Series ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Nhân viên order giàu có Kim TaeHyung

Từ nhỏ, TaeHyung đã luôn có một khái niệm không bám víu lấy gia đình. Do đó, từ khi nhận thức được về tiền bạc, anh đã từ bỏ việc nối nghiệp gia đình mà tự thân ra ngoài tìm việc làm cho riêng mình.

"TaeHyung! Con lại đi đâu?" Tiếng mẹ Kim từ cổng nhà vọng ra.

Kim TaeHyung chỉ vui vẻ đáp lại mẹ như mọi khi, "Con đi làm. Mẹ à, mẹ đừng có ngày nào cũng hỏi con câu này có được không? Con nói rồi, con sẽ không về công ty làm tổng giám đốc đâu."

Và công việc anh đã nhắc tới chính là làm nhân viên order của một quán trà sữa gần trường cấp ba Seoul.

Thời gian đầu làm việc, TaeHyung thật sự muốn nổ não phát điên lên vì bị các bạn nữ sinh vây quanh quá nhiều. Trưa trời nắng nóng lại tan học, nên sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ chính là một quán trà sữa mát mẻ, đẹp mắt. Và Ami chính là lựa chọn số một, khi trong quán có nhân viên gọi nước là một anh chàng soái ca đẹp trai ngất ngưỡng.

Vài hôm sau, mẹ Kim chẳng còn thấy TaeHyung rời nhà vào buổi sáng như thường lệ nữa. Lấy làm lạ, bà lên phòng anh hỏi.

"TaeHyung à, hôm nay con cũng không đi làm sao?"

Trong chiếc chăn dày ấm áp, anh chàng chỉ đáp mẹ vài câu đầy mệt mỏi, "Con chuyển ca làm vào buổi tối."

"Sao lại chuyển?"

"Con bị khủng bố tinh thần vì bị nữ sinh đeo bám."

Mẹ Kim chưa bao giờ thấy con trai mệt mỏi đến như vậy, bà ngồi xuống mép giường, nhỏ nhẹ lên tiếng, "TaeHyung à, công việc này làm con không được thoải mái thì nghỉ đi. Về công ty làm cho ba con. Mẹ thấy như vậy sẽ tốt hơn nhiều đó con trai à."

Lời của mẹ Kim, TaeHyung cũng có để tâm mà suy nghĩ. Có vẻ làm nhân viên order không mấy hợp với anh. Chàng thanh niên nhỏ giọng nói với mẹ, "Ngày mai con sẽ đến công ty. Nhưng tối nay con vẫn đi làm buổi cuối cùng và báo cho chủ quán."

Mẹ Kim mỉm cười hài lòng, bà vỗ về anh tự hào, "Mẹ rất vui vì con đã đồng ý về công ty. Buổi đi làm công cuối cùng của con trai, chúc con thuận lợi."  Nói rồi bà xoay người rời đi.

Vốn là định xin nghỉ sau tối hôm nay, nhưng có lẽ định mệnh đã an bài tất cả. Ngày cuối cùng làm việc tại Ami của TaeHyung cũng là ngày đầu tiên JungKook gặp lại anh sau bao nhiêu tháng xa mặt cách lòng.

"Em muốn order!"

...

Trở về nhà sau buổi làm việc, không hiểu sao TaeHyung cứ mãi tủm tỉm cười như một tên dở.

Ngồi trên bàn ăn, mẹ Kim tươi vui nói chuyện, "Ngày mai TaeHyungie sẽ đi làm cùng với anh đó. Con nó nghỉ làm ở quán nước kia rồi."

Ba Kim chỉ mong có thế, ông nhìn anh hồ hởi hỏi, "Mẹ con nói thật không vậy?"

Anh chàng liền đáp, "Con sẽ không nghỉ việc nữa. Có một thứ khiến con rất muốn tiếp tục làm ở đó. Con muốn biết mỗi ngày sẽ như thế nào, còn bao nhiêu trò quái sẽ được bày ra." Vừa nói đến đây, khoé môi anh liền cong lên mỉm cười.

"Vậy còn việc con hứa với ba mẹ thì sao?" Mẹ Kim tỏ vẻ thất vọng.

TaeHyung vòng tay ôm lấy mẹ, "Con hứa về công ty làm cho ba là con sẽ về mà. Sáng con làm tổng giám đốc, tối lại làm nhân viên order. Kiếm thêm thu nhập cho gia đình haha."

Nhưng mẹ Kim chẳng tin, bà lườm anh nghi hoặc, "Mày nói xạo với mẹ có đúng không? Có phải tối qua đi làm đã gặp trúng cậu bé nào đáng yêu nên hôm nay mới đòi đi làm tiếp không chịu nghỉ việc?"

"Làm gì có!" Kim TaeHyung hét toáng lên.

Nhưng sự thật là có, mẹ Kim quả nhiên có giác quan nhạy bén ʅ(◞‿◟)ʃ

Chúc mừng JungKook vì đã có một người mẹ chồng vô cùng tinh anh, đã chọn trước được con dâu tương tai ε-('∀` )

2. Sự khó dễ của ba mẹ Jeon

JungKook đi một lúc lâu cũng không thấy quay trở lại. Mẹ Jeon đứng trước cổng chờ mà ruột gan cứ sôi cả lên. Bà đi vòng quanh tại vị trí, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau.

"Anh ơi, con nó đi lâu quá. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Sắp tới giờ phải lên máy bay mất rồi."

Khuôn mặt của mẹ Jeon chất đầy lo lắng nhìn chồng mình.

Sau khi nghe vợ nói, ba Jeon đồng thời vươn tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn tầm mười lăm phút nữa thôi gia đình họ sẽ yên vị trên máy bay và sang Mỹ. Nhưng thằng con trai nghịch ngợm của ông lại chẳng có mặt ở đây. Người đàn ông hừ hừ vài tiếng trong cuống họng tỏ vẻ không vui. Hai đầu chân mày rậm cau lại vào nhau, ông gắt gỏng lên tiếng.

"Chắc nó lại ham chơi đâu rồi! Đi tìm nó về rồi anh sẽ cho nó một trận!" Nói rồi ba Jeon cùng mẹ Jeon đi khắp sân bay tìm kiếm JungKook.

Gần chi nhánh của quán trà sữa Ami, có một đôi chim cu đang thẹn thùng hò hẹn nhau giữa chốn sân bay đông đúc.

JungKook ngồi nép sát vào thân thể TaeHyung, xí hổ mà nắm tay anh. Còn chàng Kim order thì sung sướng ra mặt, được ghệ chủ động nắm tay, anh chàng liền đẩy nhanh tiến độ mà choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu.

Cậu con trai hí hí vài tiếng thô bỉ.

"Aing~ Cái anh này hí hí kì ghê. Tự nhiên cái ôm eo người ta à."

TaeHyung hạ mái đầu, thì thầm vào tai JungKook, "Còn ai kia thì không biết mắc cỡ, đi nắm lấy tay tui."

"Và nó còn không muốn sống khi dám trốn ba mẹ ra ngồi với trai."

Niềm hạnh phúc mau chóng bị tan biến khi giọng nói quyền lực kia vang lên. Trong vòng một nhịp tim, JungKook cảm nhận mạng sống mình đã tận khi gặp ngay bà la sát mang tên mẹ.

JungKook từ từ ngẩng khuôn mặt lên ngó thân ảnh trước mặt. Cậu con trai họ Jeon chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn người mẹ hiền rồi nở nụ cười thân ái.

"Ha...ha... Chào mẹ, mẹ khoẻ hôm?"

Mẹ Jeon cũng mỉm cười đáp cậu, "Aigoo, mẹ khoẻ lắm con trai. Khoẻ vì chạy vòng vòng sân bay tìm con đó JungKookie của mẹ."

Không xong rồi! Mẹ Jeon mà ngọt ngào thế này thì đảm bảo cậu sẽ thân tàn ma dại với mẹ! Hết cách, JungKook liền quấn lấy TaeHyung, mếu máo cầu viện.

"Mẹ em đó! Mẹ sắp quánh em giữa sân bay vì em trốn mẹ đi. Em không muốn em không muốn đâu huhu."

Thấy người yêu nấc nở như vậy, TaeHyung cảm thấy đau đớn trong tim. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu an ủi, rồi chỉnh chu đứng dậy chào hỏi mẹ Jeon. Lần đầu gặp mẹ của người yêu, lại không ngờ trong hoàn cảnh oái ăm thế này, TaeHyung có chút lo lắng. Anh thở dài một hơi trong lòng.

Đứng nghiêm nghị trước mặt mẹ Jeon, chàng thanh niên cúi người chín mươi độ chào hỏi, "Con chào bác gái, con tên là Kim TaeHyung. Con xin lỗi bác vì đã đưa em JungKook đến đây khi không có sự cho phép của bác."

Mẹ Jeon khẽ nheo mí mắt, bà dời con ngươi nhìn từng chút một ngoại hình của TaeHyung. Sau đó nghiêm khắc lên tiếng.

"Cậu cũng biết do cậu hay sao? Con tôi trước giờ chưa từng bỏ đi như thế này. Cậu là ai tại sao qua lại với nó? Cậu và con tôi là như thế nào?"

Thấy mẹ mình bắt đầu làm khó làm dễ TaeHyung, JungKook ngồi trên băng ghế không khỏi lo lắng cho anh. Cậu cắn nhẹ cánh môi rồi quyết định đứng dậy giải thích với mẹ, nhưng nhanh chóng đã bị TaeHyung đưa hiệu bắt cậu ngồi yên và để anh giải quyết.

"Thưa bác, con biết vì con nên em JungKook mới không quay lại như đã hứa với bác, con thành thật xin lỗi bác. Con không chắc bản thân đã gây được ấn tượng tốt với bác trong lần đầu gặp gỡ, nhưng con muốn nói với bác con yêu em JungKook thật lòng. Tuy con chỉ là một thằng nhân viên trong một quán trà sữa, nhưng con đảm bảo với bác con có tương lai."

Mẹ Jeon khoanh hai tay để trước ngực, "Cậu nói cậu là nhân viên làm trong một quán trà sữa, thì tương lai có gì để lo cho con tôi?"

TaeHyung lập tức đáp lời, "Thưa bác, tuy con không thể hứa cho em JungKook nhà cao cửa rộng, nhưng con có thể lo được cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc."

Đúng lúc, ba Jeon đi tới và nhập cuộc kén rể bất đắc dĩ.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

JungKook liền lên tiếng, "Ba."

Mẹ Jeon nhanh chóng ngắt lời cậu, "Con ngồi im đó! Để ba mẹ nói chuyện!"

TaeHyung cũng đặt tay lên vai cậu vỗ về.

Ba Jeon vẫn tiếp tục hỏi, "Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu này là ai?"

"Con chào bác, con là Kim TaeHyung, người yêu của em JungKook."

Nghe hai từ "người yêu" phát ra từ miệng anh, ba Jeon không khỏi bị sốc. Ông nhìn mẹ Jeon bằng ánh mắt kinh ngạc.

Mẹ Jeon chỉ mỉm cười rồi thì thầm vào tai ông điều gì đó. Ba Jeon lập tức đặt câu hỏi cho TaeHyung dồn dập.

"Cậu có biết cậu vừa nói cái gì với tôi không? Cậu là con cái nhà ai? Làm sao lại quen với con tôi? Cậu và nó là mối quan hệ như thế nào? Thực sự là người yêu của nhau sao? Cậu có biết nó còn đi học và chuyện học hành phải ưu tiên hàng đầu hay không? Và cậu tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận cho hai đứa con trai quen nhau hay sao?"

Trước những câu hỏi hóc búa của ba Jeon, TaeHyung thoáng chốc cảm thấy cửa ải xin yêu đúng là khó khăn muôn trùng, anh có chút lo sợ nhưng tình yêu dành cho JungKook lớn mạnh hơn tất cả, nó như một phương thuốc thúc đẩy anh làm theo con tim và lý trí. Sau trận khủng bố tinh thần đó, TaeHyung lấy lại được bình tĩnh. Anh lễ phép đáp từng câu của ba Jeon.

"Thưa bác, khi đã quyết định nói những lời này ra con đã khẳng định được bản thân muốn truyền đạt cho bác chuyện gì. Con là nhân viên của một quán trà sữa gần trường JungKook học, em JungKook hay qua quán dùng nước nên con mới quen em. Con thật sự có tình cảm với em và yêu thương em thật lòng. Con không nói lời hoa mỹ để lấy lòng bác đâu ạ. Xin hai bác hãy tin tưởng gửi gắm JungKook cho con. Con tuy không giàu không sang nhưng con có đủ hạnh phúc mà em cần. Thời gian JungKook lánh mặt con đã cho con nhận ra, em là tất cả của con. Hôm nay con cả gan đến đây tìm JungKook là vì nghe tin em sẽ sang Mỹ định cư, còn gì đau đớn hơn khi người con yêu sẽ rời xa con, và con chẳng có cách nào gặp lại em nữa. Bác trai bác gái, con chỉ muốn nói, con yêu thương JungKook từ chính trái tim con xuất phát. Con sẽ không gây bất kì ảnh hưởng nào đến kết quả học tập của em. Xin hai bác hãy chấp nhận cho con đến với em."

Sau khi nghe anh giãi bày, mẹ Jeon chỉ cười nhẹ một cái, "Con cái nhà ai mà khéo ăn khéo nói. Tôi là tôi giận cậu lắm đấy vì cậu giữ JungKook ở đây, nhưng nghe cậu diễn giải thì tôi đã giảm đi phần nào tức giận."

Ba Jeon cũng tiếp lời bà, "Nhà tôi không phân biệt trai gái giàu nghèo, hạnh phúc của JungKook là do nó chọn lấy, tôi không sắp đặt và cũng không cấm cản nó. Miễn nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với sự lựa chọn của nó là được."

JungKook cảm thấy vô cùng cảm động vì lời nói của ba. Cậu không hề biết rằng, ông lại lo nghĩ cho cậu đến vậy. JungKook rưng rưng nước mắt, "Ba ơi..."

Ba Jeon nhìn đứa con trai bé bỏng, mỉm cười âu yếm, "Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ cũng hạnh phúc."

Sau đó ông lại nhìn TaeHyung, đặt tay lên vai anh, cương nghị, "Cậu tuy không giàu sang nhưng tôi lại thích ý chí vươn lên và nghĩ cho tương lai của cậu. Đàn ông là phải như thế. Tôi và mẹ nó sẽ chấp nhận cho hai đứa quen nhau."

Được sự chấp thuận của nhị vị phụ huynh, TaeHyung và JungKook vui mừng trông thấy. Cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh rồi cả hai lễ phép cảm ơn ba mẹ.

Đúng lúc, đài thông báo vang lên, "Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách xếp hàng tại cổng và di chuyển lên máy bay. Xin thông báo."

Từng lời từng chữ của cô nhân viên vang lên thật rõ ràng. JungKook nhìn TaeHyung bằng đôi con ngươi đầy ắp nước mắt. Đến cuối cùng vẫn là không kìm chế được, cậu nấc nở, ôm chầm lấy anh khóc lớn.

TaeHyung cũng không giấu nổi sự u sầu buồn bã trên gương mặt. Vòng tay lớn siết chặt lấy tấm thân của cậu. Hai trái tim như hoà lại làm một, cảm giác đau đớn đang dằn xé một cách mãnh liệt.

Vừa lúc, tiếng mẹ Jeon vang lên, "Không cần phải khóc lóc thế nữa đâu con trai. Ba mẹ quyết định để con ở lại Hàn Quốc với TaeHyung." Sau đó bà liền đặt tay lên vai anh, mỉm cười hiền hậu, "Bác biết con là một chàng trai tốt. TaeHyung, bác giao JungKookie lại cho con, hãy chăm sóc nó thay bác."

Kim TaeHyung gặt đầu, anh vòng tay ôm lấy mẹ Jeon, "Bác yên tâm, con sẽ chăm lo cho JungKook thật tốt."

Ngay sau đó, JungKook liền chạy nhào tới ôm lấy ba và mẹ, rồi hai ông bà tạm biệt TaeHyung và JungKook kéo vali rời đi.

Dõi theo bóng lưng của ba mẹ, JungKook có chút nhói lòng. Từ khoé mắt, giọt lệ trong suốt nhẹ rơi trên đôi gò má cao cao. TaeHyung ôm chầm lấy cậu vào lồng, đặt tay lau đi những giọt nước còn vương đọng. Giọng nói ôn nhu âm trầm ấm áp vang lên xoa dịu trái tim JungKook, "Ngoan, đừng khóc. Đã có anh luôn bên cạnh em. Anh sẽ đưa em đi thăm ba mẹ bất cứ khi nào em muốn."

JungKook chỉ lẳng lặng gật đầu. Kì thực xa ba mẹ buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vững tin, vì niềm vui của cậu, đã ở đây, gói gọn trong ba từ Kim TaeHyung.

"JungKook, em biết không, thật ra Ami bảy giờ tối mới mở cửa, nhưng anh đã không nói với em, chỉ để em đến lúc mười tám giờ, vì anh muốn em là người duy nhất ở đó với anh, nói chuyện với anh và là người đầu tiên để anh ngắm nhìn trong buổi tối hôm đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, JungKookie."

3. Cuồng JungKookie - Bảo vệ chồng yêu trước hồ ly tinh

"JungKookie, em muốn tới nhà anh không?" TaeHyung choàng tay qua vai cậu, thân mật nói.

Được sự kêu gọi của anh, Jeon Jeon ngại gì mà từ chối. Cậu hồ hởi trông thấy, nét mặt tươi vui hệt như trẻ con nhìn TaeHyung vui mừng.

"Em muốn! Mình đi liền đi anh!"

Thấy cậu vui vẻ như vậy, anh chàng cũng phần nào đỡ lo lắng. Anh chỉ mong cậu đừng buồn rầu vì xa ba mẹ một thời gian. Có anh bên cạnh, bằng bất cứ điều gì, anh cũng sẽ làm cậu được cười vui mỗi ngày.

Người đàn ông nhẹ kéo khoé môi mỉm cười, anh vươn tay vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại, chầm chậm cất lời.

"Không cần đi vội thế đâu. Chúng ta ghé Ami trước đã. Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc chuyện của chúng mình."

JungKook ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng TaeHyung lên con BMW sang chảnh chạy đến Ami.

Chẳng biết có phải vì Thượng Đế cũng đang vui mừng chúc phúc cho gặp tình nhân tươi trẻ mới thành đôi hay không, mà khí trời hôm nay bỗng dưng xanh mát, trong trẻo đến lạ thường.

"JungKookie, hôm nay thời tiết đẹp quá. Em muốn hóng mát ngắm cảnh không?"

Trước câu hỏi của anh, JungKook đưa mắt nhìn con xế hộp trước mặt rồi bĩu môi chán nản, "Oah~ Nhưng mà ngồi xe kín như vầy không thể ngắm cảnh hóng gió được đâu."

TaeHyung bật lên vài tiếng haha, anh đặt hai lòng bàn tay áp lên đôi má phúng phính của cậu cưng nựng. Sau đó để ngón trỏ lên cánh môi đỏ mọng chọt chọt, "Nhìn anh này đáng yêu."

Nói xong, TaeHyung cầm lấy chiếc điều khiển nhấn một nút công tắc. Ngay lập tức, mui xe liền mở lên rồi thu gọn về phía sau.

Không cần nói cũng biết JungKook đang bị sốc đến thế nào. Đôi mắt to tròn của cậu mở căng nhìn chăm chăm vào điều kì diệu trước mặt. Khuôn miệng không khống chế được mà há to thành hình chữ o tròn vo trông đáng yêu vô cùng.

Nhìn dáng vẻ này của JungKook, TaeHyung chỉ muốn nhào tới gặm cậu cho thoả thích vì sự dễ thương đang lan toả mãnh liệt.

Với JungKook, cái gì cũng đầy đặn dễ yêu. Mái đầu tròn vo, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng cũng tròn nốt, đặc biệt là gương mặt và thân thể cậu, nó cứ tròn ủm đáng yêu thế nào ý. Nahh! Kim TaeHyung là một con người nghiện những vật nhỏ đáng yêu, mà bên cạnh anh bây giờ lại có một cục bông cưng ơi là cưng. Người đời sẽ nói về anh như thế nào khi cứ suốt ngày bám theo em người yêu chỉ để ôm và ôm? 囧

Mặc kệ, trước hết cứ phải bắt nhốt đem bạn bé lên xe cái đã.

Kim TaeHyung cắn nhẹ khoé môi gào thét trong lòng rồi tất tốc bế JungKook nhét vào trong xe. Sau đó, lập tức nhấn nút điều khiển hạ mui xe xuống thành một con xế hộp bình thường.

Cảnh chưa được ngắm, gió cũng chưa kịp hóng mà anh người yêu đã đóng mui lại mất rồi. JungKook tiếc nuối, nhõng nhẽo đòi hỏi.

"A hong chịu~ Anh mở trần xe lại cho em đi. Em muốn hoà mình với thiên nhiên cơ."

JungKook vừa dứt câu thì TaeHyung liền tiếp lời.

"Nhưng trước hết em phải hoà mình với anh."

Câu vừa chấm thì TaeHyung đã đè JungKook xuống hôn môi tới tấp, cũng không để cậu phản ứng, cũng chẳng hề để cậu nói lời nào. TaeHyung cứ như vậy mà cưỡng hôn mỹ nam họ Jeon.

Hôn xong chàng Kim vẫn chưa chịu khởi động xe đến Ami, mà cứ như một tên biến thái, hết ôm lấy cậu rồi xoay qua bóp eo nhỏ, không những thế còn chơi trò bạo lực nhào nắn hai bên má bánh bao đến mềm nhũn cả ra.

Jeon JungKook bất lực, đành nằm yên để anh người yêu chơi trò bạo hành thân xác.

"Oh nahhh! Tại sao em lại có thể đáng yêu như thế chứ JungKookie?" Kim TaeHyung vừa bóp má JungKook vừa mếu máo vì sự moe của cậu.

Sau một khoảng thời gian không ngắn tại sân bay thì cuối cùng con BMW cũng đậu chễm chệ trước cửa quán Ami.

Vào buổi sáng, quán xá có vắng khách hơn một tí so với xế chiều, nhưng nhìn chung, bàn ghế vẫn được lấp đầy bởi các bạn học sinh của trường trung học Seoul.

Nắm tay JungKook bước vào bên trong, TaeHyung ngay lập tức bị các nữ sinh để ý. Bọn họ hò hét ồn ào cả lên, không nhường nhịn mà xô đẩy nhau chỉ để tiếp cận anh.

"Anh nhân viên order kìa!"

"Anh ơi! Anh ơi!"

"Anh đẹp trai đến rồi kìa!"

"Đừng có đẩy tôi!"

"Không đẩy thì làm sao chạm đến anh đẹp trai được!"

Không khí của cả quán bỗng chốc vì sự xuất hiện của nhân viên order Kim TaeHyung mà náo loạn đi hẳn.

Đúng lúc, có một vài cô gái gần như đã sắp động vào anh, theo bản năng chủ quyền, JungKook liền xông lên, đứng dang tay chắn trước người TaeHyung. Khuôn mặt hầm hầm như bị ai lấy mất sổ gạo, ánh mắt chim ưng lườm sắc vào từng gương mặt của các cô học sinh.

Những cô nàng kia liền cảm thấy khó ưa trong mắt, đồng loạt lên tiếng.

"Cậu là ai? Tại sao lại chắn chúng tôi? Muốn cái gì?"

JungKook lùi chân về phía sau, nắm chặt lấy tay TaeHyung rồi kênh kiệu đáp, "Là ai thì liên quan gì đến các cậu? Nhưng các cậu tuyệt đối không được chạm vào người của anh này!"

Một cô gái đại diện nói bằng giọng điệu thách thức, "Tại sao chúng tôi lại không được chạm vào anh ấy mà cậu lại được chạm? Cậu có tư cách gì mà ngăn cản chúng tôi?"

Jeon JungKook phồng má, cậu ngẩng đầu nhìn TaeHyung rồi mỉm cười.

"Yeobo, bobo~"

Kim TaeHyung lập tức nghe lời mà hôn nhẹ lên môi cậu. Các cô gái không hẹn mà cùng hét lên đầy đau đớn.

"Aaa! Tại sao? Tại sao?!"

"Cô có nghe cậu ta gọi anh đẹp trai là gì không! Là yeobo đó trời đất ơi!"

"Gọi thì nhầm gì! Hôn dằn mặt luôn rồi kia kìa!"

"Tại sao em tỏ tình với anh mà anh không chấp nhận em? Em cũng xinh đẹp cơ mà! Thật thất vọng quá đi huhu!"

Trước sự gào thét đau khổ của các nữ sinh vì bị chứng cứ phũ phàng, JungKook chỉ bĩu môi, "Tôi đã nói trước rồi mà các cậu chẳng chịu nghe, cứ phải để tôi làm người xấu. Cậu kia, cậu nói tôi có tư cách gì để ngăn cản các cậu đúng không? Tôi là người yêu của anh ấy đấy, thế đủ tư cách để tôi bảo vệ người tôi yêu chưa?"

Sau khi cảnh cáo bọn người kia, JungKook chẳng thèm quan tâm đến họ nữa mà ngang nhiên nắm tay anh đi vào bên trong quầy order. Tất nhiên, cậu trai họ Jeon lướt qua đám nữ sinh đó bằng vẻ ngạo kiều không thể đanh đá hơn.

4. JungKookie ra mắt ba mẹ chồng tương lai

"TaeHyung à, em lo lắng quá, liệu hai bác có thích em không?"

Giọng nói này không của ai khác ngoài Jeon JungKook. Cậu con trai đứng trước cổng nhà rộng lớn mà lo sợ đủ điều. Cậu siết chặt lấy cánh tay anh, môi mím lại đến trắng bệch.

Kim TaeHyung nhoẻn miệng cười, hôn lên vầng trán cao nhẵn của người yêu trấn an.

"Sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng JungKookie. Ba mẹ sẽ thích em ngay lần đầu gặp mặt."

JungKook điên cuồng lắc đầu, cậu gấp gáp, "Nhưng em sợ em sẽ làm hai bác phật lòng vì sự vô tư của mình."

Người đàn ông ôm lấy JungKook áp vào lồng ngực, ôn nhu cất lời, "Em có nghe thấy tiếng trái tim anh đập không? Từng nhịp rất đều đặn và hạnh phúc, vì nó được sự vô tư của em tiếp sức mạnh mỗi ngày đó đáng yêu à. Nên tin anh, ba mẹ sẽ rất thích em. Ba mẹ đang chờ trong nhà, mình không nên để họ chờ lâu đúng chứ?"

JungKook thở dài một hơi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi "dingdong" làm tâm trí JungKook rối loạn hết cả lên. Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngổn ngang làm đầu óc cậu quay cuồng như lốc xoáy.

"Làm sao đây làm sao đây? Mình sắp gặp ba mẹ của TaeHyung, mình nên nói gì với hai bác? Liệu hai bác có hài lòng với mình không? Ba mẹ anh ấy sẽ không hỏi cung mình như ba mẹ mình hỏi cung anh ấy chứ? Nếu hai bác hỏi thì phải làm sao? Mình nên đáp thế nào? Hai bác có chấp nhận cho anh ấy yêu con trai hay không? Lỡ như không thì sao? Mình phải thuyết phục hai bác như thế nào? Nên nói cái gì nói cái gì nói cái gì?"

"JungKookie!"

Đùng một phát, giọng nói của TaeHyung như cơn sấm nổ ầm làm JungKook thức tỉnh.

Cậu lơ ngơ nhìn anh, "Sao vậy?"

TaeHyung chớp mắt liên hồi, anh phì cười, "Không có gì. Nhưng em làm sao đấy? Anh gọi mãi mà em không trả lời. Cửa mở rồi, vào trong thôi."

JungKook xấu hổ, tay chạm chạm vào chóp mũi đầy ngại ngùng.

Bước chân vào được Kim gia đã khó, nay bước được rồi gặp lão gia, phu nhân họ Kim hành xử nay còn khó hơn.

Sự trang trọng trang hoàng của căn biệt thự làm JungKook loá mắt. Không ngờ! Cậu lại đang hẹn hò với một đại gia!

"Ba mẹ, tụi con đến rồi!" TaeHyung gọi lớn.

Tiếng bước chân khoan thai của người phụ nữ từ từ cất lên.

Chính là người phụ nữ xinh đẹp quyền lực của Kim gia, Won HyeYeon.

Tuy đã bước sang ngưỡng bốn mươi, nhưng vẻ đẹp của bà là không thể chối cãi.

Nhan sắc của mẹ Kim làm JungKook nhất thời ngây ngốc. Cậu con trai há hốc, đứng nhìn bà hồi lâu.

"Cậu bé, con là..."

Giọng nói của mẹ Kim vang lên làm JungKook bừng tỉnh. Cậu vội vàng gập người chào hỏi.

"Con chào bác ạ, con tên là Jeon JungKook."

"Chào con, JungKook." Mẹ Kim nở nụ cười hiền hậu.

JungKook cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Mẹ của Kim TaeHyung sao lại hiền lành đến thế cơ chứ?

"Hai đứa ngồi ở sofa chờ mẹ một chút. Mẹ lên thư phòng kêu ba Kim xuống gặp các con."

Lần đầu gặp mặt mẹ chồng tương lai diễn ra khá suôn sẻ, vì bà không hỏi nhiều như JungKook đã nghĩ. Cậu thở dài một hơi trầm ổn, cửa ải của mẹ Kim đã qua, bây giờ chỉ còn cố gắng vượt qua vòng của ba Kim nữa thôi là JungKook sẽ được yên ổn linh hồn bé nhỏ.

TaeHyung ngồi cạnh bên cậu cảm thấy rất buồn cười. Vẻ mặt của JungKook từ đầu buổi đến giờ cứ căng thẳng như dây đàn guitar. Anh vươn tay đặt lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

"Thoải mái đi, em cứ căng đét như vậy đến anh còn sợ huống chi ba mẹ."

JungKook vội vàng ngẩng đầu nhìn TaeHyung hỏi tới, "Sắc mặt em trông dữ lắm sao? Có tệ quá không?"

Anh chàng nhìn người yêu nhỏ lắc đầu mỉm cười, "Chỉ cần em tự nhiên như mọi hôm là được rồi."

Đúng lúc, ba Kim cùng mẹ Kim từ trên tầng hai đi xuống. Như một con robot tự động, nhìn thấy ba chồng tương lai, JungKook liền đứng phắt dậy nghiêm trang chào hỏi.

"Con chào bác ạ, con là Jeon JungKook."

Khác với tưởng tượng của JungKook, ba Kim sẽ mặt mày nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào cậu hỏi cung như tra tội phạm. Sẽ lên tiếng phản đối nhiều việc. Và còn sẽ nhiều rất nhiều thứ khác. Nhưng không, ba Kim chỉ cười nhẹ rồi ôn tồn cất tiếng.

"Chào con JungKook, con là người yêu của TaeHyung đúng không?"

Tuy có hơi sốc, nhưng đây chẳng phải tốt hơn sao? Cậu tươi vui đáp ông.

"Vâng ạ."

Ngồi xuống hàng ghế đối diện JungKook, mẹ Kim cười tươi khen ngợi.

"Aigoo, TaeHyung thật biết chọn người yêu quá đi, chọn được một cậu bé đáng yêu thế này. Mẹ thật sự rất hài lòng đó TaeHyung à."

Oh nahh! Chuyện này đúng là một điều đáng để JungKook tung hô! Cậu con trai mừng rỡ ra mặt. Là mẹ Kim nói hài lòng với mình đó!

Thấy cậu còn có chút hoang mang, ba Kim liền lên tiếng.

"Chắc con ngạc nhiên lắm đúng không? Nhìn con thế này hẳn là nghĩ bác và bác gái sẽ gây khó dễ nhiều cho con lắm đây. Thật ra nhà bác biết TaeHyung nó không thích con gái từ lâu lắm rồi. Nên con cũng đừng quá kinh ngạc khi nó dẫn con về nhà mà hai bác không bất ngờ gì."

JungKook cảm thấy rất tò mò, cậu hỏi ba Kim, "Con xin lỗi, nhưng con có thể hỏi bác một vài chuyện được không ạ?"

"Cứ tự nhiên, hôm nay là ngày gia đình ta họp mặt để nói chuyện cơ mà haha." Ba Kim vui vẻ.

Ba mẹ quý mến JungKook, TaeHyung đương nhiên rất vui, nhưng có điều, gia đình ta sao lại nhanh chóng đến vậy cơ chứ?

Anh chàng ngại ngùng lên tiếng, "Ba à, cái này có hơi..."

Ba Kim liền lườm anh, bậm môi cảnh cáo, "Mày ngồi yên đó cho ba nói chuyện với JungKook."

Hết cách, anh bèn cầu cứu mẹ hiền, "Mẹ?"

Mẹ Kim cũng đồng lòng với ba Kim bắt nạt anh, "Ngồi im đó, mày mà làm phiền hai ba con nó nói chuyện với nhau là mẹ đánh mày."

"Hai ba con? Chưa gì mà đòi cướp người về làm dâu rồi. Ôi trời cái gia đình này—" Khoé môi TaeHyung giật giật, anh chàng bất lực. Thôi thì đành làm bù nhìn để ba mẹ chồng nói chuyện với con dâu vậy.

Thấy vậy mà em người yêu họ Jeon với ba mẹ Kim hợp tính nhau kinh khủng. Ba người ngồi tám chuyện với nhau đến tận khuya mà vẫn còn muốn nói.

"Con nói thật sao JungKook? Thằng con xấu xí này của bác mà làm con phải mệt tâm cưa cẩm ư?"

"Mẹ! Con trai của mẹ rất đẹp đó nha! Đừng có nói con xấu xí trước mặt JungKookie!"

Mẹ Kim liền chau mày mắng, "Mày im cho mẹ nói chuyện với JungKook chưa? Sao mày cứ xen ngang vào mẹ với thằng bé vậy. Muốn chia rẽ hai mẹ con tôi ư? Anh đừng có hòng!" Nói rồi mẹ Kim xoay người, vỗ về mu bàn tay của JungKook tiếp tục trò chuyện.

Trời ơi! Hiện tại TaeHyung chỉ muốn bắt nhốt JungKook bỏ vào lòng làm của riêng thôi! Rõ ràng là mẹ Kim cướp người của anh, vậy mà bây giờ mẹ lại nói anh chia rẽ hai mẹ con nói chuyện. Nhưng mà hai mẹ con? Đã đến mức mẹ con luôn rồi cơ đấy! Kim TaeHyung khóc ròng trong bụng. Hôm nay chỉ là mới đem cậu về ra mắt mà đã như vầy. Sau này có cưới cậu về làm vợ thì chắc đêm động phòng mẹ Kim cũng sẽ bắt JungKook sang phòng mẹ kể chuyện đêm khuya mất thôi. Ai thấu cho phận con trai bị mẹ ruột cướp vợ này đây? ㅠㅠ

Một lúc sau, mẹ Kim lên tiếng hỏi ý JungKook.

"Bây giờ trời cũng đã đêm lắm rồi. Bác có nghe TaeHyung nói ba mẹ con đang ở Mỹ, nên hay là hôm nay con ở lại đây đi."

JungKook cười tươi với bà, "Con được phép sao bác?"

Mẹ Kim vỗ vỗ vai cậu, "Sao lại không? Bác rất vui nếu con ở lại đây đó."

"Vậy con xin phép làm phiền. Cảm ơn bác vì đã cho con ngủ nhờ đêm nay ạ."

Mẹ Kim phất tay, "Phiền hà gì đâu, sau này đây cũng sẽ là nhà con mà, hố hố."

JungKook nhướn mày khó hiểu. Gia đình này quả thật rất thú vị.

Bỗng dưng mẹ Kim vỗ tay thật lớn như vừa nảy ra ý gì đó rất hay ho. Bà cầm lấy hai tay JungKook, ánh mắt phát sáng.

"JungKook, hay là đêm nay con sang phòng bác nghỉ ngơi đi. Nếu con lạ chỗ thì có bác cùng con nói chuyện."

"Dạ, đượ..."

Lời nói sau đó liền không thể nghe được nữa.

Chưa để JungKook nói hết câu, TaeHyung đã làm việc cấp tốc bế cậu chạy thẳng về phòng mình, để lại mẹ Kim đang uất ức kêu mãi "TaeHyung" phía sau vì bị cướp mất con dâu.

"Cái thằng này! JungKook suốt đời cũng là của nó. Mình mượn thằng bé một tí mà cũng không cho! Giữ kĩ không biết giống ai!"

"Giống cái người vừa nói câu đó đó." Giọng ba Kim từ đâu vang lên làm mẹ Kim nhất thời giật mình. Bà lườm ba Kim một phát rõ sắc. Như thể muốn phủ nhận câu nói vừa rồi của ông.

Về phần TaeHyung, anh đang bế cậu và phóng về phòng nhanh như một cơn gió.

JungKook khó hiểu, cậu ngước nhìn anh rồi hỏi, "Anh sao vậy? Tự dưng lại bế em đi."

Kim TaeHyung sắc mặt đăm đăm khó ở, "Em còn hỏi. Cả ngày hôm nay em cùng mẹ thân thiết đến độ bỏ rơi anh. Không bế em về phòng anh thì chắc em cũng sẽ gật đầu vâng dạ đồng ý về phòng mẹ ngủ."

JungKook ngây thơ, "Em sang ngủ với bác gái thì có sao đâu."

TaeHyung nhe răng, hờn dỗi trách cứ cậu, "Em còn nói không sao? Không cho phép em lơ anh một lần nào nữa! Đêm nay em phải ở phòng anh ngủ!"

Vừa khéo, tiếng mẹ Kim vang vọng lên, bà hét rất to nhắc nhở TaeHyung, "Nhớ là chung giường nhưng đừng chung một xúc cảm đó nha con trai! Em nó còn chưa đủ tuổi, còn phải đi học! Mày làm tầm bậy là chết nha con! Nếu mà không kiềm được thì bobo thôi rồi đi ngủ đó! Nhớ là đi ngủ chứ đừng có đi ngủ! Mẹ nhắc rồi đó liệu mà làm!"

JungKook tròn mắt hỏi anh người yêu, "Bác gái nói vậy là sao vậy anh?"

Kim TaeHyung mỉm cười rồi hôn vào đôi môi chúm chím của cậu, "Mẹ bảo tụi mình ngủ sớm."

"Nhưng em không ngủ sớm được."

Anh chàng nhanh miệng nói, vừa lên tiếng vừa bế cậu vào phòng mình.

"Vậy thì thức chơi với anh."

✿ ✿ ✿
Ồ íng~ đã đọc đến đây rồi thì các cô cũng biết ngoại truyện có bốn phần luôn đúng hong. Aigoo, thật ra ban đầu Mứt không định cho ra ngoại truyện đâu, chỉ có 10 chap duy nhất thôi, nhưng vì các cô nên tui đã mềm lòng đó ( ̄^ ̄)ゞ Các cô thật biết làm tui phá lệ mà 囧 Vì readers của Mứt nên Mứt sẽ bỏ tất cả luật lệ mà cho hẳn một series ngoại truyện luônnn. Cảm ơn các cô vì đã dành tình cảm cho CBTSTC 💜
21-22.6.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro