Xin lỗi vì không thể thành tâm chúc phúc cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng ở ban công nhìn ngắm thành phố diễm lệ bắt đầu chìm vào màn đêm, gió hiu hiu thổi, tàn thuốc cũng theo làn gió rơi xuống mặt sàn một ít. Hơi thuốc tràn vào màng phổi mang theo mùi vị đắng chát trong cổ họng, tôi không cẩn thận mà ho khan vài tiếng. Tầm mắt như lạc lõng trong hư không, bộ não không biết từ khi nào lại không làm theo ý của bản thân tôi nữa. Nó khiến tôi nhớ lại từng kỉ niệm, từng nỗi đau..

________

Quay về 12 năm trước, tôi vẫn đang là một cậu học sinh cuối cấp. Chắc vì tính tình tôi có chút cổ quái đến nỗi trong lớp tôi chẳng hề có đến một người bạn thân cho nên mỗi ngày đến trường tôi đều sẽ đi về phía sau trường học, cùng lũ sâu bọ cùng nhau nói chuyện một lúc. Cứ nghĩ rằng những ngày cuối cấp cuối cùng sẽ tiếp tục như thế, cho đến một ngày.

"Này, cậu định chết đấy hả?"

Em ấy dùng lực đưa cả hai ngoi lên mặt nước, tôi vốn dĩ muốn tính xem hôm nay có thể nhịn thở dưới nước được bao lâu dù gì trước nay cũng chẳng ai quan tâm tôi làm gì. Tôi mở mắt kính vuốt mặt thật mạnh, nỗ lực ho sặc sụa. Có một thân ảnh dần dần rõ ràng trước mắt tôi, em ấy lắc lắc đầu tôi, cảm giác cả người đều tùy ý cho người ta muốn làm gì thì làm.

Hình như cậu ta bị thiếu oxi rồi, người trước mặt lẩm bẩm.

Thế là khuôn mặt kia cứ mỗi một nhịp lại gần tôi hơn, gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở ra thở vào nhẹ nhàng của đối phương. Đôi môi mềm mại kia đáp xuống môi tôi, khoảnh khắc ấy thời gian cứ như ngừng lại, trái tim tôi cũng chẳng hề ngại ngùng mà đáp trả lại bằng những tiếng 'thình thịch' thật lớn.

Sau đó liền có một cảm giác cuồn cuộn trong bụng, cứ thế nôn hết nước ra ngoài. Tôi từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, bụng còn có cảm giác khó chịu lắm. Người ấy ngồi kế bên đang thở hổn hển, cả người ướt sũng, trên mái tóc còn vương lại vài giọt nước.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Tôi gật gật đầu, y hệt một chú cún nhỏ đáng thương. Người kia không biết tại vì sao lại bật cười thành tiếng, có phải nhìn tôi rất ngốc không?

"Tôi là Uno Santa học lớp 11 khoa Tự Nhiên. Còn cậu?"

Thì ra là Uno Santa - "con cá hàng thật giá thật" của trường tôi. Em ấy đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng bơi lội, có thể coi là báu vật của trường. Trước nay tôi chưa từng thấy Santa tới trường chắc vì việc tập luyện cũng rất bận rộn, những thứ về Santa cũng đều là nghe người khác kể lại.

"Chikida Rikimaru lớp 12 khoa Xã Hội."

Em ấy ồ lên một tiếng, hóa ra là lớn hơn một tuổi. 

Sự gặp gỡ tình cờ đó lại khiến cho cuộc sống học sinh cuối cấp nhàm chán thay đổi một trăm tám mươi độ. Mỗi ngày đều thấy Santa đứng trước cổng nhà tôi với chiếc xe đạp địa hình đắt đỏ, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Bánh xe đạp quay đều đi qua hết bốn mùa xuân, hạ thu, đông, còn em ngồi phía sau dựa vào lưng tôi. Cảm giác một mùa đông chẳng hề thấy lạnh lẽo chút nào ngược lại trong lòng như có một dòng suối nhỏ ấm áp len lỏi tới từng tế bào. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

_______

Tôi cầm tấm thiệp mời trên tay, cơ hồ hai mắt cũng nhòa dần đi, cố gắng dùng hết bình tĩnh bước vào nơi dành cho khách mời. Santa đang bắt tay và nói chuyện cùng những vị khách lớn tuổi, em nhìn thấy tôi, nở nụ cười nói.

"Lâu rồi không gặp." 

Dường như câu nói có chút khoảng cách, em khách sáo bắt tay chào hỏi với tôi như những vị khách khác. Tôi tự hỏi em tại sao phải cố làm như vậy trước mặt mọi người, phải chăng là để không ai biết rằng.

Thế giới của tôi đã từng có em.

Gặp lại người cũ, mỗi vết thương lòng đều như bị vạch mạnh một lần nữa, đau đớn không thể nói nên lời. Đã là mùa đông thứ bao nhiêu, đã là ngày bao nhiêu từ khi cả hai rời xa nhau.. giọng nói này thật sự đã lâu chưa được nghe thấy.

Tôi chọn một chỗ ngồi kế bên lễ đường, nhìn về phía chú rể đang bận bịu với việc tiếp đón khách quý của buổi lễ. Một lúc sau, MC bước lên khu vực của mình, bắt đầu buổi lễ trọng đại của cặp đôi ngày hôm nay. Khi mọi người đang vui mừng chúc phúc cho em, tôi vẫn còn ngây ngốc nhìn em tay trong tay cùng người mà em yêu nhất bước lên lễ đường.

Khi ánh đèn được tắt hết, mọi ánh mắt đều chú ý tới nơi có ánh sáng chiếu tới, Santa treo trên người một bộ suit đen, bên túi áo cài một bông hoa hồng đỏ tươi, mái tóc vuốt keo trông rất bảnh trai. Tôi nhìn em vừa bước đi vừa nở một nụ cười thật tươi, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, tôi cố vẽ ra một nụ cười, em gật đầu như một lời cảm ơn rồi tiếp tục đi tới trước mặt đức cha. Cô dâu của em hôm nay thật là đẹp, mỗi bước đi đều có hoa hồng rải xuống, váy cưới chạm đất mang theo những cánh hồng thơm ngào ngạt.

"Uno Santa, cho dù sau này cuộc sống có giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật thì con có bằng lòng ở bên người con gái này hay không?"

"Con đồng ý!"

Tôi thẫn thờ nhìn Santa dịu dàng quỳ một gối xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô dâu của em ấy. Hộp nhẫn cưới được dấu trong túi áo bấy giờ được mở ra, chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út. Cả khán đài tầng tầng lớp lớp tiếng vỗ tay, cô dâu cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự vào tay em. Cũng chính giờ phút này, chúng ta thật sự chẳng còn một chút quan hệ nào nữa..

Tôi nắm lấy ngón áp út của mình xoay mạnh bề mặt kim loại bằng bạc tới nỗi ngón tay đau rát, cố nén đi giọt nước mắt nóng hổi chực chờ rơi xuống. Chưa giây phút nào tôi quên nhắc nhở bản thân đừng chạy trốn.

Đây chẳng phải là một bộ phim thần tượng nên tôi làm sao có thể diễn xuất nhập vai, nếu trách thì phải trách tình tiết cũng phim cũng khiến cho người xem thật đau lòng.

Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, viện một lý do ngớ ngẩn để rời đi. Trước khi đẩy cánh cổng ra, tôi ngoái đầu lại nhìn em một lần nữa, cô dâu nhẹ nhàng nhón chân đặt lên môi em một nụ hôn, nơi mà tôi cũng từng hôn lên vào ngày sinh nhật của mình. Đáng tiếc lễ cưới này thuộc về em và một người khác, còn tôi chỉ là một vị khách mời mà thôi.

Khi bước chân ra khỏi cánh cổng, tôi cũng đã buông bỏ tất cả những hồi ức, chúc phúc cho tình yêu của em. Vậy mà cuối cùng lại không có dũng khí nói ra câu chúc em hạnh phúc..

Cảm ơn em đã đặc biệt mời tôi đến chứng kiến tình yêu của em.

Cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội thức tỉnh.

Cũng cảm ơn em vì đã từng cho tôi một tình yêu thật đẹp.

Nhưng cũng xin lỗi em, vì dù có thế nào tôi cũng không thể thành tâm chúc phúc cho hai người..

____________

Chàng thiếu niên mười tám tuổi đứng dưới lòng đường vắng, cố gắng hét thật to bốn chữ 'Sinh nhật vui vẻ' sau đó pháo hoa đều được bắn lên trời, muôn vàn màu sắc. Nụ cười năm ấy cũng khiến cho Rikimaru rộn ràng cả thanh xuân. Bầu trời đêm được những bông pháo hoa vẽ lên ba chữ.

Em yêu anh.

Mùa đông năm ấy, thực sự đã từng có được một tình yêu tuyệt vời tới thế.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro