⓵ ﹕ 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓻𝓸̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường đôi rộng rãi đến phóng khoáng, đến lố lăng, rõ là chỉ nên dành cho đôi tình nhân đêm trăng mật, khéo thế nào lại nhét vừa hai thằng đực rựa, cái đoàn phim này cũng ý tứ quá đi chứ. Đèn phòng sớm đã tắt, chỉ còn leo lắt vài ánh vàng nhợt nhạt phát ra từ chiếc đèn chùm nhỏ nơi cạnh giường, bên ngoài trời đã tối mịt. Tấm chăn bông dày sụ sột soạt mấy hồi, phần bên kia giường lún xuống một khoảng, rồi rất nhanh lại trở về im lìm như chưa hề có bất cứ di dịch. Chốc sau, hương bạc hà man mát phảng phất khắp căn phòng, thoả mãn khứu giác con người, xua bớt đi những mệt nhoài thường nhật. Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ, lại gợi cảm lạ thường.

Người kia nằm sát mép giường, quay lưng về phía anh, chăn bông phập phồng bao phủ phần da thịt trần trụi. Bible có thói quen nude bán thân trên khi đi ngủ, và có lẽ hắn ta cũng chẳng ngại gì khi có kẻ nào đó may mắn chiêm ngưỡng được phần cơ thể bốc lửa đáng tự hào đấy của mình.

Build định nói gì đó, rồi lại thôi, rục rịch một chút rồi cũng yên vị nhắm mắt. Hôm nay quả là một ngày thật dài.

"Anh chán em rồi, đúng không?"

Cô gái nhỏ sụt sùi, mếu máo, trông tội nghiệp lắm. Đối diện với cô hiện tại là người đã từng yêu cô thắm thiết và cũng là người cô quả quyết dành trọn tấm chân tình. Không biết duyên nghiệp thế nào, nụ cười rực rỡ và đôi mắt ấm áp ngày trước dành cho cô giờ đây chỉ còn là một cái nhìn lạnh nhạt, ghét bỏ. Cô nắm chặt lấy tay anh, xoa xoa như đang cố nỉ non điều gì.

"Em đừng như thế, về đi, mình nói chuyện sau."

"Build... Anh lạ quá..."

Cô tha thiết nhìn Build, khác nào là đang nhu nhược cầu xin sự thương hại từ kẻ đã trót phụ bạc cô. Ngặt nỗi, anh ta chẳng còn có chút xót xa hay động lòng, vẻ chán chường, mệt mỏi sớm đã hằn sâu nơi đồng tử của người cô yêu. Không gian ngày càng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Cô nhớ Build của ngày trước, chàng trai ấm áp, từng thương yêu và chiều chuộng cô vô bờ. Đổi lại, cô trao anh thứ tình cảm chân thật nhất, thơ ngây nhất, không có lấy chút nghi ngại. Cô tin tưởng anh đến nhường nào.

Điều gì đã cướp đi tình yêu của cô, khiến anh thay lòng đổi dạ, trở mặt chán ghét cô nhanh đến như thế?

"Ai vậy anh? Người ta tốt hơn em chứ?"

Cô gái buông tay, gạt đi giọt lệ còn vương lại trên bờ má. Build thở hắt ra.

"Chẳng ai cả. Em về đi, anh còn phải làm việc."

"Build, mình chia tay nha anh?"

Duyên đã cạn, níu kéo ích gì.

"Tùy em."

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Build giật mình tỉnh giấc sau cơn mụ mị, về cô người yêu cũ và đoạn tình cảm nồng nàn của cả hai trong quá khứ. Anh thất tình, nhưng chẳng có lấy chút buồn đau, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh sợ cảm giác này, chẳng phải như thế là phụ tình, là tệ bạc hay sao? Build cảm thấy có lỗi, nhưng trách anh sao được khi vốn dĩ tình cảm đã không còn, dù chỉ là một chút. Không biết từ bao giờ, lý do vì sao, mọi thứ nhạt dần, những cử chỉ thương yêu cô dành cho anh trở nên phiền toái và sự quan tâm của cô trở thành gánh nặng. Build định rằng sẽ là người buông ra câu chia lìa trước, chỉ không ngờ cô ấy là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, dứt khoát, thẳng thừng đá bay anh, tiện thể biến anh thành kẻ xấu.

Nỗi lòng nặng trĩu không rõ nguyên do khiến cho đôi mắt mệt mỏi cùng cơ thể rã rời chẳng thể tiếp tục ngơi nghỉ, Build rời giường, rón ra rón rén để khỏi phá đi giấc ngủ của người kia. Ban công chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế mây tre nhỏ xinh, một cái bật lửa, một bao thuốc lá gần như rỗng tuếch và cái gạt tàn của Build. Anh tựa người vào lan can rồi châm lên điếu cuối cùng trong gói thuốc, rít một hơi thật dài. Nhả khói, Build với tay đón lấy một cụm trắng xoá, nắm chặt. Chàng ta cười bạc bẽo, tưởng chừng trong tay cả rồi, hoá ra là đã trôi đi bằng hết. Người con trai mang vẻ ngoài ngọt ngào ngẩng đầu lên, tóc mái phủ lên đôi mắt ngây ngất, thờ thẫn. Điếu thuốc trên tay anh nghi ngút từng đám khói trắng lửng lơ , hoà vào vùng trời sớm đã bị thứ bóng tối huyền hoặc xâm lấn. Gió lạnh thổi đến từng cơn, dù đã phủ thêm một lớp áo ấm bên ngoài nhưng cả thân anh vẫn run lên từng đợt, tê buốt.

Có người nói, thuốc lá là loại chất độc giết chết con người. Cũng có người quả quyết, thuốc lá là thứ thần dược diệu kì, vì nó cho người ta khoái lạc, cứu vớt linh hồn lạc lối những kẻ khốn cùng muốn chối bỏ thực tại đớn đau. Ai chẳng biết thuốc lá có hại, nhưng vẫn có kẻ tôn sùng và xem nó như đức tin để dựa dẫm, tại sao? Build luôn tự hỏi như thế. Nhưng thật ra, đối với anh, thuốc vừa là độc dược, vừa là thần dược. Mỗi lần châm lên điếu thuốc là mỗi lần anh chấp nhận huỷ hoại đi một phần của thân thể để đổi lấy cái thú vui tạm bợ, cái thanh thản nhất thời, để rồi khước từ, để rồi lảng tránh chính cảm xúc của mình.

Trên gương mặt thường ngày rạng rỡ bỗng hiện lên vài nét ưu phiền, đôi mày chau lại. Kẻ vô tư này lấy đâu ra nhiều sầu muộn đến thế? Anh khó hiểu, nhưng chọn cách phớt lờ đi, nhờ vào công dụng thuốc lá, chẳng hiệu nghiệm mấy nhưng lại vô cùng rủi ro. Build giỏi làm việc với người khác nhưng không biết cách để thương thảo với bản thân, nên cứ mãi loay hoay, quanh quẩn, rốt cuộc vẫn không biết con tim mình đang tha thiết cầu khẩn điều gì.

- Nghĩ gì đấy?

Thanh âm trong trẻo, nhẹ tênh chậm rãi vang lên trong màn đêm buốt giá, làm dịu đi đôi chút tâm trạng nặng nề của Build. Lạ lùng thay, khoảng không tối mịt, đen ngòm ở trên kia bỗng trở thành thứ mĩ cảnh lay động lòng người trong đôi mắt mơ màng sâu thẳm.

- Bộ có tâm sự gì à?

Từ bao giờ, bên cạnh anh đã là một thân con trai vạm vỡ với phần thân trên trần trụi, cách ăn vận mát mẻ đến ngông cuồng, dám thách thức cả những cơn gió lạnh thấu xương vào ban đêm. Build lắc đầu nguây nguẩy, một mực chối bỏ.

Hắn vươn tay vò rối cái mái đầu ngốc ngốc của người lớn hơn, rồi rất nhanh thu tay về. Build trong mắt hắn thế nào vẫn là ông anh trai đáng yêu thích cười, dù rằng anh ta chuyện trò thô kệch, sỗ sàng, ưa ồn ào, náo nhiệt và rất hay nói dối. Nhưng nếu anh đã không muốn nói, hắn cũng chẳng cố hỏi làm gì. Bible không thích tọc mạch chuyện của người khác.

- Còn thuốc không?

- Không, hết sạch rồi.

- Còn mà, đừng keo kiệt như thế.

Bible nghiêng đầu, chỉ tay về phía điếu thuốc đã cháy quá nửa. Build được một phen cười rộ lên, chẳng ngần ngại gì mà đưa ngay cho người kia. Chỉ cần là Bible, là điều gì Build cũng chẳng tiếc.

Hắn nhận lấy, đưa lên đôi môi có chút nhợt nhạt. Hơi đầu tiên, cảm giác khoan khoái tràn vào cơ thể, làm nóng phần da thịt lạnh cóng. Hơi thứ hai, người hắn mềm nhũn, thoải mái rũ bỏ mọi phòng vệ.

- Mày ra đây làm gì?

Build hỏi.

- Câu này ai hỏi mới đúng đây?

Build chỉ ậm ừ, rồi lại haha mấy tiếng hào sảng, mắt híp lại thành một đường, sau đó thì im phăng phắc. Bible gật gù, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng gì thêm. Không gian trở về tĩnh mịch, khiến lòng người không ngừng dậy sóng.

Ngày đầu gặp mặt, Build chẳng thể nghĩ mình và Bible có thể trở thành bạn bè thân thiết như hiện tại, vì hắn kiệm lời, khó gần, lại không thích ở cùng người khác và rất ghét phải tiếp xúc với người lạ. Sau này mới biết, chỉ cần thật lòng với hắn một chút, cho hắn cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên thì tự khắc hổ dữ sẽ biến thành mèo con.

Quan hệ của cả hai hiện tại cũng có thể gọi là tình bạn khắng khít. Có người hỏi Build sao lại có thể làm thân được với Bible đến như thế, anh cũng không thể trả lời được rõ ràng, rành mạch, bởi lẽ suy cho cùng, Bible cũng đâu có hoàn toàn mở lòng với anh. Hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, dù có cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao thì cũng khó lòng chạm được đến những gì chân thật, trần trụi nhất của chàng trai bí ẩn này.

Build thật sự rất tò mò, rằng rốt cuộc, Bible là người như thế nào.

Trong một bữa tiệc rượu gần đây, mọi người chơi trò "Truth or Dare". Thần may mắn đã nhìn trúng Bible một lần, hắn say bí tỉ rồi nên thay vì phải uống thêm ba ly và môi chạm môi với một người trong bàn thì hắn chọn nói thật. Người đưa ra câu hỏi khi ấy là Build.

"Sao mày xa cách thế?" - Build hỏi, khi anh ta cũng đã say mèm.

Không khí bỗng trầm lại một chút rồi Bible cũng chịu mở lời. Trước đây, hắn dễ dãi nên bị người ta lợi dụng, vết thương khắc sâu trong lòng, nên hắn sợ rằng nếu lại tin tưởng ai đó, thì hắn lại đau. Sau đó, Bible gục ngay xuống đùi Build, ngủ ngon lành, không biết có cố tình hay không.

Bible có một đôi mắt lạnh, vẻ ngoài lãnh đạm và có chút gì đó bất cần, ngạo nghễ. Hắn ta đâu phải loại đàn ông đẹp nghiêng thành đổ nước hay gì, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn, thuận mắt, Build nghĩ thế đấy. Nhưng có một sự thật rằng, sức hấp dẫn của Bible là rất lớn, gái trai vì hắn mà sa ngã cũng chẳng phải ít, người hâm mộ thì si mê hắn như điếu đổ, Build cũng chẳng ngoại lệ đâu. Đã nhiều lần chính anh cũng phải tự vấn, rằng liệu có phải bản thân đã rung động trước chàng trai khó gần này rồi hay không. Build bị thu hút bởi chất giọng êm ái như rót mật vào tai của hắn, cả vẻ ngập ngừng, dè dặt khi xấu hổ. Anh sẽ ngẩn ngơ chỉ vì một nét cười đơn thuần và cảm thấy nóng rang khi những đường cong trên cơ thể hắn lộ ra ngay trước mắt. Anh thích cảm giác thoải mái khi ở cùng với hắn, hắn luôn biết cách làm anh vui.

Nhưng cuối cùng thì Build vẫn cố tự lừa mình, chối bỏ mọi rung cảm. Rằng chỉ là bạn, là đồng nghiệp, là anh em bình thường thôi.

Một trận gió lớn bỗng nổi lên, thổi bay mọi suy tư của Build về con người đang phì phèo điếu thuốc ở bên cạnh. Bible chợt rùng mình, bây giờ thì hắn biết lạnh rồi, chịu khuất phục rồi. Build nhìn thấy, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa lạ lùng. Anh cởi vội cái áo lông ấm áp, choàng cho hắn. Bible bất ngờ nhưng không chống cự. Mặc cho người lớn hơn không thôi trách móc hắn sao lại ăn mặc lỗ loà thế này trong khi trời đang lạnh, rằng nếu cứ như thế thì kiểu gì hắn cũng sẽ bị cảm, Bible cũng chẳng nói lời nào.

Nực cười thế chứ. Nào phải người yêu, hà cớ gì lại như thế?

Bible như nhớ ra điều gì không mấy tốt đẹp, liền gấp gáp đẩy Build ra khi anh đang chỉnh lại chiếc áo khoác trên người hắn. Hắn không kiềm lại lực, khiến anh mém chút là ngã.

- Má nó... Mày làm gì vậy?

- Xin lỗi.

Vẻ ảm đạm, có chút đượm buồn trên gương mặt lạnh lẽo nói với Build rằng hắn đang không ổn. Bible gạt tàn thuốc, rồi trả lại áo cho Build. Hắn ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy vơi những tâm tình khó hiểu, Build hoang mang lắm nhưng môi chỉ mấp máy chứ chẳng thể mở lời. Bible sau đó cũng quay gót bước vào trong phòng. Build muốn đi theo nhưng có một thứ lực vô hình cản anh lại, ngăn không cho anh lại gần hắn thêm một bước chân nào nữa.

Đúng cảm giác này rồi, thứ đã khiến Build phiền lòng những ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro