ⓞⓝⓔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin vừa chuyển tới phòng mới chưa được bao lâu thì phải dọn đi ngay vì cậu bạn ở chung nhà đã đi du học, tiền thuê phòng thì dĩ nhiên em không thể tự trả hết được. đành phải ngậm ngùi theo lệnh anh chủ kí túc xá ở ghép với một người nữa.

và người đó là jeon jeongguk - tiền bối năm ba và cũng là người mà em thầm thích bấy lâu nay. ông trời đúng thật là muốn trêu ngươi em mà, hà cớ gì phải đẩy em vào đường cùng thế này chứ. gặp trên trường đã ngại muốn chết rồi, giờ lại còn phải ở chung?


một jimin nhỏ bé đang đứng trước cửa phòng 303 với dáng điệu lúng túng vô cùng, anh chủ đã đưa cho em chìa khóa phụ rồi nhưng mãi mà em vẫn chưa chịu vào. biết phải làm gì bây giờ? em chỉ cần nhìn thấy jeongguk thôi là đã cuống cuồng lên, lỡ nói năng gì bậy bạ thì chết.

" làm gì trước cửa phòng tôi đấy? "

một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau, thành công dọa cho em một phen hồn vía lên mây.

" a- chào...chào anh " 

" tôi hỏi cậu làm gì trước cửa phòng tôi? "

gã cau mày lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng, người đâu mà nhút nhát rụt rè thế không biết.

" em...em là người sẽ ở ghép với anh ạ....anh...anh chủ đã đưa cho em chìa khóa nhưng mà.... "

em lục túi áo lấy ra chiếc chìa khóa rồi giơ trước mặt gã.

" vậy sao không vào đi? đứng đây làm gì? "

gã đẩy nhẹ em sang một bên, tức tối tra chìa khóa vào ổ. thề với Chúa ! gã cực kì ghét kiểu con trai thế này, nhút nhát rụt rè, đã thế trông còn chẳng giống một đứa con trai gì cả. gã không nói quá đâu, cứ nhìn mà xem. da thì trắng, môi thì hồng, người thì lùn có một mẩu, khéo còn thấp hơn gã một cái đầu. nhìn yếu đuối chết đi được !

" em...em vào được chứ ạ? "

" định bảo tôi trải thảm đỏ mời cậu vào mới chịu hay gì? " 

em mím môi kéo vali vào trong, mới ngày đầu tiên thôi mà sao lại khó xử đến thế này chứ? vậy thì 2 năm tiếp theo còn có thể tệ đến mức nào nữa đây?


𝓪𝓷𝓭𝓻𝓲𝓵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro