Chương 39: Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hai ngày sau đó, vụ việc Lục Ba La Đơn Đại cho người đi giết chết Takemichi, mọi thứ ban đầu vẫn rất bình thường vì vẫn có tin tức nào về cái chết của em nhưng dần dần, sự biến mất không rõ tung tích của South khiến Lục Ba La Đơn Đại rơi vào tình cảnh rắn mất đầu.

Takemichi ngồi ở trong một căn phòng rộng lớn, tay nâng ly rượu vang đỏ lên mà nhìn ngắm, em liền nở ra một nụ cười quỷ dị khiên ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.

Hơi nâng cằm lên thưởng thức ly rượu vang đỏ, liếm môi một cái, đôi mắt em hiện lên một tia đỏ máu, lắc nhẹ một chút rượu còn sót lại trong ly, em ngân nga nói:"Sắp có đồ chơi mới rồi ~ ".

Xong kéo theo phía sau đó là một tiếng cười điên dại đến lạnh sống lưng.

Ở phía bên ngoài, Sayuri dựa lưng vào tường mệt mỏi nói:"Michi như vậy chắc còn lâu mới trở lại bình thường được".

"Tên Inui đó đi đâu rồi không biết!, những lúc quan trọng mà còn biến mất".

Akkun ở ngay bên cạnh cô chỉ biết cười trừ cho qua được một lúc rồi anh cũng lên tiếng đáp lại cô:"Để Takemichi ở nhân cách này cũng được"

"Dù sao thì ngày diễn trận quyết chiến Ngũ Thiên cũng sắp tới rồi".

Yamagishi từ xa đi đến đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người liền đưa tay lên đẩy kính nói thêm:"Cho dù Takemichi ở nhân cách này có mạnh mẽ đến đâu thì chúng ta cũng không thể kiềm chế được nó giống như Inui".

"Đây vẫn còn là một con dao hai lưỡi".

Akkun nghe thấy giọng của Yamagishi liền quay sang hỏi:"Takuya sao rồi Yamagishi ?".

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu bất lực của cậu, Yamagishi trầm mặc đáp:"Chuyện của Megumi đã đả kích rất lớn đến Takuya"

"Nó đang tự giam mình trong phòng ngồi khóc".

"Lần này thật sự đ__Mau đi thôi nào ~".

Lời chưa kịp nói ra liền nuốt lại, Akkun quay sang nhìn thì thấy Takemichi từ lúc nào đã đứng đối diện bọn họ, tay trái cầm bọc đen, tay phải cầm katana, ánh mắt méo mó khiến người khác run người khi nhìn thẳng vào.

Anh giật mình lùi lại vài bước, khoé môi run run vài cái đáp lại em:"Đi đâu cơ Takemichi?"

Híp mắt nhìn anh xong lại trực tiếp xoay người đi thẳng, chỉ để lại duy chỉ một câu nói:"Buổi Dạ Tiệc của những kẻ Tội Đồ".

.

.

.

.

.


















































.

.

.

.

.

Ở nơi diễn ra trận đấu Ngũ Thiên quan trọng, Bốn trong Năm băng đứng đầu đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi em, ba băng Touman, Phạm, Thiên Trúc họ không tính cho Hắc Long tham gia vì em là Omega nên đã tự ý dời ngày, rốt cuộc lại quên mất rằng trong Touman còn có sự có mặt của bạn thân Takemichi.

Qua điện thoại, Hinata đã kể việc tự ý dời ngày này với em, Takemichi ngược lại không tức giận mà còn âm thầm tính kế, thay vì trực tiếp thì tạo bất ngờ không phải thú vị hơn sao a ~.

Lái con xe thân thuộc trên con đường lớn, Takemichi thoải mái hưởng thụ làn gió mát lạnh của màn đêm, thầm nghĩ đêm nay sẽ có bao nhiêu người sẽ ra đi dưới tay em nữa..mười người chăng ?, thôi kệ, thứ mà em muốn lúc này cũng chỉ có mạng của ả ta, giết những tên khác chỉ tốn thêm thời gian mà thôi.

Ở phía sau em, Hắc long trăm người lái xe đuổi theo sau, dẫn đầu bọn họ là nhóm Akkun và Sayuri, Takuya dường như vẫn chưa chấp nhận được việc Megumi phải rời xa anh nên vẫn còn tự nhốt mình ở trong phòng.

Cùng lúc này tại một khu đất hoang nào đó, Bốn băng đã tập hợp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Hắc Long, Mikey tính tuyên bố trận chiến bắt đầu thì một tên Lục Ba La Đơn Đại đứng ra hét lớn.

"Hắc Long bọn nó còn chưa chịu đến!"

Mikey liếc nhìn hắn ta, cau mày nói:"Mày là gì mà có quyền lên tiếng ở đây?"

"Nên nhớ đây là cuộc chiến loại trừ!".

Tên kia không sợ cái ánh mắt muốn giết người của Mikey mà lên giọng nói:"Tên Omega đó dám mê hoặc Đại Diện chính của Lục Ba La Đơn Đại bọn tao!".

"Lục Ba La Đơn Đại đến đây là để đòi người !".

Senju nghe vậy liền khó chịu lên tiếng:"Làm gì có chuyện Hanagaki sẽ hạ mi__Ồ coi bộ tao không đến trể nhỉ ~" Lời nói chưa kịp nói xong liền bị một giọng nói quen thuộc cắt lời, Tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn, tụi Mikey bất ngờ nhìn em, không phải đã dấu rồi sao em lại có thể đến đây được ?!.

Takemichi bước xuống xe, tay cầm một cái bịch đen kì lạ, vừa nhảy chân sáo vừa dẫn đầu đoàn người Hắc Long tiến vào trận đấu, nụ cười tươi trên môi em khiến ai nấy đều run người lùi ra xa.

Nghiêng đầu nhìn bọn họ, em ngây thơ hỏi:"Sao vậy ?".

"Lũ chuột cống bọn mày vừa nãy nói xấu tao ghê lắm mà sao không nói nữa đi a ~".

Tên đại diện thay South nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm lên tiếng nói:"Thằng điếm, mày mang Tổng Trưởng của bọn tao đi đâu rồi".

"Đi đâu ?" Takemichi để ngón trỏ lên khoé môi nghiêng đầu nhìn hắn ta giả ngốc nói:"Mày đang nói gì vậy? Không phải Tổng Trưởng của bọn này vẫn luôn ở đây sao ?" Xong lại cười một cách mang rợ.

Tên kia bị nụ cười của em doạ cho sợ một phen, lùi một chân, tím mặt phẫn nộ giọng quát:"Nói láo!".

"Tao nào nói dối tụi mày a ~"

Vừa nói Takemichi vừa ném cái bịch đen bí ẩn đó về phía hắn ta, chụp lấy cái bịch đó từ tay em, vừa mở ra nhìn vào sắc mặt hắn liền trắng bệt cả ra, hoảng sợ ném cái bịt đó đi, té ngã xuống đất qua tay múa chân lùi ra xa.

Món đồ trong cái bịch đen đó rơi ra ngoài, ai nấy tá hoả khi thấy thứ được để trong đó, là một cái đầu người, chính xác hơi là đầu của South, mắt bị móc ra ngoài rồi nhét lại vào miệng đã bị rạch đến tận mang tai, trên khuôn mặt xuất hiện nhiều vết đâm dã man.

Ai nấy đều lùi ra xa, cùng chung một ánh mắt, bọn họ đều xem em là ác quỷ, người bình tỉnh nhất có lẽ là nhóm ba người huyền thoại sống đi, vì họ đã quá quen việc này rồi.

Cười khúc khích một cái, Takemichi dang rộng hai tay qua hai bên nói lới:"TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU!".

Đám người Hắc Long nhận được lệnh của em liền chạy ùa vào như bão lũ, đánh cho Lục Ba La Đơn Đại đang bàng hoàng không kịp trở tay, bọn họ phải trả thù cho Megumi, phải trả thù cho người đã dốc hết tâm sức huấn luyện họ trở nên mạnh hơn.

Trận chiến nổ ra trong sự hỗn loạn vô cùng, Lục Ba La Đơn Đại bị cái chết của South doạ sợ liền như rắng mất đầu, nhanh chóng bị Hắc Long áp chế.

Touman cùng Thiên Trúc và Phạm đương nhiên không đứng ở ngoài cuộc, bọn họ cũng tham gia nhưng đánh đến cỡ nào đều không thể đi nhanh đến gần em được, tốp này đến tốp khác đều có sức mạnh ngang ngửa bọn hắn.

Takemichi vừa đánh vừa ngân nga một câu hát tuổi thơ kinh dị, lực đánh trái ngược với biểu cảm, em cười càng tươi bao nhiêu thì tên xuôi xẻo đụng phải em nhìn thấy tử thần nhanh bấy nhiêu.

Rin từ xa nhìn thấy cảnh này mà lo sợ, South đã bị giết rồi, với một người như em chắc chắn mọi thông tin về việc ả hợp tác với hắn ta đã bị lộ, ả phải nhanh chóng rời khỏi đây, nghĩ là làm ả nhanh chóng quay người chạy đi.

Thật tiếc cho ả, ông trời sẽ chẳng bao giờ phù hộ cho ả cả, vừa mới quay lưng ả liền cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào tai.

"Đi đâu mà vội thế ~".

Chưa kịp định hình thì một cơn đau từ da đầu truyền tới, là Takemichi em đã nắm tóc ả kéo ngược ra sau, cắn răng ngước lên nhìn em, ả lấy các móng tày sắt nhọn của mình cào lên cánh tay em một cái.

Ngược lại với suy nghĩ của ả, Takemichi cười tươi nói:"A~ Hoá ra là mày thích hành hạ".

"Tốt thôi~ Tao sẽ chiều ý mày a ~".

Vừa dứt lời Takemichi liền dùng hay tay nắm lấy đầu ả, nâng gối húc thẳng vào mặt Rin khiến ả ta choáng váng, không chỉ dừng ở một cú, em liên tục dùng đầu gối húc thẳng vào mặt ả đến khi mặt ả lấm lem vết máu em mới dừng lại.

Cười híp mắt kéo ngược tóc ả, kéo ả lê lết trên nền đất bẩn, Takemichi vui vẻ nhảy chân sáo đến gần Mikey, gã thấy em đi tới liền nghĩ ngay đến chuyện hôm ngày xuất viện, tính xông lên đánh thì gã chợt nhìn thấy Rin, cả người gã khựng lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn em.

Takemichi vẫn như cũ, cười híp mắt hỏi Mikey:"Sano-San ~".

"Mày xem "Tác phẩm" của tao có đẹp không a~ ".

Kéo cao đầu của Rin lên, ả ta đau đớn nắm chặt lấy cánh tay đang kéo ngược tóc ả của em khóc lóc, ánh mắt hướng về phía Mikey cầu xin gã:"M..Manji..Manjiro cứu em..m".

Gân xanh nổi lên, Mikey quát lớn:"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY TAKEMICHI!".

Tiếng nói của Mikey rất lớn, vô tình lại thu hút sự chú ý của những người khác, Ran sững sờ nhìn Takemichi, em lúc này thật sự rất đẹp, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, dáng vẻ của một thiên sứ giáng trần.

Em lúc này đã hóa thân thành một ác ma khiến người đời say đắm, những vết máu dính lên người cũng không khiến vẻ đẹp của em mất đi, ngược lại còn tăng phần quyến rũ.

Rindou nhìn anh trai sững sờ, không lấy làm lạ vì họ đã muốn có em từ rất lâu rồi, Thiên thần mang dòng máu của ác quỷ, em chính là điều khiến bọn hắn thèm muốn.

Baji tức điên lên khi nhìn thấy cảnh Rin yếu đuối bị hạnh hạ như vậy liền chạy đến tính vung nắm đấm vào mặt em liền bị một người khác nhanh tay hơn đấm lại vào mặt gã.

Baji bất ngờ nhìn người đó, gã quát:"Mày tính làm phản là Kazutora !!!".

Kazutora nhìn hắn, khuôn mặt không biến sắc chậm rãi nói:"Tao đang cứu mạng mày đấy thằng ngu!".

Mày nghĩ mày đụng vào Takemichi thì mày sẽ còn nhìn thấy ngày mai ?.

Quay lại với Mikey và Takemichi, em híp mắt rút từ trong túi áo ra một con dao bạc, không chút chần chừ mà dùng dao rạch một đường dài trên má của Rin, Mikey càng nhìn càng tức mắt, gã chạy lại vùng chân đá vào mặt em nhưng rồi lại bị ai đó đỡ được.

Một thân hình cao lớn cùng với mái tóc màu xanh dương, Takemichi chợt nhận ra đây là ai, đây không phải là Taiju, tình đầu của em đó sao?.

Nghiên đầu, Takemichi ngây ngốc nhìn hắn hỏi:"Taiju ? Sao mày lại ở đây".

Taiju quay đầu đáp lại em:"Là Inupee đã gọi cho tao, nó nói tao phải bảo vệ mày thay nó".

"Ồ~" Takemichi thờ ơ đáp, em tiếp tục với công việc của mình, vẫn ngân nga một câu hát cũ, bàn tay nhỏ nhắn cầm con dao bạc, thanh thoát rạch vài đường trên khuôn mặt của ả ta.

Rin càng gào thét đau đớn lớn tới bao nhiêu, lực tay của em càng mạnh lên bấy nhiêu, được một lúc, máu của ả vô tình bắn lên má của em, Takemichi khựng người lại, mùi máu lẫn Tin tức tố của cô ta đều ghê tởm, nếu không phải do em toả tinh tức tố của mình ra để lọc sạch cái mùi hôi thối này thì có lẽ em đã ngất từ lâu rồi.

Quẹt đi vết máu bên má, Takemichi vô cảm đâm mạnh con dao vào vai của Rin, tin tức tố của ả tiết ra mạnh hơn khiến em ghê tởm, rút ra rồi lại đâm xuống, em muốn đâm vào vai ả một lần nữa thì liền nhận được một cú đá trúng ngay mặt, nó khiến em văng ra một khoảng khá xa.

Loạng choang đứng lên, em lúc này mới nhìn rõ đó là ai, gân xanh hiện lên em trầm giọng nói:"Tao với mày không thù lẫn không hận nên...".

"Mày đừng xía vào chuyện của tao nữa Izana".

Trầm mặt nhìn em, Izana lên tiếng hỏi:"Nếu mày giết cô ta mày sẽ vào tù đấy Takemichi".

Takemichi cười lớn một tiếng xong đáp lại gã:"Mày nghĩ tao quan tâm đên điều đấy ?".

Cho dù em có giết hàng trăm hàn ngàn người đi chăng nữa thì em sẽ chẳng bao giờ phải vào tù, gia tộc Hanagaki quyền thế tối cao khiến ai cũng sợ hãi, em thân là người được chọn cuối cũng của thế hệ cũ, bọn họ đụng vào em có khác nào đưa mình vào hang cọp.

Kakuchou thấy tình hình trở nên tệ hơn liền đứng ra ngăn hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau lên tiếng giải hoà:"Mày bình tĩnh đi Bakamichi!".

"Tao biết mày tức giận vì South sai người đi giết mày nhưng mày phải bình tĩnh lại đi ".

'Bốp' một tiếng, Kakuchou bất ngờ nhìn Takemichi, em thế mà lại tát anh, đang tính mở miệng nói gì đó liền bị em ngắt lời:"Megumi chết rồi!".

Anh chết lặng với câu trả lời của em, không ngờ rằng cô bạn cũ mấy ngày trước còn đang còn khoẻ mạnh, tăng động thì liền hôm nay nghe tin báo tử.

Trầm mặt suy ngẫm anh tự động né người sang một bên cho Takemichi đi đến gần ả ta, Izana khó hiểu nhìn hành động của Kakuchou, đang tính đi lên liền bị anh cản lại, gã khó hiểu hỏi anh:"Mày cản tao làm gì vậy Kakuchou ?".

Kakuchou điềm tĩnh đáp:"Mày sẽ không ngăn cản Bakamichi được đâu Izana...".

"Có ơn tất trả, có thù tất báo".

"Ả ta đã đụng vào vẫy ngược của Bakamichi, ả chết cũng là do ả ta ngu ngốc".

Chậm rãi đi đến gần Rin, tay cầm con dao bạc đã dính máu khô, đang tính đâm ả một lần nữa thì liền nghe thấy tiếng ả khóc lóc cầu xin.

"CHO TÔI XIN LỖI!"

"TÔI SAI RỒI!".

"CÁI CHẾT NĂM ĐÓ CỦA CHỊ CẬU LÀ DO TÔI...TÔI ĐÃ GIẾT CHỊ CẬU"

Ả ta rụt người đưa hay tay lên che chắn, bầu không thoáng chốc trở nên im lặng khó thở hơn bao giờ hết, tụi Mikey kinh ngạc nhìn ả, không phải bọn hắn nghe lầm đấy chứ ?!, người mà bọn hắn tường yêu thương quan tâm lại tự tay giết chết chị của người cộng sự cũ.

Thông tin mới quá sốc khiến ai nấy chết lặng, chỉ có mình Takemichi là vẫn chậm rãi đi đến đứng trước mặt ả, không nói tiếng nào liền kéo tóc ả lên, kề dao lên cổ ả, hơi trầm giọng nói:"Mày nghĩ chỉ hai từ xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày ?".

"Thứ tao muốn là cái mạng của mày!"

Chuẩn bị tiễn ả một bước đến Quỷ Môn Quan, em đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy cơ thể em, Takemichi khựng người bất ngờ, nước mắt trong vô thức mà chảy ra, người bí ẩn đấy thì thầm vào tai em xong lại đột nhiên biến mất.

"Đừng buồn nữa Tiểu Bảo Bảo".

"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, em không có cô đơn đâu".

Vô tình thả lõng tay, Rin thuận đà mà thoát ra khỏi tay của em, sợ hãi chạy về phía Touman cầu cứu, cứ tưởng ả sẽ được họ thương hại mà đưa tay ra cứu giúp, nhưng không! Ai nấy đều nhìn ả với ánh mắt kinh tởm, chán ghét.

Bọn họ tủi nhục không giám ngóc đầu lên nhìn về phía Hắc Long, nhìn về phía Takemichi, bọn họ tự tay bao che cho một kẻ sát nhân, chính họ đã gián tiếp phá nát gia đình của em, ấy vậy mà họ đã biết bao nhiêu lần nhục mạ em, bọn họ đã hối hận rồi, bọn họ muốn được em tha thứ.

Nhưng chỉ một lời xin lỗi thì có thể giải quyết mọi vấn đề ?...

Takemichi đảo mắt nhìn tất cả bọn hắn với một ánh mắt vô hồn, em lạnh giọng nói lớn:"Hắc Long là kẻ chiến thắng ở trận chiến này".

"Những kẻ nào không đồng ý bước ra!". Không ai dám bước ra, bầu không khí ngột ngạt im ắng đến đáng sợ, Kisaki hoà trong đám lính Thiên Trúc, tay đẩy kính nghiêm túc nhìn em.

Gã thầm nghĩ:"Tại sao mày lại dừng lại vậy anh hùng".

Ở dưới cơn mưa rào nhẹ, Takemichi hét lớn:"HẮC LONG TỪ NAY CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH BĂNG ĐẢNG ĐỨNG ĐẦU NGŨ THIÊN".

Nhưng tiếng hò reo ăn mừng liên tục vang lên, Takemichi hít một hơi sâu điều chỉnh lại giọng mình ho ho vài cái nói tiếp:"Hắc Long không cần thêm băng dưới trướng, Touman, Thiên Trúc, Lục Ba La Đơn Đại thích cấu xé lẫn nhau thì cứ việc, Hanagaki tao không quản!".

Xong xoay người rời đi, để lại một đám người với bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.

[...]

Trong màn đêm tĩnh mịch yên ắng, ở khu phố cổ lâu đời của Tokyo đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn đánh thức mọi người khỏi giấc mộng đẹp, đứng trước ngôi nhà bị cháy lớn, Takemichi thản nhiên đốt một cành hoa Lan Hồ Điệp bằng giấy.

Ánh lửa đỏ hồng hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Takemichi, em nhẹ giọng nói:"Ngôi nhà này đã quá nhiều đau thương".

"Anh không giận nếu em đốt nó đúng không Toshiro-NiiSan...".

Mang theo những kí ức xưa cũ, Takemichi cùng gia đình của mình lên một chiếc xe màu đen đã đậu chờ sẵn, khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc em theo gia đình chuyển đến quê hương của người bà nội đáng kính, nơi nước Anh xa xôi cổ kính.

Cầm trên tay tấm ảnh một nhà 10 người đã cũ, Takemichi cong môi cười nhẹ, xong lại đưa tay xuống xoa nhẹ bụng mình nói:"Em sắp làm mẹ rồi"

.

.

.

.


































































.

.

.

"Wake up Mommy ~"

-End Phần 1-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Phần 1 của Đối Đầu, đây là end cốt truyện chính của phần 1, còn hai phần ngoại truyện minh sẽ ra sau, mình sẽ tạm nghỉ hai tuần xong sẽ đăng thông báo phần 2 sau.

Cảm ơn vì thời gian vừa qua đã ủng hộ truyện của minh ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro