ta có hẹn với tháng 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi choàng tỉnh giấc giữa một sáng tựa bao ngày, ngoài ô cửa kia trời vừa đổ một tông màu xám xịt và những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi. thứ thanh âm não nề tựa một bài ca sầu bi vô danh đã thay tôi bắt đầu một ngày mới. đôi bàn tay tôi lạnh buốt, thèm khát hơi ấm nào đó sẽ ôm rồi lấy vỗ về.

tôi phớt lờ thứ xúc cảm ấy và rời giường.

khoác lên mình một bộ đồ chọn lựa tùy tay, tôi lại tự mình làm bữa sáng, lấp đầy dạ dày bằng hai quả trứng chiên cùng một mẩu bánh mì khô khốc. điện thoại sáng lên, một cái tin từ tòa soạn, muốn tôi 8 giờ phải tới chỗ làm. tôi nuốt vội đồ ăn trong miệng, đi ra cửa, khoác áo, mang giày và cầm lấy chiếc ô đen.

bên ngoài, từng đợt mưa vẫn cứ quật xuống mặt đường tới tấp cùng những cơn gió lạnh lướt qua da thịt, thấm vào lòng tôi từng chút, từng chút một.

tòa soạn cách nhà tôi tới vài cây số. cơ mà, vì một lí do kì quặc nào đấy, tôi sẽ chọn đi bộ đến đó thay vì gọi một chiếc taxi.

đứng trước cửa chính, tôi cụp ô, rũ đi chút nước đọng trên vai rồi bước vào. bầu không khí trong nơi làm việc của tôi đang cực kì bận rộn, và ồn ào nữa. tới mức một tên chẳng gọi là khó tính lắm như tôi cũng phải nhíu mày ngay khi cánh cửa bật mở. tôi không thích một chút nào, những âm thanh này khiến tôi thật khó chịu.

- cậu đây rồi wonwoo!

trưởng phòng biên soạn hô lớn khi thấy tôi. chị đi đến, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm tập giấy tờ dày cộm, nom nhìn đã thấy nặng.

thường ngày chị vẫn luôn là người phụ nữ chỉn chu nhất nơi này, nhưng bây giờ đến cả mái tóc nâu cũng chỉ được chị búi lên một cách sơ sài qua loa.

- hệ thống chủ vừa gặp vấn đề, bản thảo đều mất hết rồi. cả của em nữa.

tâm trạng tôi vì lẽ ấy mà biến thành một mớ tồi tệ. đó là thành quả gần hơn hai tháng trời của tôi, thế mà bây giờ lại bốc hơi một cách nhẹ nhàng vậy đấy.

- chị biết em khó chịu thế nào, nhưng thời hạn đang rất gần rồi, nên xin em hãy cố gắng viết lại nhé.

trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu cho qua. thế, tôi quay lưng toan về nhà thì chị lại níu lấy tay tôi với giọng nói đầy ái ngại.

- thật xin lỗi, chị hi vọng rằng em sẽ hoàn thành nó ở đây, có được không?

dù từng tế bào trong cơ thể tôi đều dậy lên phản đối, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải cúi đầu chấp thuận chị. tôi đã, đang và vẫn được dạy rằng không được hành xử tùy tiện, nhất là đối với phái nữ, chỉ để thỏa mãn thứ cảm xúc ích kỉ riêng mình.

bước vào căn phòng đã được sắp sẵn cho riêng tôi, tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính đã bật sẵn. hít lấy một hơi dài, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã từng viết.

tiếng mưa rì rào, tiếng thì thầm nhỏ to, tiếng chân người qua lại ồn ào vội vã. tôi ghét chúng. tệ hại và khó chịu.

nhíu chặt mi, tôi lẩm bẩm, tự động viên bản thân rằng sẽ làm được thôi.

sẽ làm được thôi.

như một phép màu, tôi đã khôi phục lại gần như đầy đủ những gì mình đã viết. nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hay dễ chịu, tôi chẳng cảm thấy chi cả, ngoài trống rỗng và vô hồn.

xoa nhẹ đôi tay tê cứng vì đánh máy quá lâu, tôi vô tình đánh rơi tầm mắt trên cuốn lịch bên cạnh máy tính. chà, tháng 5 chỉ tựa như một lần chớp mắt vậy mà đã đến rồi sao? tôi bất chợt thở dài, lòng bỗng trở nên trĩu nặng.

những con chữ trên màn hình kia, đọc lại thật vô hồn và tẻ nhạt, chẳng hề có hỉ, nộ, ái, ố chi cả, tựa như chính tôi vậy. và tôi thảng thốt với suy nghĩ vừa rồi của chính mình.

đây là việc tôi thích làm nhất mà? tại sao phải ghét bỏ như thế?

tôi đứng dậy, mau chóng rời khỏi phòng, nhanh đến mức trưởng phòng thậm chí còn chẳng kịp nhận ra sự biến mất của tôi.

sải bước trên con đường ẩm ướt, tôi lặng nghe một bản nhạc được phát từ quán cà phê nào đó, miệng cũng bất giác ngân nga theo những lời ca, những kí ức năm nào đã phủ bụi mờ nơi trái tim cũng vì vậy mà lại quay trở về, nguyên vẹn như chỉ mới hôm qua.

bóng dáng người thương xưa cũ mờ nhòe, thấp thoáng sau màn mưa. tôi thấy em tiến lại, tựa như gần mà cũng rất đỗi xa xôi. em chậm rãi vươn tay, trong vô thức và theo cả những thói quen cũ, tôi cũng đưa tay lên. nhưng rồi chỉ một cái chớp mắt, em biến tan mất, không một lời ly biệt.

em để lại tôi thẫn thờ giữa những bến mơ vô tận không đầu không cuối.

cơn mưa cuối cùng cũng tạnh khi tôi dừng lại trước cửa nhà. mở cánh cửa, bước vào, tôi cất ô vào lại vào ống rồi thoáng bần thần, đưa mắt nhìn từng đồ nội thất trong nhà. chưa bao giờ tôi khao khát cảm giác ấm áp đến vậy.

ánh đèn màu vỏ quýt êm dịu đã từng phủ khắp ngôi nhà và trên vô tuyến vừa chuyển kênh đang phát lại một bộ phim nào đó.

tất cả khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết. cảm giác thật an toàn, không cần đề phòng bất kì điều gì. và hơn hết, là cái nhoẻn miệng cười rạng rỡ cùng một thanh âm trong trẻo vang lên như chuông gió.

"mừng cậu về nhà wonwoo."

cõi lòng tôi ngập tràn bồi hồi xúc động từ những ngày xưa ấy. mấp máy đôi môi, tôi cất giọng đã nghẹn tự bao giờ.

"ừ tớ đã về rồi đây... soonyoungie..."

ảo mộng tàn lụi, sự ấm áp trước mắt vỡ tan như bong bóng xà phòng, chỉ để lại khung cảnh lạnh ngắt cô độc.

lại một lần nữa, tôi nhớ về em, da diết.

tôi nhớ người đã tựa vào đôi vai tôi trong những ngày gió, cùng ở bên nhau nhìn qua ô cửa sổ, đợi chờ một cơn mưa rào đến. nhớ về người mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ nhỏ được nhận quà, trước những lời yêu thương vụng dại mà tôi gửi trao đến.

tôi và em, đã từng có nhau giữa mùa thảnh thơi như thế.

những bánh xe quay vòng, tháng năm của nhiều mùa trước ấy, có một ai ngồi sau yên xe, vòng tay qua ôm lấy vòng eo gầy, để nắng chớm hè rơi đầy trên tóc mai đen mềm, nhẹ khép mi mắt. lời ai hò hẹn tháng năm có cơn mưa đầu mùa, để mưa rơi ướt đẫm những tháng ngày đón đưa nhau trong ráng chiều chợt nắng cũng chợt mưa.

tình yêu thuở non dại ấy vẫn được tôi giữ yên trong vòng tay như để tưởng niệm một mối tình chết trẻ.

ôi tháng năm, tháng năm của tình đầu, tháng năm của những mùa nhớ bất tận.

bởi vì có em mới là một đời trọn ấm trọn êm, ước chi được một lần có em như ngày xưa đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro