Tình đầu như chiếc răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai nhẹ nhàng sải bước trên con đường ở Thượng Hải, nơi đây là trung tâm đô thị bậc nhất, cũng không biết đã đi bao nhiêu lần nữa rồi đến nỗi trở nên quen thuộc. Hắn ngắm nhìn những tấm biển quảng cáo phát sáng bên kia, nơi từng có mặt hắn trong suốt năm 2021. Bây giờ đã trở thành một minh tinh nổi tiếng, đến ra đường đi dạo cũng thấy khó khăn.

Vừa đi dòng thời gian như quay lại năm tháng ấy, từng ngóc nghách từng con đường ở Thượng Hải hắn và em đều cùng nhau đi qua. Quán ăn bình dân bên kia là em giới thiệu, món bánh bao nóng hổi vào mùa đông lạnh lẽo hay cửa hàng bên đó, em đã từng mua băng dán cá nhân, giúp hắn vệ sinh chỗ bị thương do đi giày quá chật.

Em còn rất hay cằn nhằn, rằng hắn không còn yêu em nữa.

Ở góc phố nọ, nơi hắn trao em nụ hôn đầu đời của mình, có chút ngô nghê cũng có chút kích thích nhè nhẹ. Người con trai trẻ tuổi áp sát bức tường lớn phía sau lưng, đón nhận từng nụ hôn trẻ con từ hắn. Hai người cứ vậy mà trao hết cho đối phương, từ trái tim cho tới thể xác.

"Em đói quá~~"

Lelush theo phản xạ mà quay về phía sau, giọng nói này sao mà thấy quen quá. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn thấy một cặp đôi cùng nhau đi dạo trên phố, người con trai có vẻ trẻ tuổi hơn nũng nịu kêu đói, người lớn hơn một chút nở nụ cười cưng chiều liền đi tới quán bánh bao mua một túi.

Hắn ngẩn ngơ nhìn theo hai người họ, rồi lại nhớ tới em.

Em nói rằng em tới từ một vùng quê nghèo, bố mẹ đều rất vất vả, mỗi ngày chỉ có thể ăn khoai lang thay cơm vì gạo dùng để bán lấy tiền nuôi mấy anh em trong nhà ăn học. Lúc đó hắn đã tự trách trong lòng rằng mình không gặp em sớm hơn, để có thể bảo vệ chở che em tốt hơn, không để em phải thiệt thòi đến thế.

Cam Vọng Tinh là đứa trẻ ngốc, vừa lên thành phố đã bị bọn bất động sản lừa hết tiền, cả năm đó chỉ dám ăn mì tôm ba bữa một lần, giấu giếm không để cho bố mẹ biết. Em nói lúc đó em thật sự hận ông trời, tại sao lại đối xử với một người như thế? Em thật sự có gì sai sao?

Hắn lại nói, nếu ông trời kia không chịu thương em, vậy hắn sẽ là 'mặt trời' của riêng em, dùng cả đời để thương em.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, hắn bấy giờ đã là một người đàn ông trung niên, nhìn lại những kỉ niệm xưa mà nước mắt rưng rưng.

Uớc gì ngày hôm ấy hắn không lớn tiếng với em, không khiến em rời đi thì có lẽ mùa đông năm nay bàn tay này đã có người sưởi ấm, cùng nhau dạo phố Thượng Hải.

Tai nạn hôm đó Lelush không dám quên, em một thân máu me trước mắt hắn, đôi mắt đã nhắm chặt. Đâu đó có tiếng xe cảnh sát tới, hắn ôm lấy đầu mình, cảm giác đau như búa bổ này là như thế nào?

Em cũng từng nói sẽ cùng hắn đi tới nơi ngắm ngôi sao đẹp đẽ nhất, còn muốn cùng đặt tên hai ngôi sao nằm gần nhau là sao Lelush và sao Vọng Tinh.

Nụ cười hôm đó, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc bay bay, em như một thiên thần đi tới bên đời hắn, cùng hắn trôi qua xuân hạ thu đông.

Tình đầu đôi khi cũng giống với việc mọc răng khôn. Đều khiến con người ta đau đớn đến tận tâm can.

- Lelush -


Bên ngoài là tiếng nữ y tá gọi vào, khuôn mặt hắn ngây ngô cười cười mà vẫy tay. Cô không dám tới gần, liền đặt cơm trưa ở chiếc giường bên cạnh. Lelush nhẹ nhàng đi tới, dùng nụ cười chiều chuộng vốn có mà nhìn chiếc giường trống.

"Nào Tiểu Tinh Tinh, chúng ta cùng nhau ăn cơm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro