Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thứ ba

Pairing: Kim Geonbu x Heo Su

Rating: 13+, sad, pain, fluff, love poison,...Nhân vật bị OOC và không thuộc về nguyên tác

.

.

.

.

.

.

Heo Su và Geonbu yêu nhau được hai năm. Lần đầu tiên gặp gã, Heo Su lần đầu biết được trái tim anh có thể đập nhanh như thế. Heo Su dành một tình yêu cho gã, một tình yêu trong sáng và ngây ngô, một tình yêu rực lửa, cháy bỏng, một tình yêu không vì gì cả, một tình yêu chỉ dành cho Kim Geonbu. Cứ thế cả hai người bên nhau qua hai năm trời ròng rã.

Ông trời đối xử chưa bao giờ công bằng với anh cả và Heo Su biết rõ điều đó. Vào một hôm tiết xuân se lạnh, Heo Su đi mua những nguyên liệu cần thiết cho buổi tối, buổi tối của anh và gã chìm trong ánh nến lập loè của ngày đông, tình cờ thay anh thấy Geonbu trước quầy thịt, gã mang một bộ suit lịch lãm, chân nhịp từng hồi như đang chờ một ai đó. Lúc mà giọng anh ngọt ngào của Heo Su định bụng cất lên gọi tên gã thì cũng là lúc con tim anh như muốn vỡ nát, một vết thương sâu hoăm hoắm mà có lẽ sẽ hết đời của anh chẳng bao giờ có thể lành lại, một lỗ hổng không thể lấp đầy. Gã bên một người con gái, trên tay bế đứa con của họ. Lòng anh như quặn thắt lại, tự nhủ chỉ là người giống người thôi, nhưng thứ Heo Su nhận lại là một gáo nước lạnh. Người phụ nữ kia gắt kêu tên gã. Geonbu, cái tên anh đã gọi biết bao nhiêu lần, vang lên vô tình mà hữu ý lọt vào tai Heo Su.

Con mèo đen thờ thẫn, đứng trân trân giữa dòng người tấp nập, mặc kệ sự ồn ã của buổi chiều tan làm, mặc cái háo hứng của đôi trai gái đang độ xuân thì biết yêu, Heo Su đứng đó nép mình vào những cảm xúc hỗn loạn, nhặt lại từng mảnh trái tim bị vỡ nát, cố ghép chúng nguyên vẹn như ban đầu.

Đau.

Cơn đau ấy quặn nơi đáy ruột, cuộn lên cơn nôn nao anh dạ dày, Heo Su muốn nôn. Nôn đi cái ghê tởm anh đầu lưỡi, Nôn hết đi cái đắng ngắt trong cổ họng.

Chưa bao giờ Heo Su đau đến thế, hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại. Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, anh vội chạy nhanh về nhà, đóng sầm cánh cửa lại rồi thụp người xuống sàn. Tay ôm lấy gương mặt đã lấm lem, từng giọt lệ cứ thế rơi xuống hõm má chảy dài trên từng đường nét của khuôn mặt bầu bình. Anh cứ khóc mãi, khóc mãi, tựa như khóc đến ngất đi thì sẽ có một phép màu xảy đến, khóc đi thì Geonbu sẽ chỉ là của anh.

Lỡ như đó chỉ là hiểu lầm.

Lỡ như là do anh mờ mắt nên quáng gà, trên đời này hàng tá người trùng tên với Geonbu mà. Nhưng đó chỉ là lỡ như. Không có điều gì là chắc chắn được cả. Anh mờ mờ nhớ lại, ở nơi ánh đèn điện của trung tâm thương mại hắt sáng lên, nơi đó có một gia đình, nơi đó có người anh yêu.

Trong căn hộ hiện đại, Heo Su ngồi co ro bên khung cửa sổ , đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài, vô định và trống rỗng. Sự im lặng tràn ngập khắp không gian như bóp nghẹt tiếng tim đập liên hồi của con mèo đang cuộn tròn nơi góc tường. Bây giờ Heo Su đang mông lung giữa những suy tư rối bời.

Cạch.

Geonbu về đến căn hộ của mình, mong chờ sự chào đón ngọt ngào từ người yêu gã, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Trong ánh đèn mờ nhạt của căn hộ, tiếng thút thít vang lên, tuyệt vọng đến bóp nghẹt trái tim của gã. Nhanh chóng chạy vào trong căn phòng nhỏ giữa hai người nhìn thấy Heo Su đờ đẫn nép mình một góc phòng, tay nắm lấy chiếc nhẫn bạc thét lên đau đớn dằn vặt mình khỏi tội lỗi.

"Heo Su, anh ơi, người yêu của em có chuyện gì thế?" Geonbu rối rít chạy đến bên cạnh anh, vùi anh vào bờ vai của gã, làm anh bình tĩnh lại bằng những cái vỗ về yêu thương. Heo Su nhớ gã luôn về trễ, nhớ cách gã luôn vắng mặt trong căn hộ của cả hai để mình anh phó mặc với cô đơn. Mà Heo Su ghét nhất là cô đơn, anh lại càng sợ một ngày Geonbu rời bỏ mình.

"Geonbu à, đối với em anh là gì thế?" Heo Su ngừng lại một chốc. "Lúc chiều anh đi mua ít đồ thì thấy em đi bên cạnh một người phụ nữ, cô ấy xinh đẹp lắm. A, còn đứa nhỏ nữa, thằng bé cũng dễ thương lắm. Em cho anh biết là hiểu lầm đi em." Nhìn gã chợt cứng đờ, đôi môi run lẩy bẩy, cắn chặt vào nhau đến rướm máu. Dường như, đúng rồi, đúng rồi nhỉ? Tất cả không phải là mơ.

Ồ! Thì ra Heo Su là kẻ thứ ba - kẻ phá hoại gia đình của người khác.

A! Ra là làm kẻ thứ ba lại đau đến thế. Hình như chẳng giống như một bộ phim truyền hình dài tập chút nào, thứ giống nhau ở đây giữa hai thứ kia là tình cảm anh dành cho Geonbu là thật nhưng con mèo đen lại vô tình cướp lấy tình yêu của người đàn ông này với cô gái kia. Cuộc đời này, Heo Su rất khinh thường kẻ thứ ba, vì bọn họ làm mất đi hạnh phúc gia đình của chính anh, để lại mẹ chăm lo cho anh vất vả từng ngày.

Vậy mà bây giờ, Heo Su đã thành thứ mà anh ghét nhất, dáng hình anh luôn căm phẫn, thứ anh nguyền rủa suốt cuộc đời mình. Anh cố gặng hỏi Geonbu tại sao làm làm vậy với anh, hỏi gã vì cái gì lại để cho Heo Su gồng mình chống chọi với cú sốc này. Tình yêu mà anh dành hết tâm huyết cuối cùng lại là thứ tình cảm cướp đoạt của người khác.

"Geonbu, anh quyết định rồi, chúng ta chia tay đi. Anh không muốn là người hủy hoại hạnh phúc gia đình người khác. Từ nay về sau, chúng ta chỉ còn là người lạ. Đừng tìm anh những Geonbu à, đừng tìm anh..." Heo Su ôm chầm Geonbu, thưởng thức lấy từng hơi ấm từ người kia, cái va chạm xác thịt nóng hôi hổi từ cơ thể cả hai, để rồi anh mới mãn nguyện mà buông bỏ. Gã quỳ xuống ôm lấy anh, van xin tha thiết anh đừng rời khỏi gã, hãy ở lại bên vòng tay của gã, làm người gã yêu, làm người gã thương, người gã sẽ và luôn nâng niu trong trái tim ấy, cái con tim đập lên từng nhịp không rõ là chân thật với anh được bao phần. Gã xin lỗi, gã hứa sẽ giải quyết chuyện này chỉ cần Heo Su chấp nhận đợi. Anh đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói với Geonbu :

"Geonbu, anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào. Vậy nên xin đừng lợi dụng tình yêu đó, nó vô hại với em, đem lại hơi ấm cho anh nhưng cũng dần giết chết anh. Giết anh bằng thứ mật ngọt chết người, giết anh bằng chất kịch độc lãng mạn của em. Thứ tình cảm mà anh vay mượn từ người con gái ấy, xin em hãy trả lại cho người ta đi. Còn anh thế là đủ rồi..."

Trong đêm đen tấp nập của Seoul, người ta thấy một người con trai vừa chạy vừa ôm theo trái tim vỡ nát của mình khóc òa lên trong ánh đèn lập lòe. Heo Su quyết định đến nhà bạn anh-Seo Daegil, mang theo tấm thân lem luốc nhào tới mà khóc òa trong vòng tay của con cáo vàng. Anh ngồi vào lòng người ấy, anh kể với nó chuyện Heo Su chính là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, kể cho nó cách Geonbu níu kéo anh thế nào. Daegil chỉ cười, một nụ cười mếu xệch trên khuôn mặt con cáo. Nó chỉ khuyên anh nên tránh xa tên kia càng xa càng tốt và nếu có chuyện gì thì phải báo lại với nó ngay. Dù thế Heo Su vẫn tự trách, trách chính mình là kẻ chen chân, tránh bản thân chẳng đủ tỉnh táo, trách Geonbu là kẻ tệ bạc, trách rằng hai người chẳng gặp nhau sớm hơn, sớm hơn cả lúc gã gặp được người con gái đó.

Thật ích kỷ làm sao.

Từ đầu, Daegil không phải là một thằng bạn tốt nhưng Heo Su biết là tên cáo lắm mồm đó thương anh. Thật hạnh phúc quá, nhưng sao anh không thể cười thế này! A hay anh lại quên mất gì rồi nhỉ, à phải rồi Heo Su quên mất mình chính là kẻ gây ra bất hạnh cho người khác, quên mất mình đã cướp đoạt tình cảm của người con gái vô tội kia để rồi bỏ trốn như một kẻ tội đồ. Thật nực cười nhỉ, thứ anh tin rằng nó sẽ làm cho anh hạnh phúc giờ đây lại giằng xé trái tim Heo Su thành từng mảnh. Ngay từ đầu Heo Su không xứng đáng được rung động, được yêu thương gã và được làm người mà Geonbu thương.

Sau cùng Daegil quyết định Heo Su sẽ ở lại đây với nó đến khi Heo Su bình tĩnh cũng như tìm được chỗ mới. Một nơi Heo Su có thể trú ẩn, một nơi an toàn cho Heo Su và một nơi Geonbu chẳng thể tìm đến.

--

Một tuần ròng rã kể từ sự kiện đó, Heo Su như cái xác không hồn, anh tự hành hạ bản thân bằng cách nhịn ăn, trầm tư nhìn về phía Seoul nhộn nhịp, nhìn về phía căn nhà của cả hai, nơi họ đã từng sống, từng yêu nhau. Heo Su nhận ra anh yêu Geonbu nhiều hơn anh tưởng, thứ tưởng chừng dễ dàng buông bỏ lại chính là thứ thuốc độc hành hạ anh từng ngày. Liều thuốc ấy cứ đúng liều lượng tiêm vào trong huyết quản của anh, hành hạ anh, làm anh sống dở chết dở. Cho đến khi con cáo họ Seo không chịu được nữa tức giận lao tới mà đánh Heo Su đến bầm dập, đến đáng thương. Cuối cùng anh chọn cách quên đi. Quên đi người đàn ông ôm ấp anh hằng đêm, quên đi người đàn ông anh từng coi là cả thế giới. Đúng vậy nhỉ, chỉ cần lãng quên gã thôi, thật dễ dàng mà.

Sau cùng thứ tình cảm ấy được Heo Su cẩn thận phủ lên một lớp bụi mờ, một lớp bụi ngăn cản Heo Su yếu đuối, ngăn cản Heo Su bi lụy.

Heo Su từ sau đó lại trở thành một Heo Su đạo mạo, vẫn hiền hòa nhưng chẳng còn ai thấy anh cười nữa. Có lẽ trong lúc quên đi gã, anh cũng dần quên đi cách cười. Một nụ cười đúng nghĩa, một nụ cười từ nơi trái tim. Cuộc sống cứ thế xoay vần mặc kệ cho con người đang đau đớn đến nhường nào

Cho đến khi gã lại xuất hiện một lần nữa trước mặt Heo Su, nhưng dáng vẻ lại thất thểu mà ôm chầm lấy anh, hít hà từng hương thơm tưởng như đã biến mất khỏi cuộc sống này. Geonbu khóc, anh xin anh quay về bên gã. Gã nói rằng chỉ còn ba tháng nữa thôi là người vợ của Geonbu và gã sẽ chính thức ly hôn. Chỉ cần anh quay lại với hắn, trong ba tháng ngắn ngủi thôi anh và Geonbu sẽ đường đường chính chính mà bên nhau. Nghe thật hạnh phúc nhỉ? Nhưng sao nghe anh lại hão huyền thế nào ấy nhỉ? Thật sự có phép màu nào xảy ra với câu chuyện tình ngõ cụt của họ không? Hay Heo Su lại tự huyễn hoặc chính mình để rồi lại để trái tim chưa lành ấy vỡ nát làm từng mảnh, như những món đồ thủy tinh dễ vỡ kia chẳng thể nào vãn hồi.

Thế mà Heo Su lại như con thiêu thân, ngu ngốc chọn tin lời gã. Nực cười thật đấy, Heo Su lại tự nguyện trở thành thứ phá hoại tình cảm của người khác chỉ để nhận lấy thứ tình yêu không hoàn thiện, một thứ tình yêu chẳng có tương lai. Khi Daegil nghe được tin này, nó tát Heo Su, xách cổ anh lên và chửi rủa hàng tá lời lăng mạ đến Geonbu.

"Con lợn ngu ngốc kia, thằng đó đã cho mày bùa mê gì mà mày quay lại với nó hả? Mày biết đứa đã làm mày tuyệt vọng là ai không? Biết cái đứa làm mày bỏ ăn suốt một tuần qua là ai không? Nếu lần này mày lại như thế nữa tao thề tao sẽ tới đấm cho nó một trận, thằng khốn đó không có quyền làm mày đau khổ tận hai lần đâu. Đồ ngu!"

--

Hai người lại sống với nhau trong căn hộ quen thuộc của họ, hạnh phúc với nhau tận hai tháng trời. Sau đó anh biết thì ra do những lần cáu gắt của vợ gã và những lần đi công tác xa đã làm hai người thêm xa cách. Lúc đó Geonbu gặp được Heo Su-người mang lại ánh sáng cho gã. Suốt mấy năm qua hai vợ chồng luôn bất hòa nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hạnh phúc với đứa nhỏ. Nghe thật tội nghiệp, đứa nhỏ ấy còn quá nhỏ để hận cha anh vì đã theo anh. Liệu thứ tình yêu tạm bợ này có thể kéo dài đến bao giờ?

Bọn họ vẫn như thế. Anh đợi gã về, ăn cùng nhau bữa cơm, cùng nhau ôm ấp trước khi ngủ. Kề môi vào nhau, cuốn vào nhau như hai tên khờ, cuồng say trong cái cháy bỏng ấy. Hạnh phúc làm sao! Cho đến một ngày, tiếng chuông điện thoại vang lên trong tiết trời tối mịt. Heo Su nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, nó gọi tên Geonbu liên tục bằng chất giọng trong trẻo của anh kèm theo đó là một chất giọng khàn khàn của một người phụ nữ. Ra là con anh bị ốm, đứa nhỏ đang cần ba nó ngay lúc này. A, gã nhìn về phía anh như thể gã không muốn đứa bé kia, đôi mắt nâu ấy chỉ chứa có mỗi Heo Su thôi, tựa như sinh mạng bé bỏng ấy chẳng bằng tình yêu của họ. Nhưng anh lại tiến tới tát vào má gã một cái. Cái đau rát, nóng đến sót, cả mảng má của Geonbu ửng đỏ.

"Geonbu, em đang nghĩ cái quái gì thế hả? Đừng vì anh mà để đứa nhỏ đau đớn, nó là con em. Đi đi, anh hứa, anh vẫn ở đây đợi em. Coi như là anh cầu xin em, đi đi Geonbu à." Sau đó bóng hình gã gấp gáp khoác đại chiếc áo khoác chìm vào màn đêm để kịp chạy đến anh con anh bệnh. Nụ cười của Heo Su dần trở nên méo xệch, giọng anh bắt đầu nhỏ đi

"Kẻ phá hoại hạnh phúc như anh thì còn có tư cách gì để giữ em ở lại chứ? Đi đi, rời khỏi đây đi, anh là chiếc lồng, còn cô ấy là cái tổ." Mà cái lồng xa hoa có khi nào ấm áp hơn cái tổ đâu. Cô ấy mới là nơi em thuộc về. Geonbu à, có lẽ tình ta tới đây thôi.

Tiếng đó nhỏ như muỗi kêu tựa như nói ra chỉ để Heo Su tự nhủ với chính mình. Em ơi, trở lại với gia đình nhỏ của mình đi, đoạn tình em trao cho anh như thế là đủ rồi.

--

Lần thứ hai Heo Su lại thấy một người giống gã.

Anh ta quỳ xuống dưới chân cô gái ấy, tặng cho cô ấy một bó hồng đỏ thắm cùng với chiếc nhẫn vàng. Cô gái kia hạnh phúc đến khóc nấc lên tay vòng qua cổ người kia. Trong cái ngày của những cặp tình nhân, nơi đôi uyên ương thổ lộ thì gã lại ở bên người thương, nhưng không phải bên anh, bên Heo Su bé nhỏ, mà là bên người con gái ấy.

Người đó từng thề non hẹn biển với anh, từng hứa sẽ bên anh đến suốt cuộc đời ấy. Thế mà lại thất hứa mất rồi. Hóa ra chữ yêu treo trên môi lại có hạn, lời hứa ấy hoá ra cũng chỉ treo trên môi, thì ra trái tim ấy chỉ thiếu vắng thứ lấp đầy đi cái cô đơn, trống trải đang ăn mòn đang ăn mòn gã mà Heo Su đã làm đủ rồi.

A, hạnh phúc thật nhỉ?

Gương vỡ lại lành không phải là chuyện tốt sao?

Tất cả mọi anh chuyện bi hài trên đời, chẳng có cái kết nào là hạnh phúc cho kẻ thứ ba cả. Thôi đoạn tình cảm này của ta, đành cất giữ trong lòng vậy. Thứ tình cảm thối nát này chỉ nên là thứ nên được vùi chôn trong đống tro tàn của tình yêu, trong đống bùn lầy của tình ái.

--

Sau đó, anh hẹn gã tại một quán cafe nhỏ ở một góc phố, một bản tình ca cất lên những thanh âm đẹp đẽ nhưng lại đau đến xé lòng. Gã ngồi đối diện Heo Su hớp nhẹ một ngụm cafe đen đắng chát, ánh mắt gã nhìn anh sao lại xa lạ đến thế. Cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút nhìn trông ngon miệng thế nhưng sao lại khó uống đến vậy. Gã ậm ờ muốn nói gì đó gì lại bị Heo Su cướp lời:

"Em nhớ anh đã nói gì không, anh chưa bao giờ muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, bây giờ em với cô ấy gương vỡ lại lành xem như là viên mãn. Anh chỉ là thứ thay thế tạm thời của cô ấy để lấp đầy trái tim em, em chỉ là tình cờ gặp anh ngay tại thời điểm đó, trùng hợp thật." Anh nhấp một ngụm rồi tiếp lời. "Bây giờ sự tồn tại của anh với em bây giờ là thừa thãi mất rồi, sau này đừng gặp em nữa"

Geonbu không nói gì, chỉ im ỉm như một khúc gỗ, cả thân người cứng đờ, gã cúi đầu miệng cứ lầm bầm lời xin lỗi khó nói nhưng có lẽ giờ lời xin lỗi ấy vô dụng mất rồi. Đó cũng là lời cuối cùng, cũng là lời kết thúc cuộc tình của hai người. Cuộc tình cụt ngõ này đáng lẽ đã chấm hết từ lúc nào rồi, chỉ là nó tưởng chừng như đã tắt ngúm ngọn lửa lại bập bùng, âm ỉ mà cháy qua hết mùa đông.

Thật tốt quá, dám buông bỏ em là điều can đảm nhất anh từng làm. Giá như lời xin lỗi có thể hàn gắn mọi vết thương, giá như anh có thể giúp ta làm lại từ đầu và giá như từ đầu hai ta không gặp nhau

Theo thói quen Heo Su đi về căn hộ, làm những việc anh vẫn làm. Quần áo đã khô được đem vào, sắp đến giờ anh về rồi, bây giờ mình nên làm món gì nhỉ? Nhưng em ấy đi mất rồi để lại Heo Su ở đây với nỗi cô đơn bủa vây. Chiếc bàn chải đỏ đã úa màu, quần áo đôi trong chiếc tủ gỗ đã sờn cũ, đôi dép của cả hai từ bao giờ đã nằm chỏng chơ trên sàn. Đâu đâu cũng là hình bóng của em. Hình bóng to lớn, vững chãi kia vẫn hiền hiện trong căn nhà ấy, căn nhà 'đã từng' là của họ.

Heo Su ngã khụy xuống sàn, khóc rống lên, vô cớ nổi giận với chính mình. Anh lấy tôi tay của mình tự đánh mình cho tỉnh táo ra, cho nước mắt của anh ngừng chảy. Lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài, mà sao anh càng lau dòng lệ ấy lại càng rơi nhiều hơn. Đau quá, đau đến không thở được, lồng ngực anh phập phồng, níu kéo chút không khí, giữ lại nó trong phổi. Đầu óc anh quay mòng, không giữ được sự tỉnh táo vốn có. Heo Su chỉ còn cách nép bên góc tường ôm hai đầu gối mà nức nở đến khàn giọng.

Thế là bọn họ lại chia tay vào ngày xuân rì rào gió thổi, thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ, thời điểm để nuôi dưỡng mầm mống tình yêu. Mùa xuân là mùa này nở, mùa của tình ái triền miên. Thế mà chỉ còn lại anh một mình, một mình trong mùa của tình yêu.

Anh buông tay em rồi, chúng ta sai đến đây thôi em nhé. Cảm ơn em vì những cái ôm hay những lời yêu thương chiều chuộng vay mượn từ người phụ nữ-người mà em yêu tha thiết.

Thứ tình cảm chắp vá này, thôi thì đã đến lúc phải trả lại cho người ta.

Chấm dứt thôi em ơi, vợ con em đang chờ.

Thằng bé cần em và mẹ nó.

Cuộc đời anh ghét nhất là người thứ ba.

Kết thúc tại đây em nhé!

Cảm ơn và xin lỗi.

Anh nói lời thay lời từ biệt không thể nói.

Tạm biệt em, Geonbu à.

Tạm biệt em, người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro