[𝙀𝙉𝘿] - 𝙎𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 (𝙄𝙄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn dĩ sẽ rời đi từ đêm hôm qua, nhưng cảnh cũ người cũ làm em không nỡ nói lời từ biệtEm đã dốc hết can đảm để định nói cho ả nghe mọi thứ, hy vọng rằng em sẽ dứt nỗi lưu luyến mến thương của mình và ả sẽ không áy náy mà để em đi.Hy vọng rằng em sẽ không rơi nước mắt. Hy vọng ả sẽ mạnh mẽ bước tiếp.Nhưng chần chừ của em đổi lại là sự im lặng tưởng chừng kéo dài mãi mãi và em sẽ không thể ngoảnh mặt quay đi lần thứ hai.Chuyến tàu cuối cùng đi Luân Đôn cũng là lúc em rời khỏi Paris, rời khỏi quê hương em - nước Pháp xinh đẹp, mọi tâm tình em khó lắm mới đưa cả vào từng hàng chữ thẳng tắp trong bức thư tay niêm phong bằng sáp hình đoá hồng nhung đỏ gửi cho ả, người em yêu.[-]

Biết tin từ nay em buộc cắt đứt mọi liên lạc khiến ả chết lặng. Ả đọc đi đọc lại bức thư đến bốn, năm lần, cuối cùng vẫn là không thể chấp nhận được cơn ác mộng của ả thực sự hóa thành hiện thực tàn khốc. Khóe mắt đỏ cay cay nhưng ả lại không thể khóc nữa khi đọc hai chữ "xin lỗi", ba chữ "em yêu người", không thôi đấm ngực tự trách ả đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tiễn em đi, để nhắn nhủ với em những lời chưa kịp nói. Đối với ả, em đột ngột ra đi thế này quả là một cú sốc, nhưng ả đã có thể thấy mặt em, được hôn em lần cuối, nhưng ả vô tình đã lỡ mất điều quan trọng nhất.


Lỡ mất em.


[-]


Em ơi, hà cớ gì em lại bước sang ngang cuộc đời ả, để ả ngu muội yêu em mà quên mất bản thân mình. Em cũng đã yêu ả mà, sao em cố gặp ả lần cuối để mắng chửi mọi điều ả từng làm em phiền lòng cho thoả dạ? Thà rằng em bảo em ghét ả cay đắng, thà em nói ra lời chia tay hờ hững, ả đã chẳng đau đớn tột cùng thế này. Giờ ả có hành hạ bản thân hay làm gì đi chăng nữa cũng không thể đuổi kịp em hay ít nhất là cảm thấy an tâm từ xa khi rõ rằng em vẫn sống tốt. Nói ra càng khiến ả khốn nạn trăm phần, nhưng


Rosaline, em độc ác lắm. Sao em nỡ giết chết ả như vậy, em ơi?__________________________________________________________________________________________


Hoa đẹp đến mấy cũng có ngày tàn lụi. Em rời khỏi cuộc đời ả, kể từ đó người ta sẽ không còn thấy ả đâu nữa. Em không còn thì ả cũng chẳng màng tiếp tục bước đi trên đường đời không còn gì ngoài vô nghĩa như trước kia. Người ta trách ả ngu ngốc vì một đứa con gái tầm thường, vậy ả sẽ theo đứa con gái tầm thường ấy để tự giải thoát cho chính mình khỏi cái định kiến hoàn-hảo đến giả tạo kia.


Đối với Alexandra, ả có thể đã chết, hoặc ả vẫn đang sống với thân xác héo mòn qua từng tháng năm.


Nực cười.


Alexandra chết từ lâu rồi, từ giây phút em không còn nữa.


[-]


Ả gặp em dưới trời mưa man mác buồn. Nay ả vụt mất em vào dưới trời mưa lạnh lẽo, hệt như trái tim ả vậy._________________________________________________________________________________________


Bản tình ca tôi viết cho em, rằng tình ta nồng nhiệt tựa lửa hồng.


Tiếc rằng giờ đây hai ta chia nửa, lời thề hứa xưa chẳng thể trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn đợi em đến khi lìa trần, mong kiếp sau ta được bên nhau đời đời kiếp kiếp


Nhớ về cuộc tình đã bắt đầu và tan vỡ một chiều mưa.

_________________________________________________________________________________________

- 𝙀𝙉𝘿 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro