01| Stressful job and my cute foreign visitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không hẳn có một việc làm tuyệt vời như anh đã nghĩ. Sau khi bước khỏi chốn học đường đại học, anh bắt đầu làm việc quần quật với cái danh composer để mệt mỏi ngày đêm đặt mông trên chiếc ghế ở studio mình.

Yoongi cảm thấy bất lực. Đây là ước mơ của anh đã nuôi mộng từ mười ba tuổi, mà tất cả những gì nhận lại với sự nỗ lực của bản thân – ôi anh nghĩ là anh cố gắng không đủ rồi – lại là những đêm thức trắng, đống cơ đau nhức và chiếc bằng Cử Nhân Âm Nhạc.

Namjoon – người có cùng đam mê âm nhạc và san sẻ studio cùng anh, hầu như chỉ có thể tặc lưỡi đưa ly cà phê nóng hổi lên trước mái tóc nhuộm trắng xơ xác của Yoongi. Thường, cái dáng nằm này của anh – tay duỗi thẳng, đầu dụi vào hai cánh tay khép chặt đặt lên bàn – sẽ xuất hiện đương lúc cây bút chì của anh hết cả ruột và thùng rác cạnh bàn không thể chứa nổi thêm một cục giấy nhàu nhĩ nào nữa.

Yoongi tự cảm thấy mình nên có thêm một việc làm, mặc dù điều này nghe như trái đi hàng đống quy tắc mà bản thân anh đặt ra. Cái chính ở đây là anh cần tiền, và nếu anh cứ tiếp tục nằm gục quá nhiều lần trên mặt bàn này thì chả khác gì anh tự tiêu hao năng lượng với bộ não quá tải. Thế nên ngay một buổi sáng đầu xuân, một Yoongi với mái tóc trắng xơ chưa chải chuốt, minh chứng rõ ràng anh quá lười (tuy chỉ vừa mới dậy khoảng hai mươi phút trước đó), mình trùm trong chiếc hoodie đen và chiếc quần jean cũng đen nốt, nhấn chuông cửa nhà Namjoon liên tục và vật vờ khẩn thiết thằng bé giúp anh tìm một việc làm nào đấy. Trong khi Namjoon (ít ra còn gọn gàng hơn Yoongi gấp hai lần) thì đứng đó, hoảng hồn với một Yoongi đã đổ gục lên người cậu mà ngủ.

Sau khi cậu chắc chắn rằng Yoongi không vì mê ngủ mà nói năng lung tung, tuy cậu nghĩ điều này thật sự khá khác với các quyết định có vẻ thông minh trước đó của Yoongi từ hồi trung học, bao gồm cả việc rủ rê cậu vào mục tiêu Bằng Cử Nhân (nhưng đâu có nghĩa là Yoongi chọn sai), cậu cũng gật đầu chấp thuận.

Từ dạo đó, Yoongi cứ độ hai lần một tuần sẽ qua nhà Namjoon, ló khuôn mặt ngái ngủ khuất một phần trong chiếc hoodie đen bất ly thân của mình vào hỏi to "Có tin gì chưa?" và cậu vẫn kiên định lặp lại điệp khúc "Đợi em chút nữa nha anh, em chưa thấy." Anh sẽ khịt mũi một cái thật to nom thật buồn chán rồi quay đầu cất bước về nhà.

Một buổi tối nọ sau khi ghi âm, cả hai đều nằm ườn trên sofa và tự thưởng cho mình những giây phút lười biếng hiếm hoi đã cố gắng tạo ra trong suốt quá trình vừa qua. Yoongi lộ ngay vẻ nhăn nhó cực độ ngay khi Namjoon – trong lúc lướt điện thoại với tâm trạng chán nản, hét lên một tiếng khản cả cổ khiến bản thân cậu và anh giật bắn mình. Trước khi anh có thể phun vào mặt thằng bé vì cái tội không chịu tôn trọng giờ nghỉ đáng giá của cả hai thì thằng bé nhìn anh với ánh mặt cực kỳ nghiêm túc, ngay lập tức anh im bặt.

"Hyung." Thằng bé hít sâu, thở ra rồi cười tươi. Lúm đồng tiền đáng yêu anh đặc biệt ấn tượng lâu ngày mới trở lại. "Em tìm được một việc làm khá là tuyệt vời dành cho anh đây. Chắc chắn một trăm phần trăm là anh có thể đi đây đi đó với cái mông lười biếng cùng chiếc lưỡi ngoại quốc của anh đấy."

Yoongi ậm ừ. Anh cố gắng điều chỉnh giọng mình thờ ơ nhất có thể, nhưng hình như thằng bé vẫn phát hiện được một vài nét mong chờ nào đó trong đó, và cười càng tươi hơn.

"Yeah, nghe tuyệt nhỉ?" Namjoon nói, nằm ườn ra trên đệm ghế, hai chân gác lên cạnh. Trông thằng bé khổ sở biết mấy với đôi chân dài đáng ghen tị ấy kìa, Yoongi khịt mũi thõa mãn. "Ừ, có vẻ như thế thật. Việc gì vậy?"

"Hừm... Hyung có lẽ sẽ cần một cái máy phiên dịch đấy. Xem nào, đúng là sự thật." Namjoon vuốt màn hình điện thoại, miệng oang oang. "Nhiều năng lượng nữa, tất nhiên rồi. Và mấy chai nước suối. Hmm... Cũng ổn đó chứ."

"Thôi nào, chú mau nói đi." Yoongi cau mày, càu nhàu hơn thua với Namjoon.

Và tất nhiên thằng bé là ai chứ, Kim-Namjoon-chuyên-úp-mở mà lị. Thằng bé tất nhiên sẽ không nói và Yoongi cũng chán luôn, chẳng thèm hỏi lại thêm lần nữa. Mặc dù anh cảm thấy được sự thích thú trong cái vẫy tay với nụ cười dễ thương của thằng bé lúc tiễn anh về nhà, cơ mà anh lười quá. Anh chẳng phải chuyên gia gì mà ngồi ngẫm phân tích về mấy thứ đó, tuy nhiên mấy một tiếng ngồi ngâm mình trong bồn tắm, anh lại ngẫm về mấy loại đồ lặt vặt Namjoon cứ nói lớn như để anh ghi nhớ rõ, đấy là một lời cảnh báo.

Tưởng thì chẳng có gì đáng nghi đâu, nhưng với một tin nhắn 'Hyung tới trước quán cà phê bọn mình hay tới đi. Em sẽ dẫn anh đi mua đồ, sau khi anh chịu ăn sáng trước khi chui vào studio của bọn mình viết thêm một bài hát.' vào ngay cỡ sáng hôm sau. Yoongi mở toang mắt với tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ, sự nghi ngờ càng lên cao hơn. Cả nơi đáy mắt thằng bé hiện lên tia thích thú lúc Yoongi há miệng cho một ngụm bánh mì pa-tê vào mồm, hút rồn rột ly sinh tố dâu một cách thô lỗ (vài người quay lại nhìn Yoongi với ánh mắt khó chịu nhưng anh không quan tâm lắm).

Đến khi Yoongi bước vào shop đồ điện tử cấp cao, anh nghĩ anh cần loại trừ khả năng sống còn của thằng bé luôn. Ngay và luôn. Chẳng thằng nào con nào chịu được số tiền lớn để chi cho cái máy phiên dịch cứ treo tòng ten trên cổ anh và đập chan chát vào ngực theo kiểu vô cùng phiền phức đâu, thậm chí cái máy còn chậm hơn hẳn năm giây (đầy ngượng ngùng) để phát huy tính năng.

Nhiều khi Yoongi quên mất rằng Namjoon là một thiên tài. Bởi bản tính hậu đậu, thân thiện, tốt tính và hiền lành được bộc lộ ra từ một con người nhỏ hơn anh một tuổi mà chân dài thòng kiểu khá sai sai. Dường như nó đã tính hết tất cả. Thằng bé có vẻ lấp lửng rất giỏi về vụ ăn nói mà anh đã chỉ cho, khiến anh nghĩ rằng mình có nên dạy nó lại thời điểm nên sử dụng tài ăn nói của nó không ngoài mấy việc cãi nhau lặt vặt với anh về sở thích coi Friends buổi đêm hay gạ anh nằm chung xem Netflix và tận hưởng (*).

Nó ném cho anh cái máy phiên dịch thậm chí còn lớn hơn cái trước đó, cùng với ba đống dây lằng nhằng hai đen một trắng và một bên tai nghe. Anh để Namjoon bắt đầu thể hiện sự ga lăng (tợm lợm) của nó, rướn người sát gần anh, vòng tay qua eo anh và gắn cái máy nặng muốn trễ quần vào. Thằng bé gần như bao bọc luôn cả người anh, lúc hoàn thành cũng phải nháy mắt một cái và anh chỉ đảo mắt chán nản.

Namjoon tiếp tục dẫn anh qua mấy cửa hàng nữa. Yoongi dần dần giải thích được mối nghi ngờ trong lòng mình, khỏa lấp nó bằng nỗi hoang mang và bực bội khi thằng bé cứ cười khúc khích lúc anh bước ra khu thử đồ, mình bận một chiếc áo sơ-mi trắng thắt khăn xanh quanh cổ, quần jeans rách cùng đôi giày bóng lộn và kính mát xanh lơ. Nghe như một thằng khùng. Chính xác là anh muốn ví mình như vậy khi trợn lòi con mắt nhìn tấm gương lớn đằng quầy mua, và Namjoon đã kịp rút thẻ ngân hàng của mình đưa cho quý cô ở quầy phục vụ trước lúc anh chạy như bay đến cào cấu cậu nhóc đáng thương.

Thở dài bất lực, Yoongi để mặc cậu nhóc kéo mình đi tới chỗ nó đã liên hệ thử việc cho anh. Thật ngạc nhiên là Yoongi được nhận ngay sau khi phỏng vấn. "Sự thờ ơ lẫn lộn trong cách cậu ăn mặc như đang háo hức trở thành hướng dẫn viên du lịch vậy, cá chắc rằng cậu cũng biết khá nhiều thứ tiếng nhỉ?"

Yoongi gật đầu một cách lười biếng. Tới lúc để anh lại, thằng bé giở món khóc lóc sụt sùi kinh tởm của nó ra vẫy chào anh, nom nhìn tội nghiệp với những vết cào tổ chảng rướm máu như món quà từ biệt. Yoongi chả khi nào nhớ được lần thứ mấy thằng con giời ấy giở ngón đòn này chỉ để người ngoài nhìn vào mà tội nghiệp giùm nó, ngay lúc Yoongi chuẩn bị sạc một trận ngay ngoài đường khi bàn bạc về các nốt nhạc và nguyên liệu đồ ăn nếu thằng bé cảm thấy nguy hiểm dồn dập.

Đấy là câu chuyện khởi đầu trước loạt chuyện làm cuộc đời hướng dẫn viên lười biếng của anh xoay phắt ba trăm sáu chục độ.

Công cuộc làm hướng dẫn viên của anh vẫn an nhàn trôi qua, cộng thêm thời gian những buổi tối Yoongi tuyệt vọng viết thêm một vài bài hát (theo bản năng) trong thời gian quá ít ỏi vì sự có mặt từ sớm của buổi du lịch. Anh chỉ tiếc rằng mình chẳng có nhiều thời gian như lúc trước, được lười biếng nhắm mắt ngủ ngay tại bàn và không phải bị dựng đầu dậy với một chút nước dãi ngay miệng vì trễ giờ có mặt của nghề.

Yoongi chỉ đơn giản tóm gọn lại những gì anh quyết định đúng (một cách bất đắc dĩ). Anh cũng định tập dưỡng sinh của người anh tốt bụng của Namjoon – Kim Seokjin vào danh sách việc làm đúng của mình. Nhưng dạo vào đầu thu, Yoongi cảm thấy uể oải cấp độ cam, cảnh báo sự cộc cằn ít khi anh thể hiện ra sẽ luôn xuất hiện bất thình lình vào ngay bất cứ lúc nào. Vì chất kích thích caffeine cứ luôn ám một bên đầu anh, khiến anh luôn phải gục xuống bàn làm việc vì đau đớn dập vào trán.

Trời có bao giờ thương anh đâu, thực sự đấy. Chẳng bình đẳng gì cả, Yoongi nghĩ vậy. Bận ngập đầu ngập cổ với áp lực chính mình tạo nên, anh còn phải dấn mình vào hương vị bệnh hoạn của tiết trời trở thu, cơn gió mát thổi qua cánh mũi và một trận nhột tràn lên, anh há miệng và hắt xì một tiếng thật to, chất giọng trầm khan bị át đi hẳn.

Anh đã phải thức giấc từ sáng, cuộn mình trong đống chăn ấm áp thêm mười phút quý giá để vỗ vễ giấc ngủ không thành. Đành bỏ cuộc rồi đẩy mình bật dậy, bàn tay tự tìm tới sau đầu rồi vuốt ngược lên với sự mệt mỏi thấm đằng gáy, anh bước vào phòng tắm và cầm chiếc bàn chải đã trét kem theo thói quen luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mọi tình hướng lên chải răng. Xộc bàn chân vào đôi Vans yêu thương, Yoongi sửa sao cho tóc mình trong lộn xộn nhất có thể, đội cái nón đen trùng với chiếc áo da rách hàm hố khuất đi chiếc áo len cổ lọ màu nâu sữa và nhét vội ví vào túi sau.

Cuối cùng, anh lại ngồi ở trước phòng phân công công việc, người vác ba-lô to chù ụ cắm thêm lá cờ đỏ sao vàng chói mắt (Seokjin hình như cũng cổ vũ cho đội này thì phải. Lão hét chói tai, điểm thêm nước mắt nước mũi tèm lem và thổi còi hú quanh khu phố "Đi bão đi!" này nọ. Nghe Namjoon bảo sau đó lão bị phạt tiền vì quấy rối trật tự công cộng.) biếng nhác di chân giày lên mặt sàn.

Lát sau, Yoongi được gọi vào trong phòng. Tỉ như anh hơi lười đi cũng không tới mức phải khiến thằng cha đang ngồi trước mặt nhăn mặt rồi gọi anh với cái danh Lôi Thôi Thếch Thác bằng giọng điệu thái quá nên vậy, khoa trương đến cỡ nào đây.

Làm việc cùng nhau cũng thôi gọi nhau bằng mấy thứ danh hiệu gán ghép thấp kém đến vậy đi, Yoongi khịt mũi khó chịu khiến gã ta trừng mắt đe dọa. Anh chỉ nhếch mép tỏ không quan tâm, tay gõ gõ lên mặt bàn chờ đợi. Gã lật qua lật lại mấy trang hồ sơ, hết ngước nhìn anh rồi đảo mắt xuống. Hình như gã không tin tại sao cấp trên lại tin tưởng giao việc cho một người như anh. Yoongi dụi đầu bên mép áo, ừ thì, thằng cha đó cũng đáng chắc.

"Không thể tin được..." Gã thở dài, dí đầu bút mực lên thái dương. Gã quên mất gã vẫn để cho đầu bút hiện ra thì phải, một chấm đen nhỏ bắt đầu in rõ dần bên đó, và Yoongi đảo mắt. "... Lại để một tên bệnh tật đến như vũ bão làm việc này." Gã vẫn lẩm bẩm một cách cố tình, lớn hơn so với âm vực cần để thì thào cho bản thân gã. Yoongi ngả nghiêng qua lại, tay chống cằm.

"Sao rồi Hyungwoon? Không đến nỗi khó để tiễn tôi ra khỏi đây nhỉ?"

Yoongi phì cười, ngả đầu sang bên tay chống. Anh bắt đầu có dấu hiệu lười biếng hơn nữa khi mặc bản thân trượt từ từ xuống chiếc ghế, mặt anh chìm dần trong lớp áo. "Tới tuổi đến mức giao tôi công việc từ miệng anh cũng mệt mỏi à?" Yoongi nghiêng đầu né cây bút từ phía ngón tay gã kia búng thẳng một phát với tất cả sự đe dọa, giơ tay tỏ vẻ xin lỗi.

"Đừng tỏ vẻ như một thằng khốn thế chứ Min. Tôi thấy cậu làm không nổi thôi." Hyungwoon cười khó chịu, gã đưa ngón tay lên chỉnh lại gọng kính.

"Wow, giờ thì xem ai là mới là tên khốn ở đây nào?" Yoongi nhíu mày, cười khùng khục và né thêm một cái cốc nhựa bay về đầu anh, thêm một lần nữa.

"Nói thế thôi, có chắc cậu có thể đi nổi với bộ dạng này không? Trông cậu tệ quá, giống như trải qua hai mươi năm hút thuốc thay cơm vậy." Hyungwoon nói, nhăn mặt khi kết thúc câu nói và Yoongi tin là anh không thể tệ hơn mức vậy. Dù anh nghĩ là mình đã nốc hơn năm ly coffee vào tối qua và đi ngủ sớm, chắc cũng chẳng tệ hơn với một mái đầu tổ quạ trắng xóa như Frost bồi thêm quầng thâm ở mắt. Anh chỉ nhún vai tỏ vẻ mình ổn, khiến cho Hyungwoon cảm thấy như mình vừa nói hớ.

"Thôi thì lần này suất của cậu chỉ có một vị thôi đấy. Yeah, tôi không nói đùa đâu và ngưng nhìn tôi như vậy đi. Cậu làm tôi không thoải mái." Gã xoay cổ tay, nói với Yoongi bằng giọng điệu gắt gỏng. Yoongi chỉ mỉm cười và giật lấy hồ sơ từ tay gã.

***

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm sống trên mặt đất và hít thở như một người bình thường, Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội như thế này. Cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ chưa từng xuất hiện trong sự chuẩn bị của anh, khi anh đứng bơ vơ giữa chốn xa lạ nhuốm ánh tà chiều.

Thực ra Yoongi đã có thể bỏ qua chuyến đi lần này, đặt chân tại đất nước Anh tuyệt đẹp và trổ tài hướng dẫn gây buồn ngủ của mình. Nhưng cớ sự gì đấy mà não anh tự dưng ngưng hoạt động trong giây lát, ngay lúc thằng cha trưởng phòng nắm tay anh và ký một vèo những nét bút đẹp mắt mà anh chưa thể tin được trên đời, chữ ký anh lại đẹp đến mức vậy.

Thế là Yoongi phải vác chiếc túi bự chảng lúc ấy mới phát huy khả năng thật sự của nó, chật vật nhét vào cốp xe dưới sự chỉ huy nhiệt tình của Hyungwoon, gục ngã luôn trên taxi và đi loạng choạng bước từng bước lên máy bay. Tay Hyungwoon thì chẳng thể nào tin tưởng được vì chính xác là thằng chả lúc nào cũng gây cho Yoongi bao nhiêu chuyện khốn đốn với cấp trên, nào là từ chuyện báo cáo sai công việc bằng cách chèn tập tin "Làm cách nào để (bị xóa mất một đoạn trong ký ức của anh)? Hãy đến chỗ chúng tôi, thiên đường của những bà mẹ!", cho đến chuyện gạt chân lúc anh bước qua dãy bàn của gã để rồi Yoongi bị mắng nhiếc với lí do anh đổ cốc coffee dây hết lên đống bài báo cáo.

Lúc gã tự nhiên tốt bụng đột xuất, Yoongi cũng không đề phòng để mình mềm lòng, lười biếng để gã ta làm hết mọi thứ giùm mình. Thế mà gã ta cứ bảo rằng gã sẽ cùng anh tới nơi làm việc của anh, tiện đường cũng muốn đi du lịch đây đó, trong khi bây giờ gã bỏ anh bơ vơ giữa dòng người đông đúc qua lại. Kế hoạch của cái tay Hyungwoon mưu mẹo ấy đơn giản là chỉ muốn anh chết vờ chết vật ngay trên đất nước anh không thích nhất, nước Anh muôn năm! (Thôi nào, giờ này ai còn giỡn kiểu này nữa hả?)

Thở dài một hơi, Yoongi chán nản rê bước đến nơi được chỉ định – có một lá cờ cũng màu đỏ sao vàng chói lọi chiếm hết sự chú ý của những người tò mò quanh đó – và chợt nhận ra, hình như thằng cha đó, hoặc chính cấp trên của anh, nhầm lẫn tai hại gì ở đây. Bởi vì chỗ đáng ra phải có ít nhất một chiếc vali để giữ chỗ (hoặc để dụ trộm) lại chẳng có gì. Thậm chí bóng dáng của người du khách đáng nguyền rủa anh còn chưa thấy mặt cũng chẳng thấy đâu.

Cứ thế Yoongi cứ đứng suốt một tiếng đồng hồ ngay chỗ chỉ định, ngay tại sân bay và chịu ánh nhìn soi mói của đám khách tuồn ra khỏi buồng. Anh lừ mắt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm rủa hàng đống từ vì 'giờ dây thun' của du khách cứ lặp lại suốt trong công cuộc làm hướng dẫn viên của mình, tiện thể cũng soạn ra một bản nhạc riêng cho mình, nhịp nhịp gót chân theo giai điệu tự nghĩ ra trong đầu, mắt lơ đãng hướng tới một bức tượng bự bành ki bái phía trước mình.

"... Gì thế kia?"

Yoongi nhíu mày, nhìn vật lấp ló đằng sau bức tượng. Là một chiếc túi đeo hông màu cam chói mắt, Yoongi khịt mũi âm thầm đánh giá, gu thẩm mĩ đúng là chẳng thể nào tệ hơn nữa, ít ra cái người đeo nó cũng không đến nỗi nào. Gọng kính để sát mũi, mũ bê-rê nâu nghiêng vành che mất một ít tóc mai, bên tai treo lủng lẳng những màu sáng chói của kim loại.

Cậu ta trông khá thấp (Yoongi cười khẩy, cuối cùng!) , mặc bộ chiếc áo len cao cổ nâu và khoác thêm chiếc áo khoác, quần bó đen và mang đôi giày trông có vẻ đắt tiền. Cậu cứ nhìn về phía này, trông phân vân không biết có nên đi lại gần không, Yoongi thì bực mình thấy rõ luôn, vì vậy anh quyết định bơ luôn vị khách trẻ tội nghiệp này.

Độ năm phút sau, bên tai anh đột nhiên nóng lên bất thường.

"Ừm...Excuse moi?" Khóe miệng vị khách kia khẽ động, thanh âm trong trẻo thoát khỏi cánh môi. Yoongi chỉ kịp giật mình một cái thật mạnh khi phát hiện ra ánh mắt của vị khách ấy đã đặt lên mình, từ lúc anh nhận ra vị khách ấy đã lóng ngóng đứng chần chừ ngay phía góc chỗ tượng đá khổng lồ đó. Không loại trừ được lí do anh cứ nghĩ rằng đó là một tên biến thái chuyên rình mò hay một thằng trộm cướp đáng bị đập cứ hấp háy ánh mắt xuyên qua hông anh, nơi đựng chiếc ví tiền yêu quý của anh.

"Tôi đang tìm đoàn hướng dẫn viên của mình, liệu anh có thể giúp tôi?" Cậu gãi đầu ngượng ngùng, hai tay ôm lấy chiếc mũ bê-rê rồi vuốt xuống mặt. Yoongi đợi máy phiên dịch nói lại câu nói kia và tay tự động đưa lên vuốt mặt.

Có vẻ như cậu ta đã thu hết sự can đảm ngu ngốc của mình và quyết định đi tới hù anh một vố bằng chất giọng ngọt ngào đáng chết đó – Yoongi tự tát vào mặt mình một cái trong lòng. Mày bị điên rồi Min Yoongi. Điều đấy thực ra lại khiến anh trở nên lúng túng, bên tay cầm lá tờ đột nhiên bị mất tự chủ, rơi khỏi tay anh.

Vị khách ấy chỉ im lặng, nghiêng đầu khó hiểu vì ánh nhìn bất an của anh, một phần tóc mai ẩn hiện dưới chiếc mũ bê-rê nâu. Tóc vàng hoe.

Yoongi lập tức hít sâu, không xong rồi...

"Ah vâng, tôi có thể giúp được gì cậu?" Yoongi húng hắng, rồi quay lại với thái độ chuyên nghiệp của mình, tay vẫy vẫy lá cờ đỏ chóe đính ngôi sao vàng to tướng của cái nước khó phát âm chết đi được nào đó. Đệch mẹ mày Yoongi, nó chả liên quan gì đến câu người ta hỏi luôn đấy.

Cậu ta tỏ vẻ hoang mang, khuôn miệng mấp máy không ra tiếng. Cậu đành lôi chiếc điện thoại của mình ra, nhấp vào ứng dụng note và hí hoáy gõ, rồi đưa ngay trước mặt Yoongi với một biểu cảm mong chờ.

[Mình không hiểu cậu nói gì, vô cùng xin lỗi.]

Tiếng Pháp.

Ôi chúa ơi, chết mất thôi.

Yoongi rên rỉ, tay vuốt mặt bất lực. Sở dĩ anh chán nản cỡ này, chính là vì tiếng ấy anh chỉ mới có khả năng viết điêu luyện như người bản xứ, nhưng lúc nói thì chỉ bập bẹ được một vài câu đơn giản mà còn sai cách phát âm. Vì vậy anh mới quyết định lôi luôn ứng dụng dịch ra, tuôn một tràng tiếng Hàn vào, rồi tiếp tục đưa ngay trước mặt vị khách ấy, tiếng chị Google dịch lại tràn ngay vào mặt vị khách ấy bằng chất giọng vô cảm.

[Không có gì, tôi thì hiểu cậu mà.]

"Ồ." Cậu ta cảm thán, trông khá là khâm phục.

[Nhân tiện, tôi là hướng dẫn viên của cậu.]

Vị du khách từ từ cong lên thành một nụ cười. Yoongi thề, khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên anh cảm thấy mềm nhũn như một cục kẹo marshmello.

***

[Cậu thích chocolate đến vậy sao?] Yoongi đưa chiếc điện thoại tới gần cậu ta, người đang nhấp nháp thanh chocolate trắng giờ đây đã biến thành nửa vòng méo xẹo và khóe miệng dính một chút màu trắng sữa. Cả hai giờ đang ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng nổi tiếng, gió thổi sượt qua khóe mắt và tóc Yoongi rối bời (anh đã bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu).

Tiếng chị Google phát ra đều đều, Yoongi tự dưng lại nghĩ có nên đưa cái tiếng vô hồn của chị gái này lên bài nhạc của mình không, rồi tự tát vào mặt anh một cái thật nhẹ. Và anh chỉ thấy cậu du khách kia dường như lại nhìn chằm chằm anh chấn vấn theo kiểu 'Thật sự luôn?" Yoongi thì chỉ im lặng đợi cậu ta trả lời.

"Mình ăn gần như hàng ngày luôn. Mà cậu có biết là chocolate làm từ cocoa không?" Vị du khách tinh nghịch cười, tay cầm chocolate ve vẩy. Yoongi đảo mắt, bĩu môi rồi đưa chân lên gác vào thanh ghế, tay cầm lá cờ chống lên cằm.

[Tôi không ngốc đến vậy.]

"Yeah, vậy là cậu biết cocoa là một loại hạt cây mà hen? (Chất giọng Pháp của cậu ta đặc trưng quá!) Tức là chúng sẽ trở thành rau sau khi được trồng, thu hoạch lên và tạo ra salad!" Cậu ta đột nhiên nâng cao giọng khúc cuối. Yoongi chỉ kịp giật mình một cái, gần như muốn đào cái hố chôn luôn cho rồi.

[Thì sao?]

"Có nghĩa là chocolate ăn tốt như salad á!" Cậu khúc khích cười và cắn thêm một miếng. Cậu ta thật sự con mẹ nó khúc khích và Yoongi lập tức hiểu ra vấn đề. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc đến thế nào khi lại đem câu hỏi này ra làm chủ đề trò chuyện. Cậu du khách chỉ là có trí tưởng tượng hết sức độc đáo và lập luận nghe hơi sai nhưng khá thuyết phục – Yoongi cảm thấy não mình hết chạy nổi rồi. "C'est tout!"

[Vậy à...]

Thừ người ngồi tuột xuống ghế, chiếc xe buýt bỗng dưng loạng choạng khiến Yoongi hoảng hốt mà nhào luôn vào lòng cậu du khách trước mặt. Sau đó, hình như chiếc xe đang tới kì của nó. Nó bật lên một cái, và Yoongi đập đầu vào cằm vị khách vì buồn cười anh chàng hướng dẫn viên của mình mà đưa hai tay định chạm vào mặt anh đẩy ra. Bởi thế nên khóe mắt anh nhập nhòe hình ảnh bàn tay khựng lại giữa chừng, cái đau nhói đằng sau đầu và tiếng kêu bất mãn của cậu khách.

"Ôi trời, tôi xin lỗi!" Yoongi vứt luôn sự nhục nhã của mình bật ra câu xin lỗi tiếng Pháp rối rít, bỏ qua luôn biểu cảm kinh ngạc của vị khách ngay trước mặt mà đưa một tay xoa cằm an ủi cậu, quay lại chiếc túi du lịch giờ đã bị đổ sập luôn xuống dưới ghế và thọc tay vào lục tìm thuốc bôi. Cậu dường như còn hoang mang tợn hơn anh, hai mắt trợn to lên đầy thắc mắc, khóe miệng cậu ta bị dính chút máu và Yoongi nghĩ hình như cậu đã cắn vào môi mình rồi.

Nhưng khi anh đưa ngón tay dính thuốc bôi chuẩn bị chà lên cánh môi của cậu, cậu nhanh trí tát một cái nhẹ vào tay anh tỏ ý không đồng tình, khiến cho tay cầm tuýp thuốc bay luôn.

"..."

"... Pardon. (Xin lỗi)"

Cậu du khách lúng túng cầm tay anh, miệng lầm bầm.

Được thôi, Yoongi sẽ vừa chịu đựng vừa tận hưởng vậy.

***

Họ đang đứng trước London Eye. Yoongi mệt phờ chống nạnh ngả người ra sau, tiếng xương răng rắc vang lên. Cảm giác nhẹ nhõm lập tức trở lại cùng ánh nhìn quái dị của vị du khách kia dán vào người mình. Yoongi nhướn mày thắc mắc, vị khách lập tức xì một hơi dài khinh bỉ.

Ồ được thôi, Yoongi cho rằng điều đấy là hoàn toàn bình thường. Nếu người ta nhìn vào anh, thường thì anh hay hành động một cách quá nghiêm túc, nói toẹt ra là nhạt toẹt. Hoặc có khi lại chẳng biết nhục (trường hợp này không may lại xảy ra nhiều hơn). Yoongi sẽ không ngại mà đứng trước mặt thằng bé Namjoon thuyết giáo vì cả quá trình soạn nhạc của nó chậm chạp như thế nào ngay trước cửa hàng hoa của Taehyung – Namjoon phản ứng với điều này bình tĩnh hơn anh nghĩ, chỉ là khác ở chỗ có một vệt hồng trải dài bên má ngay sau khi Taehyung cất lời chào bằng câu "Lại không ngoan rồi hả Joonie hyung?" với nụ cười hình hộp đáng yêu của nó. Hoặc là anh (lại một lần nữa, bất đắc dĩ) đi tập dưỡng sinh cùng Seokjin, ngả người ra sau uốn dẻo thành hình cầu vồng ngay giữa sân nhà và nhấc chân tay đi quanh nhà như thằng nhóc ma người Nhật trong The Grudge. Dù sao thì, anh cũng quen với việc này rồi.

"Cậu biết không? Cậu cứ như một ông già bảy chục tuổi sắp chết tới nơi." Cậu du khách không khách khí một chút nào nói lớn, tay chống một bên hông, nhảy tưng một cái. "Nhanh lên nào! Chúng ta sẽ hoàn thành lịch trình hôm nay ngay thôi. Cậu sẽ được về nhà và tôi sẽ về nước với một đống ảnh chụp và đôi mắt vô giá!"

Một tràng tiếng Pháp chạy tuồn tuột vào bên tai không có máy phiên dịch của anh khiến cho đầu anh xoay cuồng.

[Được thôi. Và nói luôn, tôi chỉ mới hai mươi lăm.] Yoongi bực bội lắc đầu. [Với lại đâu có nhanh như vậy được, hoàn thành đúng lịch trình của cậu hẳn là nhồi đầu bụng với đống hotdog phỏng lưỡi và bong bóng helium?]

Vị khách bĩu môi, đáy mắt ánh chút hối lỗi và không phục.

"Tiếc thế? J'ai vingt-trois (tôi hai mươi ba tuổi). Mais (Nhưng), tôi sẽ không gọi anh là frère (anh) đâu."

[Sao cũng được.]

Anh không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa. Sự ngột ngạt hiếm có chỉ mới xuất hiện ngay lúc anh và người kia đặt mông xuống ghế trong chiếc buồng, bốn mắt láo liên nhìn vào chỗ khác và Yoongi không biết người kia có bị thần kinh gì không khi tự nhiên với người tới trước, khiến đầu Yoongi đập vào bụng cậu ta rồi mới ngộ nhận rằng cậu ta mở cửa sổ trên chỗ anh để thông thoáng bớt. Chẳng có thằng con nào lại ngay cuối thu lại đi mở cửa sổ để gió tràn vào thổi bay não và sáu giác quan sẽ ngưng hoạt động ngay sau đấy, chắc trên đời chỉ có người trước mặt mà thôi.

Người kia có vẻ như không quan tâm gì tới anh, dù sao thì cậu cũng thấy dễ thương thật. Trông anh thật nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo giữ lạnh to chù ụ lên tới tận cằm, người chảy xệ xuống ghế, chân duỗi thẳng. Cậu chắc chắn vì một thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến anh chịu phủi mông bước ra khỏi nhà với bộ dạng lười nhác này, miễn là anh không mang lên mình bộ đồ ngủ con gấu gây ám ảnh mọi thời đại, một chiếc bàn chải màu đen thọt vào má trái và mí mắt xụp xuống không thấy đường. Yoongi không phải là kiểu người bất cần đến vậy, cho nên anh cũng quan tâm tới ngoại hình của mình lắm chứ, nhưng chỉ đạt mức "Không gây đổ máu vì xấu".

Khi bước ra khỏi buồng, thì hàng vạn sao trời cùng màu sắc tối sầm lan tỏa trước mắt anh và rồi anh bụm miệng, ói hết ra ngoài khiến cho cậu khách hoảng hồn và đống cẦU VỒng phát sáng tuyệt đỉnh từ miệng anh chui ra theo một dòng dài có mùi kinh tởm và bồi thêm màu vàng đất. Yoongi rút kinh nghiệm rồi, lần sau nếu đi nữa thì anh sẽ đẩy cậu kia ngã xuống con sông lớn chỗ tháp đồng hồ Big Ben rồi đợi Godzilla táp chết hết cả thành phố. Chính xác là vậy đấy.

***

Thật sự anh không chắc mình có chịu đựng được không nữa. Đây đã là ngày thứ năm và anh gần như muốn sụp đổ hoàn toàn vì đau tim. Thế mà con người trước mặt – đang ngồi gác chân theo kiểu hoàng gia, miệng nghẹo một bên gặm miếng bánh phết mứt cam, một tay cầm tờ báo tin Pháp lật ngược, chiếc mũ bê-rê đã thoát ly khỏi mái đầu và một màu vàng hoe đáng yêu bồng bềnh thế chỗ - lại chẳng biết gì mà cứ chạy lung tung trong tim anh từng cử chỉ mặc kệ có là ngu ngốc nữa hay không.

Cậu ta có một cái đầu quá sáng tạo về việc tại sao không thể kết hợp pepsi và coffee với nhau và uống trong lúc quay ngược đầu, tâm hồn thoáng đãng hết nấc, và ôi trời ơi anh có nên bỏ qua những lần nụ cười ngượng ngùng và hai bầu má đỏ hồng của cậu ta xuất hiện mỗi lần Yoongi hờ hững buông lời khen rằng ngón chân cậu ta quá dễ thương khi ngọ nguậy bên trong đôi Converse không nhỉ? (Tất nhiên anh biết đấy là một lời khen mang tính mỉa mai, nhưng đừng có ý kiến đấy!)

Gần như cả năm ngày định mệnh ấy anh đã không khỏi ngăn con tim của mình ngưng rung rẩy đập điên cuồng trong lồng ngực. Bấy cứ lúc nào cậu ta xuất hiện và vô tình dựa sát người vào anh, anh không khỏi tự lầm bầm rằng mình đừng cư xử ngu ngốc với khách du lịch của mình nhưng những gì anh bật ra sau đó lại là âm tiết của tiếng con mèo và vô tình chọc cười cậu ta vô số lần. Được thôi, Yoongi ổn thôi, anh hít thở sâu. Rồi đập đầu xuống bàn, khiến Hoseok nhảy dựng lên và cả hai ly Starbucks dở ẹc của cả hai.

Lí do tại sao Hoseok lại ở đây thì đến Yoongi cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày anh phải nhờ đến vị cứu tinh tỏa nhiệt của mình, ngay tại chốn nước Anh sương lạnh. Hoseok đang học đại học năm tư, cùng tuổi với Namjoon. Thằng bé ít ra cũng không vô dụng trong chuyện tình cảm như Namjoon (ấp a ấp úng trước Taehyung vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng nó và khiến thằng nhóc phải chủ động một cách thất vọng nên anh cũng nhờ thằng bé đi cua ngược lại mấy đứa con gái xà nẹo lại gần anh hồi còn là đại học vì thứ nhất, anh cũng khá nổi tiếng và thứ hai.) Hoseok Jung còn nổi tiếng hơn với vẻ đẹp trai và sự nhiệt huyết của nó. Chính vì vậy mà anh thoát chuyện, còn Hoseok sau đó cũng đá mấy cô bồ tự nguyện đi theo nó theo cách không làm cho người ta đau buồn nhất.

Hoseok cũng từng là một thành viên hay tú trực trong studio của anh và Namjoon. Tuy phần rap có phần không giỏi bằng Namjoon và Yoongi anh đây, nhưng thằng bé vẫn đủ khả năng để viết nên những bản nhạc tuyệt vời. Nhưng vì một xích mích cá nhân nào đó với Jeongguk năm nhất, Hoseok bực tức chửi um hết cái phố này với một bên tay cầm chai rượu đi dọa đám trẻ con nhân ngày Halloween – hôm đó thật sự là ngày Hội ma đấy – và đi tới trước nhà Jeongguk ném đá lên cửa sổ nhà thằng bé.

Sau bữa đó thì thằng bé không xuất hiện nữa, Jeongguk cũng thế. Vụ việc ấy dấy lên một nỗi hoang mang vô bờ cho cả nhóm, Seokjin điên cuồng đi tìm đủ mọi thông tin nhưng nhận lại chỉ là một màu trắng tinh của màn hình và tiếng chuông kéo dài liên miên không hồi đáp. Lúc ấy dường như mọi người đã bỏ luôn hy vọng tìm kiếm, và đến sáng ngày thứ năm trong tour, anh dẫn cậu du khách đi tới con phố Baker nổi tiếng để nói về việc Holmes đã chết một cách tức tưởi với giáo sư Moody-gì-đó thì Hoseok xuất hiện, cùng với Jeongguk và hai đứa đang ôm nhau ngay ngoài đường. Yoongi thề chứ lúc ấy anh chỉ muốn quay đầu đi một mạch bỏ đi với cậu crush người Pháp đáng yêu bên cạnh và làm như không quen con người nào tên Hoseok trên cõi đời nghiệt ngã này. Nhưng tiếng hú thích thú của Hoseok gọi tên anh và tiếng khúc khích của Jeongguk – bấy giờ đã dụi đầu vào cổ Hoseok vang lên, khiến anh phải quay đầu lại mà chửi nát bấy bọn nó ngay tại chỗ. Ai đời lại đi mùi mẫn ở chốn đông người chứ, một lũ yêu nhau thì mắt mù như nhau.

Yoongi gác tay chống lên cạnh ghế. Cả hai đều đang ngồi trong một cửa hàng Starbucks thứ thiệt với một ít vị đắng nghét đọng lại đầu lười, Jeongguk thì kéo cậu du khách kia đi dạo quanh phố Baker thay anh. Quyết định ngồi nghỉ ở đây cũng đâu quá tệ, nhưng chất lượng đồ uống thì vẫn như vậy, tệ hại làm sao, nó chẳng giúp gì cho anh trong sự cố gắng xóa đi hình ảnh mùi mẫn gay lọ của người trước mặt hay bất cứ lời than thở nào chực buông ra kể lễ rằng có phải kiếp trước anh giúp người mà bây giờ được ban tặng một thiên thần đáng yêu làm khách du lịch của anh. Yoongi chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của Hoseok, thằng bé tiếp tục đưa tay lấy cốc Starbucks kem cheese của mình lên miệng hút rồn rột.

"Này ông anh," Hoseok lên tiếng sau khi đặt chiếc cốc xuống, ngón tay chọt vào gáy anh khiến anh giật phắt dậy nhìn chằm chằm. "Ông u mê người ta quá rồi đấy. Có thể ông không tin nhưng tôi chắc chắn là vậy, ánh nhìn cậu ta đặt lên ông cũng y chang chứ đùa."

Yoongi xua tay, "Làm gì có! Chú mày nghĩ quá-" rồi im bặt ngay lúc ánh nhìn của Hoseok gay gắt với cái lắc đầu. "Thôi được! Tao đúng là vậy. Nhưng làm cách nào để nói ra?"

Hoseok vỗ tay bôm bốp, kêu lên thích thú còn Yoongi thì kéo thằng bé vào cái kẹp cổ thân thương. Chính xác thì Yoongi không có kinh nghiệm gì về chuyện tình trường tình báo gì hết, vì vậy những cô gái trước đây tưởng rằng mình vớ được của trời ban là tấm thân vàng ngọc của anh, lại không thể chịu được sự lạnh nhạt thờ ơ của anh trong mối quan hệ của cả hai. Đấy là trước khi anh không có sự ngọt ngào quái lạ của người du khách đó xen vào trong tim, nó thít chặt và khiến anh bức bối chết đi được. Bởi vậy nên mới có cảnh tượng anh kéo lòng tự trọng của mình xuống tận lỗ mà xin Hoseok giúp anh trong kế hoạch lần này, kể cả đó có phải là kế hoạch điên rồ nhất anh từng nghe.

"... Làm theo đi. Hyung sẽ thành công thôi." Hoseok cười, giơ ngón cái lên và nhận về một cú tát thẳng ngay ngón cái đó, đổi lại thành tay cụng.

"Okay, vì tình nghĩa anh em." Yoongi xì đểu, cụng tay vào tay Hoseok.

***

"Hyung nè... Cậu ta có phải là người Hàn không thế?"

"Không, dân Pháp tỉnh Quebec."

"ỐI GIỒI ÔI ANH TÔI! ĐỔI GU SANG DÂN CHƠI QUỐC TẾ À!"

"... Mày im đi."

"Tên cậu ta là gì? Thú vị thế hyung."

"... Park Jimin."

"Hài vậy? Tên là của người Hàn đấy. "

"... Tao cũng chẳng biết nữa."

***

Anh chỉ cảm thấy bồi hồi thôi, khi cái nắm tay siết chặt không buông của cả anh và Jimin kéo dài hơn mười giây và ánh mắt nóng rực của một Jimin đang nghiêng đầu tò mò nhìn thằng vào anh. Cả hai đã đi qua được ngày thứ sáu, ngày cuối cùng. Sáng hôm ấy Yoongi vác cậu du khách này đi lên xe taxi theo nghĩa đen, chạy đến sân bay trong ba mươi phút và chịu đựng ánh nhìn của Jimin dán chặt lên người mình trong suốt thời gian ở trong taxi, với khuôn mặt xanh xao và tiếp tục ói ra cẦU VỒng ngay khi bước ra ngoài xe.

Khi cả hai đã vào được sân bay, Yoongi đẩy Jimin tới ngồi vào một khu đồ ăn sáng trước rồi chạy đi làm thủ tục về nước cho cả hai. Nhưng Jimin tự nhiên đi tới và biến tình cảnh bây giờ thành một màn suýt-nữa-tỏ-tình ngay trên sân bay, chính xác là cả hai đang ở trong tình huống gượng gạo như bây giờ.

"Dù sao thì," Jimin thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và Yoongi nuốc ực một cái. "Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Tôi thực sự rất vui vì gặp anh đấy." Cậu híp mặt cười, và Yoongi tự nguyền rủa bản thân rằng phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình thật tốt, nếu không thì hối tiếc cả đời mất.

[Tôi cũng vậy, Jiminie.]

"Đến cuối cùng anh vẫn không nói chuyện thẳng với tôi sao?" Jimin bật cười buồn bã, khiến Yoongi căng cứng người. Rồi cậu bỏ tay anh, cầm lấy hộ chiếu của mình rồi cất bước quay đầu tới cửa khẩu.

Được rồi, bắt đầu thôi.

***

Yoongi bước vào, bàn tay duỗi thẳng đập mạnh vào gáy của thằng bé Jeongguk. Thằng bé tội nghiệp lảo đảo lẩm bẩm vài tiếng chửi thề khó nghe trước khi ngã vào vòng tay của Hoseok, và Hoseok thì hét lên the thé như một con ngỗng hụt hơi.

"Yah! Hyung làm cái trò gì vậy?!"

Yoongi tặng cho Hoseok biểu cảm cau có thường trực của mình. "Hai thằng tụi bây mới có vấn đề. Chúng mày chơi lớn quá nhỉ?"

Lúc Jimin bỏ đi, Yoongi nhận được tin nhắn hành động của Hoseok rồi tức tốc chạy đến khu điều hành camera an ninh, gần đó là khu vực âm thanh. Anh khịt mũi , chờ đợi trước cánh cửa chắn ngay trước phòng an ninh, nhưng anh thấy hơi sai sai. Không phải là tiếng phản kháng hay giải hòa trước trận đấu nhảm nhí nhất mọi thời đại, mà là tiếng răng rắc của xương vang lên một cái 'rụp!' giòn tan, và Yoongi cắn luôn vào lưỡi mình. Anh vừa nhận ra thằng nhóc Jeongguk có học Vịnh Xuân Quyền, đai có vẻ khá cao rồi, nên mới ra đòn nhanh chóng như vậy. Nhưng vấn đề là thằng nhóc ấy tấn công ai?

Yoongi tặc lưỡi, hai thằng này ghê gớm tới mức vào luôn cả phòng an ninh chơi với nhau rồi, chắc anh không nên phá đám tụi nhỏ nhỉ. Nhưng anh lập tức thay đổi ý định của mình ngay sau khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, anh nhanh tay mở cửa và ném luôn chiếc điện thoại của mình xuống đất rất chi là giận dữ, đóng sầm cửa rồi chửi um lên rằng tại sao hai đứa hành động ngu xuẩn đến vậy. Thế là Jeongguk bắt đầu nhào vào đấm đá ra vẻ bảo vệ anh người yêu của mình, (Thằng quỷ ấy nhanh quá lạy hồn!) còn Yoongi thì chỉ né một cách hời hợt rồi giơ tay lên.

Cho nên đã xảy ra cớ sự này, một Jeongguk nằm chèo quẹo trong lòng Hoseok ngay giữa phòng an ninh và người gây ra thì tự nhiên đi tới chỗ hai chiếc mic sân bay, bật lên thử. Anh chắc chắn sẽ làm được chuyện này, Yoongi đã đặt cược cả lòng tự trọng của mình rồi, sẽ không có chuyện anh không nói ra.

[Vị khách tên Park Jimin, xin hãy nghe thông báo.]

Jimin có vẻ hoang mang, mái tóc vàng hoe bồng bềnh như chiếc kẹo bông vẫn như ngày đầu cả hai gặp nhau phập phồng theo từng phút Jimin tìm kiếm giọng nói của anh phát qua tiếng loa sân bay. Chắc cả sân bay đều đã nghe được rồi, tim anh khẽ rung lên, tay rúc chiếc máy phiên dịch ra khỏi túi quần bò, ngón tay run rẩy nhấp từng từ ngữ.

[Xin chào em, Park Jimin. Anh là người hướng dẫn viên của em, Min Yoongi đây. Anh chỉ muốn hỏi rằng, tuy anh là người hướng dẫn viên, phụ trách dẫn em đi đây đó, anh có thể dẫn em đi vòng quanh Trái Đất này. Nhưng em ơi, em có thể dẫn anh đi vào tim em không?]

Hít thở sâu, Yoongi bật tiếng của chị Google rồi đưa lên gần chiếc mic. Tiếng chị đọc vô hồn vang vọng khắp sân bay, và Yoongi sẽ không bao giờ quên được cách khuôn mặt Jimin dường như tỏa sáng như ánh dương với khuôn miệng mở rộng biến thành một nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt lưỡi liềm.

"Vì anh yêu em, Min Yoongi yêu Park Jimin nhiều lắm."

end shot 1.

written by sam / beta by sol.

(*) Netflix and chill: thường bên nước ngoài người ta dùng cụm từ này để gạ ch*ch đối tượng thôi. Giống kiểu rủ đi coi Netflix rồi quất ngay tại chỗ ấy.

『06042020』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro