Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizz lại mưa.... Beomgyu đang đứng trước cửa công ty của mình,chuẩn bị về nhà thì lại mưa. Cậu chán nản đứng tựa lưng vào tường

" Có muốn mượn ô của tôi không  ? " một tiền bối trong công ty cất tiếng hỏi  khi thấy Beomgyu đã đứng ở đó gần 1 tiếng rồi và dường như cậu sẽ đứng đó luôn nếu không ai đến hỏi thăm .

" Dạ không cần đâu ạ,em đứng đợi người yêu đến đón ạ " cậu nhẹ nhàng đáp lại người đồng nghiệp , đôi môi khẽ cong lên khi nghĩ đến điều đó .

Ấy vậy mà người đồng nghiệp ấy vừa rời đi được một lát thì trời cũng đã tạnh mưa . Thôi thì Beomgyu tự mình đi về vậy , có lẽ em ấy bận nên chưa thể tới đón cậu. Trước khi về phải gửi tin nhắn để ai kia không lo lắng mà càm ràm .

Anh về trước nhé , em nhớ giữ ấm nhé hôm nay mưa lạnh lắm đấy 🤍!

Beomgyu ghé siêu thị để mua đồ về nấu cho cả hai . Em ấy thích ăn mỳ hải sản nhất nhỉ ? Beomgyu cứ đứng ngay quầy hải sản mà lựa hết tôm đến mực, vốn dĩ cậu rất ghét hải sản nhưng vì ai đó lúc nào cũng năn nỉ cậu ăn cả nên Beomgyu phải tập ăn dần để chiều lòng em người yêu .
———————————————————————————
" Yah anh không ăn được tôm đâu cả cà chua nữa "

Beomgyu ôm cánh tay rắn chắc của em người yêu mình lắc qua lắc lại vì em ấy đã gọi món mà có 2 thứ anh ghét nhất trên đời vào ngày hẹn hò đầu tiên.

" Haiz anh hư thế, kén ăn như thế thì làm sao mà lớn lên được đây "

Miệng thì than vãn như thế nhưng tay cậu vẫn nhanh nhẹn lấy hết cà chua từ trong dĩa của anh mà bỏ qua mình và gọi 1 phần khác không có tôm cho anh .

" Thì anh là em bé của em mà " Beomgyu mè nheo đáp lại người yêu của mình .

Ai kia nghe vậy cũng đỏ mặt mà vùi đầu vào ăn đống cà chua mà chả nói lại tiếng nào . Beomgyu thấy em người yêu trong nóng ngoài lạnh với mình như vậy thì cười mãi không thôi.
——————————————————————————
" Cậu gì ơi cậu muốn mua cái gì thế  ? " cô nhân viên ở đó khẽ hỏi cậu khi thấy cậu cứ đứng trân trân ở đó mà chả mua gì .

Tiếng nói ấy dường như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình :
" À dạ cô cho cháu 1 cân tôm nhé ."
Trên đường về cậu còn mua thêm 1 hộp dâu nữa vì em ấy ghiền ăn dâu nhất trên đời này mà. Phải mua để thưởng cho ẻm nữa chứ .

Thấy cũng đã khá trễ rồi nên Beomgyu ba chân bốn cẳng chạy về nhà thiệt nhanh để chuẩn bị bữa tối cho cả hai . Rất nhanh một bàn ăn thịnh soạn đã được anh bày trí trông rất bắt mắt . Trước đây Beomgyu không hề giỏi trong việc nấu ăn đâu,ngày nào anh cũng sẽ ăn mì gói cho no , không thì sẽ ăn linh tinh để qua bữa.

Nhưng mà ngày em ấy đến như cây nến nhỏ thắp sáng cả thế giới của Choi Beomgyu vậy .
Anh vốn dĩ cũng từng có một gia đình hạnh phúc cùng với ba mẹ của mình , nhưng trận hỏa hoạn năm ấy đã cướp đi tất cả từ nhà cửa , đồ đạc và cả cha mẹ của anh . Tất cả đều đã để Beomgyu ở lại mà đi rồi. Từ đấy anh cũng trở nên lầm lì và ít nói hơn . Mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy bản thân mình dường như chỉ đang tồn tại thôi chứ chẳng phải là đang sống nữa , nhạt nhẽo và cô đơn . Chí ít ra còn có người anh họ Soobin để anh có thể tâm sự và bầu bạn , nhưng nó vẫn trống vắng đến lạ kỳ . Còn nhớ mùa đông năm đó , một Beomgyu 20 tuổi đang đón giáng sinh một mình tại công viên với chai soju trên tay và 3-4 soju rỗng nằm ngổn ngang dưới chân anh. Mặt anh lúc đó đã ửng đỏ lắm rồi chả biết là vì đang lạnh hay là vì đang say nữa.

" Nè đồ ngốc anh muốn chết à sao nửa đêm lại ngồi ở đây ? "

" Đồ khốn , chuyện của tôi cậu xen vào làm gì "

Không biết rằng đêm đó " đồ khốn " và cả Beomgyu làm gì nhưng những ngày sau đó tự nhiên Beomgyu lại rước về một em người yêu khó tính nhỏ hơn mình 1 tuổi , cằn nhằn sửa hết những thói quen xấu của cậu. Nấu ăn và chăm sóc cậu từng li từng tí một.... Đã lâu lắm rồi khái niệm về nhà , về gia đình mới ùa về trong tâm trí của Beomgyu kể từ khi gặp và đón nhận sự chăm sóc từ em ấy.

Chỉ mới nhớ đến chừng đó thôi mà Beomgyu không tự chủ được mà ngồi một mình cười như ngốc vậy. Thật mong chờ khoảnh khắc mà em ấy về mà

Cạch - tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra

Beomgyu cũng biết người đó đã về và anh không thể kiềm chế được miệng của mình nữa mà kể cho người kia về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay . Đó là thói quen hằng ngày khó bỏ của 2 người , anh thì cứ liên miệng kể truyện của mình còn người kia cứ im lặng ngồi nghe với đôi mắt lấp lánh tựa vì sao sáng . Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được hình ảnh của Beomgyu đang líu lo bên kia được phản chiếu rất rõ nếu nhìn thẳng vào mắt của cậu trai kia .

" Hôm nay nhé ông sếp chả biết bị làm sao mà hiền với tụi anh cực còn đòi thưởng cuối năm nữa chứ , lạ ghê á ."

" Hồi nãy trời mưa anh không về mà cứ đứng đó mà đợi em tới đón đấy , anh thật ngốc nhỉ ? "

"........."

" Beomgyu à "

" BEOMGYU !!!"

" CHOI BEOMGYU TAEHYUN ĐÃ MẤT CÁCH ĐÂY  MỘT NĂM RỒI ! "

Soobin đau khổ gào lên, anh không thể đứng đó nhìn đứa em họ của mình cứ ngồi lảm nhảm với một người đã mất như thế được . Anh vô tình có việc nên sẵn tiện qua thăm Beomgyu , vừa bước vào nhà đã chứng kiến cảnh thế này .

Hay thật vậy mà ngày Taehyun mất Beomgyu hỏi cỡ nào cũng bảo mình ổn , miệng còn cười hề hề làm cho Soobin lẫn mọi người xung quanh tin rằng Beomgyu không sao ..... nhưng sự thật thì có vẻ không phải vậy ....

Bây giờ Soobin chợt hiểu rằng trái tim của Beomgyu đã vỡ vụn rồi , không khóc không có nghĩa là không buồn , mà là đã chết tâm rồi....Anh thật vô tâm khi không để ý đến cảm xúc của đứa em đáng thương của mình. Anh thừa biết rằng Beomgyu và Taehyun yêu nhau cỡ nào mà.

2 đứa nhỏ ấy cứ như 2 mảnh ghép để hoàn thiện cuộc đời nhau vậy. Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như thế này ?

" Anh nói nhảm gì vậy Soobin hyung em ấy vẫn ngồi đây với em mà " Beomgyu trừng trừng mắt nhìn Soobin và chỉ chỉ vào tấm ảnh đối diện mình , trong ảnh là một Taehyun đang cặm cụi ngồi ghi "I love you " lên bãi cát khi cả 2 có một chuyến đi biển cùng nhau.

Chính Beomgyu là người đã đòi Taehyun ngồi viết và chụp hình lại , ấy vậy mà người kia cũng ôn nhu mà làm theo lời nói ngốc nghếch của cậu . Biết sao giờ ai bảo Beomgyu chính là trân quý của đời Taehyun làm chi ? Và có lẽ có một điều Beomgyu mãi không biết rằng khi bản thân đang say sưa với tấm hình mới chụp thì Taehyun đã âm thầm sửa lại thành I love Gyu rồi . Tình yêu của Taehyun và Beomgyu đầy bình yên và lặng lẽ như vậy đấy.Mà tại sao ông trời lại không thương họ vậy ?

Soobin chỉ biết đứng lặng thinh ở đó mà nhìn Beomgyu vẫn lải nhải một mình cùng với 2,3 chai soju đang vơi dần , anh từ từ tiến lại ôm Beomgyu.

" Anh xin lỗi , đáng rẽ anh phải quan tâm đến em nhiều hơn nữa Beomgyu ạ . Nhưng em phải nhớ rằng nếu em mà cứ như vậy thì Taehyun ở trên kia cũng chẳng vui vẻ gì đâu Gyu  ạ ."

Bỗng nhiên không khí lặng im , Soobin cảm thấy bờ vai của mình ấm dần và trở nên ướt đẫm liền buông Beomgyu ra và thấy cậu khóc nức nở liên hồi .

" Hức .... hức..... anh nói xem em đã làm gì sai mà ông trời lại lấy đi Taehyun như vậy , không lẽ do em và em ấy yêu nhau không đủ ạ ? Hay là bọn em không đẹp đôi nên mới bị tách ra như vậy sao ? "

Cậu đau khổ mà nói , bây giờ tiếng khóc với tiếng hét của Beomgyu như muốn xé toạt màn đêm tĩnh lặng .

Làm sao cậu có thể chịu được cảnh mỗi ngày về nhà mà không có một Kang Taehyun vẫn luôn ôn nhu chờ đợi , em ấy chính là món quà mà Thượng Đế đã tặng cho cậu , là nhà , là ánh mặt trời , là ngọn nến thắp sáng trái tim của Choi Beomgyu này mà . Tại sao em lại đi rồi ?

Soobin cứ lặng lẽ mà ngồi đó dỗ lưng Beomgyu cho đến khi em thiếp đi .

Without you
It wouldn't be a home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro