"04| Giao hàng tận nơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[được kể theo hướng nhìn của tác giả]

Anh trai Kim Dongyoung lẩu nước bến bờ trập trùng hôm nay bỗng dưng nổi hứng đặt hàng trên shop giao đồ tận nhà. Tiếc một cái là ảnh chẳng biết gì về cái của quỷ này, mà ảnh cứ níu ống quần ông Kun tội nghiệp khóc văng nước mắt nước mũi gào cho cả xóm nghe, rằng ông Kun ác ôn thất đức như thế nào mà ảnh chịu đựng mang về nuôi bao tiền (bù lại Kun phải làm việc không công cho ảnh), rằng ảnh đúng là cái đứa hơi mù công nghệ một tí nhưng chỉ anh thôi là anh tự mò được. Nhưng Dongyoung vẫn bị đạp vào mông một cái bay vèo ra cổng còn cánh cửa nhà Qian Kun đóng sập ngay trước mũi anh một cú thật đau đớn.

"Nhờ tí mà làm căng dữ vậy thằng ngựa bà..." Dongyoung khịt mũi phỉ báng, ngả người ngồi dậy phủi đất dính ở mông rồi ẹo qua ẹo lại như lật đật. Anh nhận thêm một chiếc lược ngà đính luôn ngay giữa đầu, thêm cả tiếng ông Kun hét lên "Tao nghe hết đấy nhé!" cho sống động. Chiến lược dụ khị đồng niên không thành công ngay từ lúc đầu, từ lúc anh lết từ căn của Chittaphon về với đống cào điểm nét trên khuôn mặt ngọc ngà của anh là anh thấy hết muốn nói chuyện rồi, huống hồ từ đằng xa còn nghe thấy tiếng thằng quỷ đấy la ầm ĩ với thằng Mark rằng nó chiến thắng Con Thỏ Nướng. (Dongyoung thắc mắc nó là cái khỉ gì mà thằng nào trong phố cũng gọi anh như vậy, còn thằng bé Jeongguk, đồng niên của Jaehyun lại nhìn anh bực mình lúc bước qua nhau)

Anh cũng chẳng biết tại sao nữa, đáng ra anh đã có thể nằm phè ra giữa nhà và nhồi họng món pizza thơm phứt mà thằng Eric bên trại hè Trai Xinh Z gửi cho anh coi như lời cảm ơn vì đã giúp nó cua giai ngon lành cành đào, hay ngồi ở nhà sụt sịt nước mắt coi 'Call Me By Your Name'. Dongyoung chỉ là thấy đói muốn hoa mắt, anh còn chẳng màn nhớ tới món pizza ngon lành đó mà lết tới nhà từng đứa hỏi rằng làm cách nào mà không bước ra khỏi nhà mà vẫn có món ngon đặt ngay ngoài cửa.

Đa số đều trả lời "Vậy anh/mày đặt hàng qua mạng đi", nhận lại là những cái trố mắt ngạc nhiên của bọn nhỏ, những cái lắc đầu chán nản của hội anh lớn và giọng cười khủng bố hiếm có với khuôn mặt hiền lành của 'già làng' khi Dongyoung đáp lại rằng "Nó là gì vậy?"

Thế là một trận cuồng phong về cách xài hàng thế kỉ hai mươi mốt và lời chê tới tấp của hội thanh niên trẻ (trâu) sinh năm hai nghìn đổ xuống vả đôm đốp vào mặt Dongyoung, và nó khiến anh cảm giác như bị thua số dân trẻ hiện nay, thật là một lũ con nít mới lớn tập tành lên mặt dạy đời. (Dongyoung sau đó vẫn tiếp tục bị Kun – lần này vác theo cái trọ WayshienV – rượt chạy khắp khu phố rồi kết thúc ở trạm xăng của thằng cu Jeongguk phố Hoa tuốt ba cái phố. Thằng nhóc đó tự nhiên cười khùng khục lúc giúp anh đứng dậy, và hóa ra nó cười vì nó chuẩn bị vả vào mông anh một cú. Chết tiệt! Đau vãi lúa!)

Cho nên mới có cái sự việc quỷ quái mà người anh em Kim Jungwoo mềm mại đáng yêu đang tung tăng xách nách đống tạp chí thời trang mùa đông về phòng, cũng phải giật thót một cú văng hết cả người xuống sàn rồi còn bị kẹp chặt trong cái ôm chết người của Dongyoung – hiện tại mắt nổi gân đỏ, mũi phì phì như trâu nước – và hét lên trong đau đớn. Dongyoung cũng vì đau tai mà kẹp chặt thêm chút nữa, khiến cho Jungwoo bắt đầu xịu lơ trên người ổng và cánh tay bắt đầu mất hết cảm giác. Khỏi phải nói, cảnh tượng y chang như trong phim kinh dị hạng b ấy.

Thật sự chẳng đáng tin chút nào, Jungwoo nghĩ, khi cố gắng ngồi nghe thằng cha quái ác ngay trước mặt đang khua tay múa chân làm điệu bộ xin lỗi và viện cả lí do 'Anh có chuyện muốn nhờ chú' mà làm nên chuyện. Nhưng...

"Anh sẽ đền chú mày một chầu tokbokki với thằng bồ mày! Chỉ cần mày giúp anh đi mua hàng!"

Ấy chết. Tinh thần sao mà lung lay quá.

"Ồ... Còn gì nữa không?"

"Còn muốn hành sự với nó phải không? Để tao nói-"

"KHÔNG! CÁI QUÁI GÌ CHỨ-"

Lạy hồn tôi, ông còn bô bô cái miệng lên nữa chứ.

"Quyết định vậy đi! Anh mày cần thứ để bỏ bụng lắm rồi. Làm ơn. Giúp tao đi!"

Dongyoung bắt đầu dùng chất giọng đói khổ của anh, cả người giả vờ lả đi một cách khoa trương, trườn cả lên người anh em tội nghiệp của mình mà rên rỉ.

"Lạy hồn tôi. Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ giúp ông, giờ thì ra khỏi người tôi giùm cái!"

Chỉ được có thế, Dongyoung như có kim chích đâm vào gót chân, anh đứng bật dậy và nhún nguẩy đi về phòng, để mặc cậu em trơ trọi một mình giữa gian phòng khách. Đến khi cửa phòng của anh đóng sầm một phát mạnh, Jungwoo – người anh em với đôi tai đỏ lựng – lướt mắt sang đống tạp chí mùa đông – giờ đã bị rơi khỏi lớp ngụy trang và hiện chình ình ra với tựa đề 'Tập thể dục, phương pháp sớm hết bị đù?' – rồi lầm bầm.

"Mẹ bà nó, đã bị nhục còn bị mất ngủ thêm một đêm..."

Hậu truyện: Sáng hôm sau, khi Dongyoung bước ra khỏi phòng, anh đã bắt gặp Jungwoo – hiện lên như một vị thần, chìm nghỉm trong vòng tay Yukhei và cả trong chiếc hoodie hường bự chảng của cậu em hiện đang cười ngu – nhíu mày chào anh với ánh mắt không mấy thân thiện bồi cả quầng thâm dưới mắt. Jungwoo hất tay Yukhei ra, cho tay vào trong túi rồi ném cái 'Bốp!' vào ngực của Dongyoung.

"Tôi đặt cho ông một ly trà sữa với hộp cơm rồi đó, cũng vì tối hôm qua ông chả ăn gì mà đi ngủ. Chẳng tốt cho sức khỏe ông tí nào hết đấy, nhớ là phải ăn gì rồi làm, người mới khỏe nghe chưa." Jungwoo khịt mũi, "Tí nữa ăn xong qua chỗ tôi, tôi chỉ cho. Thật tình, người đâu tốt nghiệp công nghệ thông tin mà ngu đặt hàng, không thể tin được có tồn lại loại người đó."

"Nào nào, anh đi với em tí nè." Yukhei cười phớ lớ đằng bên, đưa tay vòng qua eo người bạn trai của mình kéo nhẹ, rồi nụ cười còn mở rộng hơn khi thấy Jungwoo giận dỗi dụi vào vai mình.

Và Dongyoung hiện tại, đã nằm dưới sàn một cách hạnh phúc rồi.

_TG_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro