"02| khi 00-liner (bonus mark) ở nhà một mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[được kể theo hướng nhìn của jeno]

[Warning: Vì sự high cần của tớ cần phải giải tỏa, cho nên chương này nếu ai không chịu nổi cảnh đục thuyền nhà mấy cậu thì không cần phải xem đâu. Cám ơn nhiều.]

Sáng bảnh mắt mà anh Taeyong tự dưng lôi đầu tớ, Injun, Jaemin với Donghyuck dậy, giục vào nhà vệ sinh rửa ráy sạch sẽ khi mà hôm qua chúng mình đi chơi ngoài công viên về và ném mình lên giường ôm nhau ngủ ro ro. Ừ thì cứ công nhận anh Taeyong đúng đi, nhưng tớ lại có cảm giác sai sai khi anh ấy ném cho mình mấy đôi găng tay cao su và nháy mắt hiền dịu, tiếng anh ấy vang lên ngọt xớt đến ớn lạnh, khiến cho Donghyuck mấy lần trước còn dám cãi lời giờ thì im thin thít bên cạnh tớ, thế là tớ hiểu sắp có chuyện gì lớn rồi đó.

"Chúng bây liệu hồn mà làm việc nhà ngoan ngoãn, anh về mà thấy sàn nhà hay một hốc trong nhà vẫn bám đầy bụi bẩn, chúng bây sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa đâu."

Anh ấy còn làm động tay cứa cổ nữa đó, tớ chắc chắn là có chuyện lớn lắm, chỉ là chưa biết chừng nào xảy ra thôi. Thế nên sau khi bóng dáng anh Taeyong biến mất sau cánh cửa, tớ đã vực ba đứa kia ngồi dậy làm việc nhà thay vì ngồi một chỗ thẫn thờ nhìn nhau như một lũ rối đứt dây. Đấy là một điều tốt lành nếu chúng tớ chịu làm cho xong rồi ngồi nhâm nhi bắp rang xem mấy bộ phim Injun vừa lén anh Taeyong mượn bên nhà anh Johnny, nhưng thằng Donghyuck không chịu hiểu điều mà tớ vừa nhắc tới như trên, nó cứ càu nhàu mấy lời vô nghĩa rằng tại sao nó phải làm việc nhà thay vì lẻn trèo qua phòng anh Mark nhìn ảnh sáng tác, rằng tại sao trời cứ đùn đẩy nó, phải chăng đây là công việc của tuổi trưởng thành sao. Tớ vừa muốn đập nó một trận cho thoải mái vừa không kiềm được mà cảm thấy đồng cảm với nó, eo ôi nhiều lúc nó càm ràm cũng chọc đúng chỗ ngứa đó chứ.

Jaemin ở góc bên kia phòng, đang dọn đống sách vở trên bàn và chuẩn bị nhấc chân lên trên chiếc ghế bành để phủi đống bụi trên trần, bật cười khanh khách và bộp lại Donghyuck rằng nếu chán thì cứ lẻn đi chơi, chẳng phải đó là việc lũ con nít ranh không nghe lời sao? Và Donghyuck lập tức gào lớn với cường độ âm thanh cao hơn thường ngày, gò má nó ửng đỏ và nó dộng mạnh cây lau nhà xuống sàn.

"Đúng thế! Tao nên làm vậy, nhưng vì tao là một thằng nhóc ngoan nên tao sẽ không hành động điên khùng như hai đứa chúng bây, ngồi chim chuột nhau trên sân thượng há!!"

Tớ hết cả hồn và Jaemin cũng vậy, mấy cậu thử tưởng tượng coi chuyện riêng tư người ta, đã cố im ỉm ém hàng rồi mà có thằng quỷ nào đó như Donghyuck rống mồm gào to cho bà con hàng xóm nghe, lại là ngay thằng có âm vực cao và tốt như cậu ta thì bể dĩa hết. Thế là bỏ qua sự hoang mang trên khuôn mặt của Injunnie đang chà cầu thang gần cửa nhà vệ sinh và Jaemin-tò-mò, tớ lập tức bay vào vạ nát mồm nó bằng đôi găng tay cao su của tớ nhưng cũng bị nó tẩn lại cho vài cú vào chân bằng cây lau nhà. Tụi tớ không ai chịu thua ai cả, ném hết đồ vật chắn đường trên sàn rồi nhào vào vật nhau.

Mà không ngờ Injun do quá bực mình vì chúng tớ đang làm gián đoạn quá trình dọn nhà của cậu ta, cho nên cậu ấy đạp một phát lên mông tớ khi đang đè lên người thằng Donghyuck-đang-cau-có kia cứ lèm bèm chửi thề và giằng co cái nặng đang đè lên người nó là tớ đây, khiến tớ mất đà trượt cả người đè lên người nó thật-sự-đó.

Ừm, thế nên... các cậu biết rồi đó. Môi tớ với Donghyuck chạm nhau.

Chỉ là, cái quái gì chứ?! Tớ đáng lẽ phải người bị hại, nhưng Donghyuck sau khi thoát khỏi vòng vây của tớ lập tức đạp một phát vào bụng tớ với hai gò má đỏ ửng (ồ cái quỷ gì thế?), phun hoa ngọc hạt châu kim cương tùm lum trong mồm nó xối xả vào mặt tớ, đến Jaemin và Injun còn phát khiếp lên và bỏ đồ nghề của hai đứa xuống chạy tới bịt cái loa siêu thanh đó. Nhưng nó vẫn cố giãy giụa thoát ra, rồi tớ quyết định buông lỏng cả thân thể, phán mấy câu khiến cả người nó xịu xuống nhưng vẫn giữ màu đỏ tươi của cà chua chín.

" Bỏ! Bỏ hết nhá! Đình chiến! Nếu mày không muốn tao khui sai sự thật thì im mồm rồi làm việc đi, còn không thì mày sẽ chẳng muốn thấy cái chổi lông gà của anh Taeyong đâu hen?"

Thế là giải quyết được việc. Tụi tớ hoàn thành công việc rất xuất sắc, anh Taeyong bao hài lòng luôn, ảnh còn mua cho bọn tớ một bọc bánh flan kem matcha luôn đó. Nhưng tớ có nên bỏ qua chi tiết khuôn mặt đen kịch của anh Mark, cái nhìn bối rối và gò má đỏ ửng còn hơn hồi nãy của Donghyuck khi bị anh ấy gặng hỏi, cái nhìn có phần gượng gạo của Jaemin lẫn khuôn mặt ngập ngừng của Injun khi bắt gặp tớ nhìn hai cậu ấy có phần hơi tội lỗi không nhỉ.

Không đâu, tớ thực sự cảm thấy buồn lắm chứ. Người ta đã cố gắng để dành lắm đó!

À...Hình như tớ quên mất chuyện này, nhưng tớ sẽ kể cho mấy cậu biết tại sao mấy cái biểu cảm đần thối của bọn tớ lại xuất hiện ở trên, ôi thôi nghe nó ngốc chết đi được! Chả là anh Mark đã bước xuống trên cầu thang ngay lúc tớ mới buông xong lời đe dọa thằng nhóc kia, nhỡ chân đạp vào tay của thằng Injun và lãnh một chiếc khăn lau sàn vào mồm sau khi thằng ấy hét lên vô cùng cường điệu.

Cả đám quay lại nhìn ảnh, ảnh cũng nhìn lại tụi mình. Mười cặp mắt nhìn nhau muốn trào máu họng. Mà để không nhìn nhau nữa, anh Mark phá lệ mở miệng hỏi.

"Jeno, có chuyện gì th-"

"GRAAAAUUUHHHHH!!"

Donghyuck đột nhiên nóng cả mặt, hai má cậu ta đỏ lên trông thấy và phát hoảng vùng ra khỏi hai cái kẹp ngang của Jaemin và Injun, lao vào tớ. Cậu ta hét lên như một con gấu hoang dã phiên bản xấu xí với mái đầu nâu cầu vồng phẩy nhẹ, khiến anh Mark hoảng hồn té đập mặt xuống thảm nhà vệ sinh, Injun đứng hình, Jaemin nhẹ ôm ngực còn tớ thì phải đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên bịt mồm nó lại rồi nhốt nó vào nhà vệ sinh, với việc trốn đi trước khi nó tìm ra.

Nhưng các cậu biết vì sao tớ không thể thực hiện hai việc đó không? Chính xác là cậu ta lại nhào tới đè tớ ra để đập vào mặt, đẩy tớ vào phía tường dưới cạnh cửa sổ ghì chặt hai tay tớ mà nghiến răng trào bọt chửi bới tớ. Mà lúc ấy tớ lại nghĩ ra trò ngu ngốc này ngay lúc đó luôn chứ.

Có nghĩa là tớ khẽ tách hai chân Donghyuck ra, để một bên chân cậu ta luồn vào giữa. Tay tớ đang gồng đẩy lại tay nó đột nhiên thả lỏng, Donghyuck đang lên cơn nóng máu lại quá bất cẩn không điều chỉnh được lực tay, nó lập tức ngã chúi lên trước người tớ. Thế là tớ ngẩng mặt lên một chút.

Xin lỗi một chút, cho tớ chửi thề nha. Đừng kể cho anh Taeyong là được nha. (Im đi lũ kia, tớ đang kể chuyện, tớ muốn nói gì thì tớ nói nha.)

Địt con mẹ, đúng như mấy cậu nghĩ đó. Môi tớ với Donghyuck đụng nhau một lần nữa...

Mà thế nào thì, tớ đang lên cơn điên hay sao ấy. Cả lũ đều đã nhìn thấy hết, nhất là anh Mark, ảnh như muốn lọt tròng té nổ tới nơi, vì cả đám đều nghe được tiếng 'chụt' nhè nhẹ phát ra mà. Thế mà tớ lại mút nhẹ lên môi cậu ta, táy vào máu chọc giận của Donghyuck mà kéo cậu ta xuống gần mặt tớ hơn, đưa lưỡi luồn vào trong. Tới lúc thả ra thì mắt Donghyuck đỏ lên với mấy giọt nước khẽ đọng trên mắt, đôi môi sung tấy với khuôn mặt đỏ kinh lên được.

Cuối cùng, thằng đó đạp một phát thẳng vào mặt tớ.

Oà! Nói xong tớ thoải mái thật. Cảm ơn vì đã nghe chuyện của chúng tớ. Bây giờ tớ phải trốn đây, Jaemin vừa mới chỉ ra chỗ trốn của tớ, nó lôi Donghyuck với anh Mark theo, cả hai người đó đều thủ sẵn hai cái sào tìm tớ. Cho nên nếu còn sống được thì tớ sẽ tiếp tục kể cho các cậu nha.

Hậu truyện: Jeno sau đó đã bị thọc vào mông bởi hai cái sào của Mark lẫn Donghyuck trong tình trạng lộn ngược người trong tủ quần áo. Mà lúc hai đứa nhỏ nhất về nhà thấy cái nhà loạn như chưa từng được loạn, đem đi hỏi Jaemin thì nhận được: "Thằng Jeno chơi ngu đấy bọn mày đừng quan tâm" và vẫn thắc mắc suốt tại sao anh Mark lại cứ chui rúc trong nhà vệ sinh lẩm bẩm "Không thằng nào coi tao ra giống đách gì..." và Donghyuck cứ cố gắng cắt luôn cái mỏ mình bằng cây kéo cùn tận mấy ngày sau đó.

_TG_

. vâng, một câu chuyện nhỏ bi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro