h a i m ư ơ i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia rất xấu nên ứ muốn ghi thứ ngày tháng nữa.

hôm nay tôi ngồi ngoài hiên tranh thủ hưởng chút nắng hiếm hoi của mùa đông, định bụng lát nữa sẽ nhảy qua ban công nhà chuột chơi với con chuột béo mũm ấy. mà rồi, tôi nghe dưới nhà ồn ào, hóa ra là anh hong đi công tác, gửi đại tuấn qua nhà thầy yoon vài bữa. mà chả hiểu sao tôi thấy bất an dễ sợ.

tên cún mập ấy đang liến thoắng cái gì đó với chuột kìa, mà tôi cố gắng vẫn chẳng nghe được. tôi bực lắm, đành lấy đà phóng lên ban công nhà anh yoon để nghe được rõ hơn, ai dè, nghe được tên đó kể cho chuột nghe là tôi thích chuột dữ lắm. tôi bực, cả sợ nữa, hốt hoảng mà la lên.

"ĐẠI TUẤN!!"

***

lee jihoon đứng ở thềm ban công, đại tuấn bự thịt bự xác còn chưa định hình được gì, đã thấy con mèo cau có ấy đang giận run tiến về phía mình, cún bự nom sợ lắm.

"j-jihoon! đừng giận đại tuấn mà, đại tuấn không làm gì tớ cả!"

chuột béo đập đập bàn chân bé xíu lên cái song sắt để jihoon chú ý đến mình. con chuột sợ lắm, chưa bao giờ nó thấy chú mèo cau có nhà hàng xóm lại dữ như vậy cả.

"jihoon, đừng mà! tớ sẽ ghét jihoon cho mà coi!"

con mèo lông xám dừng bước, cặp mắt màu vàng lục lòe sáng nhìn chằm chằm làm trái tim vốn nhát chết của loài chuột run lên như cầy sấy.

"t-t-tớ không đ-đùa đâu-"

ấy thế, vẫn còn mạnh miệng lắm, dù bản năng loài chuột đã năn nỉ soonyoung là phải mau mau trốn đi, nhưng soonyoung không sợ, nó biết là jihoon sẽ không thịt nó đâu.

"tớ r-rất thích jih-hoon, nếu cậu bắt nạt đại tuấn, tớ sẽ g-ghét cậu cho mà coi-"

jihoon chậm rãi đến bên lồng chuột, ngồi xuống đối diện chỗ soonyoung đang đứng, thở mạnh tới mức đôi râu rung rinh.

"tạm tha cho tên đó."

"..."

"mà còn cậu nữa, tôi đã nói là tôi không thích ăn thịt chuột sống, sao cậu phải lắp bắp dữ thế?"

"jihoon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro