"03| Asian Cup 2019 and we're so freaky!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[được kể theo hướng nhìn của tác giả]

Thường thì tới các trận đấu bóng đá như World Cup hay Europe Cup thì cả phố cũng rần rần đổ xô đi coi cho bằng được, thì tất nhiên từ hồi Asian Cup năm ngoái là đã đổ xô đi 'bão' với dân chúng, thì năm nay có vẻ còn khủng khiếp nhiều cơ.

Thông thường vào mùa đá bóng thì cái nhà của Taeyong lúc nào cũng tối như hũ nút, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ở tuốt đằng trong nhà Taeyong sẽ thấy ít nhất một nùi em nhỏ đang nằm trên giường anh chơi mấy cái game mà thằng nhóc Chenle thó về từ nhà Johnny. Mấy hình ảnh trên cái màn hình LG 45inches bùm chíu lóa cả mắt, Donghyuck thì cật lực chửi thề với tốc độ cao với cái tay nhấn muốn nát chùm nút bấm, Jeno ngồi chơi cùng hoảng hồn thấy cố mà đạp vào lưng thằng bé, Jaemin chán chường nằm ngửa kể chuyện đời với thằng Renjun đang bóc một nhúm bánh tọng vào họng nó, khiến cho miếng bánh rơi xuống ga giường và Jisung thì lo cười vô mặt Donghyuck vì bấm nút mạnh quá độ mà hư luôn, không chịu nhìn kĩ những gì bước đi trên đường nên đạp một phát rõ mạnh xuống miếng bánh rải rác xuống sàn. Để rồi cuối cùng khi anh vừa bước chân vào nhà và phản ứng cứ như phát hiện trận động đất kinh thiên nhất trần đời đang càn quét trên mọi nẻo phòng của anh và Donghyuck vẫn chưa hết chửi thằng bé Jeno vì cay cú, mấy đứa nhỏ lập tức bị bắt đi chà rửa mọi nơi trong căn nhà của anh với cái lý do dám phá hoại của công một cách khủng khiếp.

"Lũ con nít trời đánh, chả ra cái thá gì cả! Mình có nuôi dạy sai cái gì đâu mà tụi nó chẳng chịu tiếp thu, để rồi sau này mình đá ra đường thì đi cướp giật nuôi thân rồi bán mạng trong song sắt luôn cho xong..."

Mấy đứa nhỏ tay đang làm thì tự nhiên nghe được nguyên một tràng dài như tụng kinh của Taeyong có phần hơi ghê rợn và phi thực tế, nhưng tụi nhỏ biết là Taeyong mà tụng kinh kiểu này thì kiểu gì anh cũng sẽ gọi cho ai đó tâm sự về cuộc đời bát nháo của anh. Nhưng thằng Donghyuck thì nổi tiếng với đám anh em là một thằng giả dối siêu cấp bậc thầy và cái loa phường nổi tiếng khắp phố hè, cho nên hình như nó nhớ ra cái khỉ gì đó rồi đột nhiên đứng trên cái bàn gần cửa sổ mà thét cái giọng the thé cho nguyên cái phố nghe, khiến cho anh Taeyong đang chuẩn bị gọi cho tổng đài 'Tâm sự tuổi ba mươi' cũng phải im thin thít mà gập điện thoại lại nhớ hết mọi thứ.

"LÀNG XÓM ƠI! ASIA CUP TỐI NAY CÁC BÁC!!!"

Sau tiếng thét của Donghyuck là một tràng dài những tiếng động kinh thiêng rầm rộ phát ra từ đầu phố đến cuối phố. Taeyong vừa mới bước vào phòng mình để nhờ Donghyuck nói rằng Asia Cup phát lúc mấy giờ, thì tự nhiên điện thoại của anh đổ một hồi chuông dài đến từ tất cả nhà trong phố và anh biết là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cái kiếp bị cuỗm đồ trong nhà.

Trước tiên là nhà Yuta và Sicheng, hai người đó thì khỏi nói, ông Yuta hào hứng tuôn một tràng dài toàn là tiếng Nhật không vấp một chữ nào khiến cho Taeyong ú ớ vài tiếng vì chả hiểu gì, Sicheng thì lo đẩy Yuta ra chỗ khác vì vướng víu và do Yuta cũng đang lấy điện thoại của ẻm mà cười rú lên với Taeyong bảo vác cái TV LG ra giữa phố đi. Cuối cùng thì cuộc gọi kết thúc với mấy từ chửi thề tiếng Trung của Sicheng mà Taeyong chẳng thể nào hiểu được và một tiếng huỵch đau đớn phát ra từ Yuta, có vẻ như Sicheng lại đá vào bụng ổng nữa rồi, Taeyong chẹp miệng.

Jungwoo gọi tới với một tiếng cười hí hí rợn người của Yukhei đằng sau, và một tiếng gào lớn của anh chàng quán lẩu nước Dongyoung bảo Kun nằm dịch sang một tí để ảnh nhìn con Totoro đang làm gì. Có vẻ như hôm nay Dongyoung cho nghỉ sớm, cho nên trước đó Taeyong mới nhận được mấy cuộc gọi khoe khoang từ Chittaphon, người anh em béo mập Jaehyun và thằng bé ngoại quốc Mark nói rằng đã được thảnh thơi từ sớm mà hình như Taeyong nhớ rằng cả ba đều đang làm thêm ở chỗ của Dongyoung. Dongyoung có nói với anh rằng cậu có trừ lương vào ngày nghỉ trong năm. Nhưng Taeyong lại không nói cho cả ba vì anh cảm thấy điều đó không liên quan gì đến mình.

Anh già làng Moon Taeil thì gọi tới với một tông giọng vừa hào hứng vừa đượm buồn kể rằng ổng vừa thất tình với mấy sạp trái cây của ổng chẳng bán được bao nhiêu, bảo là tối nay vừa xem đá banh vừa nhâm nhi mấy chai bia cùng nhau đi, ổng năn nỉ Taeyong làm bạn rượu cùng ổng tối nay, và thế là cuối cuộc gọi tự nhiên ổng khóc thút thít kể lể quá trời kể, tự nhiên còn lục cục bật radio bài 'Chuyện tình Lan và Điệp ver.1' khiến cho Jaemin đang lau cửa sổ nhòm ra ngoài vừa hát cải lương cũng phải nhòm lại chiếc điện thoại của anh giờ đang phát bài hát đó (ngoài phố chỗ nhà Taeil tự nhiên cũng phát bài đó với âm lượng rất lớn làm cho Chenle trượt chân té chổng vó trong nhà vệ sinh vì quay phắt đầu ra cửa sổ với tốc độ quá nhanh) nên Taeyong khịt mũi cúp máy luôn.

Anh thở dài, tay đút chiếc điện thoại vào trong túi quần đùi rồi hoảng hồn nhìn lũ nhóc kia đã hoàn thành việc bị phạt mà háo hức nhìn anh và anh thừa biết rõ ràng là chúng nó muốn gì. Anh cắn răng phất tay bảo tụi nó vào trong nhà lục tìm thứ-mà-tụi-nó-cũng-biết-là-thứ-đấy đem ra giữa khuôn viên khu phố gắn lên cho bà con trong phố cùng xem, mình thì lẩm bẩm biết kiểu nào cũng có thằng làm hư cái màn hình cỡ lớn đó của anh cho xem.

Đến độ trời tối thì mọi thứ đều đã hoàn thành. Taeyong nhìn bọn nhỏ lúi húi giục nhau dọn ghế ra cho bà con hàng xóm ra xem mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mang chiếc TV LG màn hình phẳng đời mới ra trận, đặt ngay bệ khung cạnh sân khấu của cả khu phố rồi ngồi co rúm một bên gặm nhấm nỗi đau con tim. Đến khi thằng bé Renjun rú lên tuốt đằng sau cánh màn hình to tổ bố kia rằng mọi thứ đã sẵn sang, Taeyong đành lủi thủi đi đến cạnh tháp chuông giữa khuôn viên đánh một tiếng thiệt to.

'BOONG!'

Vừa vặn mới tiếng thứ tư thì thằng bé Mark đã xuất hiện trước mặt anh như một con ma đúng nghĩa (trắng toàn tập với mái tóc vàng sáng chói cũng vừa nhuộm buổi chiều), nó chào anh một tiếng rồi cười ngốc vẫy chào bọn nhỏ trong cánh gà rồi chạy vào trong ôm chầm cả sáu đứa. Johnny vừa vặn lôi được Chittphon lười biếng cút ra khỏi nhà với hai thùng bia 333, nháy mắt cười khì khì với Taeyong rồi chọn một chỗ ngồi bên trái ở giữa, ổng lại vẫy gọi một tụ toàn những thanh niên khó đỡ đến chỗ ổng ngồi và cùng nhau gào lên "Ồ HỐ!" để cổ vũ tinh thần của nhau. Hình như thằng con nào không bịt nổi miệng của mình hay sao mà nó gọi gần hết ba cái khu phố giàu nứt đổ vách trên kia xuống coi bóng đá chung, để rồi Lee Taeyong cảm thấy nhục nhã và mệt mỏi thật sự khi thấy cả một đám người từ trên kia đổ ầm ầm xuống khuôn viên phố như thác lũ, trên tay đều toàn là băng rôn, lightstick đỏ và trắng rực rỡ cả một khu phố.

Cái mà Taeyong cảm thấy đây sẽ là một cuộc tra tấn tinh thần đến tận sáng hôm sau, mà không thể nói rằng nó cũng vui ra phết, khi mà thấy đội nhà mình ghi được bàn thắng và một rừng người trong khuôn viên la muốn sập nhà với vẻ vui mừng khôn xiết trong những cái bắt tay mặt mừng dù cho mình có khác phố đi nữa. Điều đấy thể hiện sự đoàn kết một lòng của cả bốn khu phố, Taeyong khẽ thở phào nhẹ nhõm khi ngộ ra chân lý của đời, tay mở phụt nắp lon bia tu ừng ực giữa một rừng người đang gào thét không ngừng xung quanh anh.

Đấy có thể sẽ là cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh nếu như lũ nhỏ út ít cấp ba đằng sau không ngừng hát gào lên "WE'RE SO FREAKY!" và "WE BE SCREAMING GO!" hoàn toàn lạc lõng với dòng người trên đây đang cổ vũ nhiệt tình cho đội mình ủng hộ. Nhưng dù sao nó vẫn là trải nghiệm không tồi.

Hậu truyện: Ba khu phố trên tên là 'Mười Bảy', 'Hoa Dạng Niên Hoa' và 'Bưởi Chim Xanh'. Lee Taeyong cho rằng ba khu phố này thật là quá lễ nghĩa đến mức đặt tên cũng rất đẹp và con người tính cách ở ba khu ấy đều đẹp như nhau, khi mà sáng hôm sau đều giúp anh kêu gọi toàn dân dọn dẹp rác thải ở chỗ khuôn viên để bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Taeyong sau đó cũng đã đá lũ em út vì thức cả đêm về phòng ngủ của anh còn mình thì lẻn đi mời ba vị trưởng khu kia đi ăn lẩu nước ở quán Dongyoung, và anh đã khiến cho cậu Dongyoung ở đó ngất vì sung sướng sau khi nhận một sập tiền toàn là đô la từ anh trưởng hiền lành Namjoon.

_TG_

có một sự thật là tớ viết chương này vào trướclúc 127 comeback 'superhuman' tận bốn tháng. trong fic này có một chi tiết làmark để tóc vàng sáng mà tớ thì kiểu viết xong cũng thử vận tiên đoán của mìnhxem mấy ổng comeback có đúng là như vậy hông ;;; và ối giồi ơi tớ đoán đúngluôn ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro