không ai biết được sự đời, chi bằng một góc mà an phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

---

một thằng nhóc hăm mươi mấy tuổi không có chỗ đứng trong xã hội như tôi, theo một cách riêng nào đó – không theo một nguyên lý nào khiến cho nó có vẻ khó hiểu cả, vì chính là cái mà tôi cần nói, cái nguyên lý ấy thậm chí còn chẳng xuất hiện – thực sự, vị trí này cũng khá là êm đềm đối với tôi. đúng, một thằng nhóc không-có-việc-làm. như bao thằng con trai khác.

nhưng thử tưởng tượng nếu đứa con trai đó – nói thẳng ra là tôi – được chúa ban tặng chiếc micro và sân khấu riêng cho tôi và cùng với những thằng con trai khác, tôi cá rằng ai đó cũng nghĩ rằng đấy là cái nghề mà nói một cách mỉa mai, đứng hát mà chẳng làm gì cho đời. hãy trách cho ai đó, những thứ mà người-não-trái có thể tưởng tượng ra, vì chính mấy người đó cũng chẳng hay ho gì cho. hoặc nói ra, chẳng ai sẽ nhận ra, thì tôi cũng không quan tâm đâu.

có lẽ ít ai cũng biết, cái nghề này, thực ra, nó khiến tôi lúc nào cũng như có cái quạt máy bên trong thanh quản. vì tôi phải luôn luôn tuôn một tràng dài những lời bài hát cảm động nhất mà công sức tôi viết và tạo ra nó. rất may mắn cho tôi rằng chính cái nghề này, tuy cũng gọi là "ăn gian hợp pháp, người người theo táp", qua những lời bài hát này, tôi, và các thành viên khác, cùng viết lên những suy nghĩ cá nhân, những vấn đề xã hội chính trị, những cảm xúc mơ hồ, và tất nhiên, những thông điệp nhỏ dành riêng cho mọi người.

tất cả, đều chỉ từ những lời dạy của cha tôi, nếu tôi còn nhớ, rằng ông đã bảo tôi rằng tôi không nên dây vào những vấn đề chính trị, kinh tế xã hội hay văn hóa thành phố và các cổ phiếu ngân thu của các công ty tranh giành cái ghế vàng vốn chẳng thuộc về ai. chỉ đơn giản có thế, tôi thề đấy. như nghề của tôi thôi. khi chọn nghề này, tôi chỉ biết có mỗi âm nhạc và âm nhạc. cái thằng nhóc chẳng có lấy một chỗ trong địa vị xã hội và suốt ngày nhốt mình vào studio của riêng mình. nhưng tôi cũng vẫn xem xét tình hình trong đất nước, hiểu gì thì giải cả ra, đưa vào trong bài hát của mình.

ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn có thể suy nghĩ của mình về những vấn đề thời nay, thông qua lời bài hát vui tươi và có phần xúc động của tôi, thật khéo léo. có kể theo cách nào đi chăng, những bài hát ấy tựa như những bức tranh tôi vẽ lên bằng trí tưởng tượng về tương lai mai sau, khi tôi đã có đứa con của mình, nó sẽ tự hiểu những gì tôi nói trong những năm sau. cũng như lời dạy của ba dành cho tôi, nhưng tất cả nội dung trong đó, chi bằng hãy gói gọn bằng một từ 'tình yêu', một từ thể hiện khía cạnh nhỏ của sự am hiểu và mặt sáng của xã hội.

tôi sẽ chọn cách như trên, nhưng là theo một cách rất nghệ sĩ, có lẽ thêm một chút bass, radioactive trumpet và gravity vào trong bài hát và hát vang trên sân khấu thật vang dội cũng là một ý không tồi. một cách để thay đổi thế giới, rất riêng biệt, rõ ràng dù chỉ trong một giây phút nhỏ nhoi, đưa vào tâm trí người nghe một êm dịu vô cùng.

có thể nói đó là tình yêu thương của gia đình cũng không sai. chính vì thế tôi mới quyết định chọn con đường này, con đường nghệ sĩ gian nan, chịu cũng không ít tai tiếng và suốt ngày phải gồng hết mình để luyện tập. nhưng bây giờ tôi có thể cười xòa và nói rằng, kết quả tuyệt vời hơn tôi nghĩ đấy.

biết đâu được, còn đỡ những gì tôi thấy ngày nay. hôm nay tôi đã thấy một đoàn biểu tình hơn cả trăm người đi trên đường làm ầm ĩ cả buổi sáng chỉ để muốn kiện lên một công ty nọ, hay là ti tỉ những vụ việc như thành giá cổ phần sao ấy. nhiều lúc tôi cảm thấy mình cũng biết chọn lắm chứ, chắc hẳn cũng có người nghĩ như tôi rồi, chắc chắn là thế. vì thực sự nó khá khỏe đối với một số người, trong đó có cả tôi, có thể nhìn ngắm thế giới và hướng mục tiêu của mình chạy xa như những ngôi sao soi sáng trên trời. trước nhất, đó chính là cái tôi mơ mộng. có thể đem giọng nói của mình ra thế giới, truyền đạt những cảm xúc chân thành nhất.

cũng như tôi đã nhắc lại nhiều lần trước đó, thân phận chỉ là một đứa con trai mờ nhạt trong xã hội không hơn không kém, đam mê âm nhạc và thậm chí chẳng có bằng cấp, chẳng có chứng chỉ gì về học tập, không có gì cả. nhưng thay vì đổ xô và giành giật những cái thìa vàng thìa bạc ngoài kia, tôi thì đứng đây, trên đôi chân mình, sát cánh với các thành viên khác hát lên câu "tình yêu có thể thay đổi thế giới trong chốc lát".

nhưng tôi thì biết được gì?

và thật sự có đúng là như vậy không?

tôi nghĩ sẽ còn tùy thuộc vào quyết định của chúa trời. tất nhiên là tùy thuộc vào con người chúng ta nữa thôi, quan niệm của tôi là vậy đấy.

---

lấy cảm hứng từ 'what do I know?' – ed sheeran.

[happy birthday (late), our precious leader - kim namjoon]

end.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro