⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟚: Bên cạnh🏹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta thường nói kết hôn là chuyện trọng đại cả đời nhưng đó là với những cặp đôi có tình yêu, còn mối quan hệ giữa Tel'Annas và Nakroth thì chẳng khác gì cô bảo mẫu và cậu chủ nhỏ. Hai người không tổ chức hôn lễ, chỉ kí vào giấy đăng kí kết hôn, sau hai hôm gặp mặt gia đình liền bị hai bên gia đình gói ghém đồ đạc bắt sống chung. Chuyện sống chung đối với hai vợ chồng là việc vô cùng bình thường nhưng qua tai Tel'Annas nó lại được phóng đại đến mức cực đại. Cô nói với cha mẹ cô sẽ chấp nhận nếu ở đó có sẵn phòng vẽ dành riêng cho cô và yêu cầu cỏn con này được chấp thuận ngay lập tức. Tel'Annas chỉ biết thở dài miễn cưỡng đồng ý.


Ngày đầu tiên hai người sống chung, Tel'Annas không ra khỏi phòng vẽ dù chỉ một bước chân, cô như cách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc cho Nakroth bên ngoài bày đủ trò, cô không quan tâm là mấy.  Tất nhiên, Tel'Annas có chuẩn bị đồ ăn cho Nakroth dặn anh nếu đói thì có thể ăn và đừng tự ý vào phòng vẽ khi chưa có sự cho phép của cô, Nakroth có chút thất vọng nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Cô ngồi cặm cụi đến khi màn đêm buông xuống, bức tranh cô vẽ mới hoàn thành nhìn vào thành phẩm trước mắt cô không thể không gật gù khen ngợi tài nghệ của mình. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng xoảng phát ra, Tel'Annas sợ hãi chạy đến nơi phát ra tiếng vỡ.

Đến nơi, cô liền thấy Nakroth đứng trong phòng bếp, dưới chân là mảnh vỡ của bát đĩa, cô hốt hoảng chạy đến xem tình hình.

"Nakroth! Anh không sao chứ?"

"Anh... Anh ổn."

"Đưa tay đây cho tôi."

"Anh không sao, vợ đừng lo."- Nakroth giấu bàn tay mình sau lưng, mặt nở một nụ cười gượng gạo. Tel'Annas không quan tâm cầm lấy bàn tay của anh, đúng như cô nghĩ anh bị mảnh vỡ cứa vào tay, vết thương mới nên máu còn chảy rất nhiều, cô không suy nghĩ liền đưa ngón tay bị thương lên miệng, ngậm nó. Nakroth bất ngờ nhìn cô, anh không hiểu hành động này.

"Qua kia ngồi, đợi tôi lấy hộp y tế."

"Ừ."- Nakroth ngoan ngoãn đi ra ghế ngồi. Tel'Annas cầm hộp y tế bước tới.

"Đưa tay đây."

"Đây."

Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng băng bó vết thương.

"Sao anh lại vào trong bếp? Tôi có chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi mà."

"Đồ ăn nguội rồi, anh sợ vợ ăn sẽ không ngon."- Nakroth sợ hãi nói nhỏ.

"Anh đúng ngốc."- Tel'Annas chỉ ú ớ mắng yêu anh.

"Vợ không mắng anh chứ?"

"Không mắng."

"Anh xin lỗi vợ."

"Không, Nakroth tôi mới là người phải xin lỗi anh." vì đã vô trách nhiệm. Anh lo cho cô như vậy nhưng cô lại không nghĩ cho anh, thấy anh bị thương vì mình cô cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Nakroth anh muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho anh ăn."

"Cho anh sườn sào và thịt băm."

"Ok! Đợi tôi."

"Vợ cẩn thận, mảnh vỡ rất sắc."- Nakroth liền nhắc nhở khi thấy Tel'Annas dọn mảnh vỡ lúc nãy.

"Cảm ơn anh."


Sau gần 1 tiếng, mùi sườn xào tỏa ra khắp bếp, nó thơm đến mức Nakroth không thể cưỡng lại, anh như đứa trẻ chạy loanh quanh trong bếp thích thú nhìn Tel'Annas bày đồ ra bàn. 

"Nakroth, hãy ngồi yên một chỗ. Đồ ăn xong rồi đây."

"Trông ngon quá! Vợ anh đỉnh thật."

"Anh ăn thử xem có ngon không. Cẩn thận kẻo nóng."- Tel'Annas mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt.

"Ngon lắm, ngon lắm luôn! Vợ anh là số một."

"Anh đúng là thần nịnh."

"Hở? Anh nói đúng mà."- Nakroth tỉnh bơ đáp. Thấy anh vui vẻ với những món ăn của mình cô cũng vui lây, cuộc sống hôn nhân cũng không quá tệ.

"Nakroth, anh ăn thêm rau vào."- Tel'Annas gắp rau vào bát của anh nhưng bị anh khước từ ngay lập tức.

"Nak không thích, Nak thích ăn thịt thôi."

"Trẻ ngoan là phải ăn thêm rau đấy. Vậy anh là trẻ hư rồi."

"Không không, Nak sẽ ăn, để Nak ăn." - Nakroth gắp thật nhiều nhau bỏ vào bát mình.

"Đúng là dễ lừa"- Cô thầm nghĩ.

"Nếu anh ngoan tôi sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày."

"Ừm, Nak sẽ ngoan. Vợ cũng phải ngoan nhé."

"Haha, được rồi, đồ ngốc."- Tel'Annas bật cười, hắn ta vô tri hết sức.



Tối hôm đó, trời đổ mưa, Tel'Annas liền nghĩ ra ý tưởng cho bức tranh mới. Cô ngồi ở trong phòng vẽ phác họa các nét cho bức tranh nhưng mãi không phác ra được bức ưng ý. 

"Nakroth anh chưa ngủ?"- Thấy Nakroth đứng ngoài cửa, cô liền hỏi.

"Vợ cũng chưa ngủ."

"Tí nữa tôi sẽ ngủ, anh cứ ngủ trước đi."

"Không, anh đợi vợ."

Bỗng tiếng sấm vang lên làm cả hai giật bắn mình, Nakroth sợ hãi chạy thật nhanh về phía Tel'Annas, anh ôm chặt lấy cô người thì run bần bật. Tel'Annas có chút bất ngờ, cô vội xoa nhẹ vào lưng của anh để trấn an.

"Đừng sợ, để tôi đưa anh về phòng."

"Ừm."

Tel'Annas nắm lấy tay Nakroth dắt đi như mẹ dắt bé, Nakroth lẽo đẽo theo sau. Về phòng, cô bảo anh nằm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. 

"Vậy, ngủ ngon nhé."

"Vợ ơi."- Anh khẽ gọi cô.

"Sao?"

"Em không ngủ cùng anh à?"

"Ngủ cái gì chứ? Tôi với anh sao có thể..."- Cô không biết giải thích với anh như thế nào.

"Mẹ bảo vợ chồng phải ngủ cùng nhau."

"Chúng ta đâu phải..."- Cô định nói sau đó liền im lặng. 

Tiếng sấm một lần nữa vang lên một cách bất ngờ, Nakroth liền hét toáng lên, anh chùm chăn kín người. Tel'Annas vội vàng đi tới, đưa tay vào trong chăn nắm chặt lấy tay anh, cô xoa lấy mu bàn tay của anh, nói ra những câu an ủi. 

"Nakroth, ngoan đừng sợ. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, được chứ."- Cô dịu dàng nói.

Anh liền ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh trước mặt cô không lỡ từ chối.

Tel'Annas liền lên giường nằm cạnh anh, cô tự trấn an bản thân một đứa trẻ sẽ không thể làm gì được cô trừ khi cô có ý định trước. 

"Vợ kể chuyện cho anh nghe đi."

"Chuyện á? Tôi biết kể gì bây giờ?"

"Vợ kể chuyện cổ tích đi, Nak thích nghe lắm."

"Vậy để tôi kể chuyện về chàng hoàng tử ngốc nhé?"- Tel'Annas thầm suy nghĩ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng từ rất ngốc."- Giọng kể dịu dàng của cô vang lên, kết hợp cùng tiếng mưa như ru người ta vào giấc ngủ.

Nakroth bên cạnh liền ôm lấy người cô, bàn tay săn chắc của anh bám chặt vào người cô khiến cô cảm thấy khó thở, Tel'Annas nới lỏng vòng ôm của anh, nhìn sang bên cạnh đã thấy anh ngủ khò khò từ lúc nào, cô cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân, cố không động tay động chân. Anh dụi đầu vào cổ cô, phần tóc nhô lên đâm vào cổ làm cô nhột, cô đẩy đầu anh ra nhưng không được đành chấp nhận nằm an phận ở đấy. Cái ôm ấm áp của anh khiến cô cũng nhanh chóng chìm vào rất ngủ. Trước khi ngủ cô còn nghe thấy anh nói mớ: 

"Vợ ơi, anh thích vợ..."

"Ngốc."- Cô xoa nhẹ mái tóc của anh rồi mỉm cười.

Đêm tân hôn của cả hai cứ như vậy mà trôi qua.







End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro