lấy cơ hội ; bóp chặt má nó , ghé sát mặt mình gần phía nó

-mày biết tại sao nó lại bị ta chiếm lấy không ; chính vì thứ tình yêu mà nó dành cho mày đấy

Nói đến đây cậu bàng hoàng như chưa tin vào sự thật mà bản thân vừa nghe ; như hiểu được nó đang nghĩ gì hắn còn nói thêm

-bất ngờ chứ cừu con ? Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu mà nó lại làm mất chính bản thân mình đấy ; thú vị nhỉ ?

Nó chầm một lúc rồ ngộ ra ; hóa ra những lời
nói ; hành động của quake dành cho nó không phải là sự quan tâm đơn thuần mà là tình yêu . Những giọt nước mắt li ti rơi trên khuôn mặt nó ; nếu nó nhận ra sớm hơn ; nếu nó có thể ở bên quake đúng lúc ; nếu...

Nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong từ "nếu như"

Hắn ta nhìn thấy vậy thì khoái chí ; liền chao cho nó một nụ hôn . Nó không hề phản kháng ; buông xuôi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
Và ánh mắt nó mờ dần ; rồi nó ngất trong vòng tay của hắn . Hắn nhìn chằm chằm rồi thốt nên

- Ngươi biết ngậm viêm thuốc lúc nói truyện nó khó đến cỡ nào không ; ta đã phải cố gắng không nuốt nó xuống đấy
Hắn ngắt quảng một lúc rồi lại tiếp thục độc thoại

-Sao tên ấy lại yêu ngươi chứ chỉ ; giờ ta cũng đã bị chính cảm xúc ấy làm lu mờ rồi sao ?
Rồi hắn bế em về ; ra ngoài hắn nhìn nên mặt trăng ; hôm nay là trăng máu sao ? đẹp thật đấy
_____________________________________________________________________
Mọi người gần như đã dậy hết nhưng nó thì chưa ; thundy có ý định nên gọi thì cậu nói

-cứ cho cậu ấy ngủ đi ; hôm qua cậu ấy bị ngã mà

-cậu cứ chiều nó quá thì nó sẽ sinh hư đấy

Cậu quay lại làm tiếp công việc nấu ăn dang dở ; trên môi còn treo một nụ cười đầy bí ẩn

-Không sao đâu ; vì Blaze là một cậu bé ngoan mà !

Lý giải một số chi tiết
- *Bài này là bài "In the shadow of the sun" cho bạn nào cần nhé ; do thấy bài này hợp nên mình nhét vào ý mà

- Mùi hôi thối mà blaze cảm nhận được mỗi khi ăn chính là mùi x.á.c c.h.ế.t ; R!quake đã nấu phần cơm bình thường và phần cơm có chứa x.á.c bằng hai nồi khác nhau . Có thể dễ dàng hiểu rằng thứ blaze ăn chnhs là x.á.c của vô số người vô tội

- Có thể hiểu đơn giản rằng ; tình yêu mà quake dành cho blaze rất lớn ; tình yêu ấy lớn đến mức nó đã rẽ sang hướng tiêu cực đến mức khiến r!quake có thể chiếm lấy thân xác của cậu

-nhưng cậu vẫn chống trả ; điều đó được thể hiện rõ nhất chính là chi tiết dù R!Quake biết rằng Blaze đã nhận ra bản thân nhưng lại chưa hề giet cậu mà vẫn để cậu đa nghi về mình và rồi để cậu phát hiện ra bí mật

- R!quake lúc đầu cũng chẳng có hứng thú với Blaze nhưng sau nhiều lần tiếp xúc cộng với cảm xúc vốn có của Quake khiến cho tình yêu mà R!quake dành cho Blaze còn "độc hại" hơn thứ tình yêu mà Quake dành cho blaze

- Có lẽ tên này đã xóa đi kí ức của Blaze vào đêm hôm ấy bằng một cách thần kì nào đó

Cảm ơn mọi ngườ vì đã đọc ; mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện à gờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những trương truyện sau

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro