3. Khu rừng đom đóm ( sunghoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa vào bài  HOTARU 

-cơn mưa mùa hạ đi qua để lại cho ta bao nhiêu vương vấn 

mùa thu mát mẻ đến rồi lại đi nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh 

nhưng vào cái mùa giá lạnh ấy 

em gặp được anh - chàng đom đóm của đời em !

 trở lại 16 năm trước , lúc mà em mới là đứa trẻ 5 tuổi , em bị lạc ba mẹ 

do tính cách nghịch ngợm từ nhỏ nên em trong 1 lần đi picnic em đã bị lạc 

hoảng hồn giữa chốn đông người đó , em cố gắng trong vô vọng tìm ba mẹ mình và rồi em bằng cách nào đó đã lạc vào 1 khu rừng 

đã là rừng thì sẽ tối tăm và âm u đúng không ? nhưng ngày hôm đó , là ngày mùa đông ấm áp nhất mà em từng gặp 

trời nắng nên khung cảnh trong rừng bớt rợn ngợp hơn , thay vào đó là hỉnh ảnh cây cối có vẻ tươi tốt chăng ? 

( bỏ người đi nha )

em lang thang và không may trượt chân xuống vách núi kia , em cố mong 1 người nào đó đến cứu em vì em rất sợ độ cao 

- làm ơn đi , 1 người , à không ma  quỷ gì cũng được , nhưng mà đừng để con chết ở đây , làm ơn em không biết có phải chú đã nghe thấy em nói hay không mà từ xa có 1 bóng dáng cao lớn tiến lại gần em và đưa em 1 chiếc gậy gỗ và nói 

- bám vào - chú nói 

- hể .. úi.. - em nói rồi cũng bám vào nhờ đó mà em mới lên được 

- cháu cảm ơn ạ - em nói rồi cúi người xuống 

chú không nói gì mà quay đi nhưng mà lạ lắm , chú đeo 1 chiếc mặt nạ hình cánh cụt 

nghe hơi mắc cười nhưng đúng là cánh cụt thật 

chợt nhận ra bản thân em đang đi lạc nên em nhờ chú tìm hộ ba mẹ nhưng chú không quay lại mà cứ tiếp tục đi xa hơn 

hết cách em đành chạy theo và có ý định bám vào chú thì 

- úi cha ,...- em ngã dập mặt nhưng là cỏ nên không sao 

- nhóc theo tôi làm gì - chú ấy nói 

- cháu lạc mất ba mẹ rồi , nhà cũng chả biết ở đâu , hay chú cho cháu đi cùng đi 

- không sợ tôi sao - chú hỏi , mặc dù đeo mặt nạ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên nhẹ qua tone giọng của chú 

- không ạ , chú giúp y/n thì chắc là người tốt , vậy nên cháu sẽ đi theo chú 

có phải bạn thắc mắc vì sao em không đi báo cảnh sát không , là vì em không tin cảnh sát thôi

em từng bị 1 người cảnh sát bắt cóc nên từ đó em sợ cảnh sát cũng như những ai liên quan đến nghề đó 

từ sau hôm đó , em đi theo chú và ở nhà của chú luôn , thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua rồi , em đã 10 tuổi , đã biết yêu , có vẻ phi lý nhưng em đã yêu chú mất rồi 

chú cũng đã kể với em chú là yêu thần trong rừng nên con người không được chạm vào chú 

vì nếu như vậy , chú sẽ tan biến mãi mãi 

em sợ lắm , sợ 1 ngày không còn chú , sợ ngày nào đó chú bỏ em đi , em thật sự sợ 

càng nghĩ càng đau đớn 

em cũng là con người , cũng là con gái , cũng tò mò sau chiếc mặt nạ kia là gì , em có lần nhân lúc chú đi ngủ mà mở nó ra 


( ổng nhắm mắt nghe )

thì đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai này 

từ đó em càng yêu chú đậm sau hơn 

thời gian nhẹ nhàng , nhẹ nhàng trôi nhưng những con đom đóm nhảy múa trong không trung , vươn tay là có thể chạm vào nó nhưng chú thì không 

em rất thích ngắm chú ngủ , thời gian lúc đó như ngừng trôi để em tận hưởng những giây phút hạnh phúc ấy

em không thể nắm lấy chú , hay thậm chí chạm vào 1 cái thôi , thì con tim ấy , sao em nắm được đây ?

năm em 15 tuổi - em thổ lộ với chú nhưng em nhận lại được là vẻ lạnh lùng của chú cùng với câu nói 

- đấy chỉ là cảm xúc của riêng em , còn tôi thì không?- chú lạnh lùng đáp rồi quay đi 

 đúng rồi nhỉ ? chỉ là cảm xúc của em thôi , em bật khóc nhưng cố gắng nén tiếng nấc nghẹn của mình nhất có thể 

- chú không có cảm xúc đó với em sao ? - em tự hỏi thầm bản thân mình rồi thiếp đi 

mùa đông năm ấy , chú dẫn em đi xem pháo bông - thứ mà lâu rồi em chưa nhìn thấy 

lúc đó , chú mặc hanbok rất đẹp , em cũng vậy 

 ( chú vẫn đeo mặt nạ he )

tối đó , em cảm nhận được bản thân sắp xa chú rồi 

bản thân em thầm hỏi 

- chú đã nhận ra chưa , còn em thì chưa sẵn sàng 

em không thể thấy được cảm xúc của chú 

cũng như không thể ngắm nhìn nó 1 cách chính thức cả 

càng nghĩ về nó , con tim em lại thêm đau đớn 

ấy vậy mà em chẳng thể ghét chú 

càng nghĩ về cấu nói ấy , em càng đau lòng , chú dẫn em đi bằng cách buộc 1 sợi chỉ đỏ quấn lên ngón tay út của chú và em , nó như sợi chỉ mong manh của ông tơ bà nguyệt đang cố se duyên cho em với chú vậy , mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào 

đi vòng vòng chán chê , chú hỏi em 

- em muốn đi đến 1 nơi này không ?- chú hỏi em 

- dạ , muốn ạ - bất kể nơi đâu có chú , em đều muốn 

- được - chú nói rồi dẫn em đi 

đến nơi , em nhận ra đó là hồ ước nguyện - nơi em gặp chú lần đầu tiên 

chú tháo mặt nạ ra , khuôn mặt ấy , giờ đây em đã có thể nhìn chính diện rồi 

em không thể thấy cảm xúc của chú , nhưng bây giờ thì không 

chú tháo mặt nạ ra và hôn lên môi em 

nụ hôn nhẹ nhàng mà mang chút nuối tiếc 

qua chiếc mặt nạ , em nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chú 


(khum  có yang nhá )

nụ cười đó hằn sâu trong tiềm thức của em 

đột nhiên , tay chú dần dần trở nên trong suốt , tùng mảnh như nhũng con đom đóm phát sáng mà bay lên , bay lên 

chú nhìn rồi bật cười nói 

- đã đến lúc rồi à , nhanh vậy ?

em bật khóc , hỏi chú là sao 

- rốt cuộc , chuyện gì vậy , hức hức.. em chưa nói em rất yêu chú mà 

- đó là luật rồi bé con , chú xin lỗi vì đã nặng lời với em nhưng từ lúc cứu em , đó đã là cái nghiệp mà chú cần trả rồi - chú nói rồi ôm em vào lòng 

- chú yêu em 

- hức.. hức.. em yêu chú .. Park sunghoon 

rồi chú biến mất để lại cho em bộ hanbok với chiếc mặt nạ 

- chú là đồ độc ác 

----------------------------------->

hết ròi mắ , viết fic này deep deep nhẹ nhành không cợt nhả nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro