m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin à, em đỡ hơn chưa."

" Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em nhé."

Hanbin cười, làm lòng K nhẹ hơn hẳn. Gã ôm em vào lòng, âu yếm hôn lên trán em.

" Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người yêu mà. Anh xin lỗi, vì không quan tâm em nhiều như trước kia."

Lòng Hanbin lại có chút buồn. Em biết, những lời này nói ra cũng chỉ để an ủi em mà thôi. Gã chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, hay thậm chí là một người bác sĩ chăm sóc bệnh nhân.

Nhưng em không quan tâm đến điều đó đâu, cứ thế mà tận hưởng từng ấm áp bây giờ thôi.

Một lần nữa, em bỏ qua mọi giả dối trước đó và tin vào gã. Một lần nữa, em tình nguyện lãng quên hết tất cả, và tin vào lời nói của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro