Chương 8: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều chiếu nhẹ lên mặt của Takemichi, ánh nắng dịu nhẹ nhưng lại đang đánh thức ai kia tỉnh dậy.

Takemichi từ từ mở mắt ra, thứ em nhìn thấy lúc này là trần nhà, trần của một căn phòng. Em đã ở nơi này từ lúc nào nhỉ? Thứ em còn nhớ duy nhất là cảnh hỗn loạn trong phòng khác và....

Em đã ngất đi.

Có vẻ em đã được Mitsuya bế lên phòng, đừng hỏi tại sao em biết được, mùi tin tứ tố hoa nhài của anh vẫn con vất vưởng ở nơi này.

Một mùi hương dịu nhẹ xoa dịu đầu óc mỗi lúc căng thẳng.

Nghĩ thầm một lúc, Takemichi lúc này mới để ý đến bên cạnh mình còn một mỹ nam đang say ngủ, em nhìn Mitchy, ánh mắt có chút gì đó thương cảm đi.

Nhân tài sinh ra đã là đứng trên tất cả, lại kẻ thất bại trong tình trường.

"Có nhiều thứ thất trớ trêu nhỉ Mitchy"

Vươn tay ra xoa nhẹ đầu cậu, không có cảm giác gì cả, cũng phải, cậu ta vốn là linh hồn, làm sao có cảm giác chân thật như người sống được.

Xoa đầu cậu xong em liền nhìn xung quanh căn phòng này, một căn phòng ngủ đơn sơ không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ tiện nghi cho một người sống.

Xoay người bước xuống giường, chưa đi được hai bước liền ngã xuống, Takemichi bàng hoàng, đôi chân của em lúc này như có thứ gì đó đè lên vậy, nặng trĩu khó lòng nhấc lên được.

Takemichi thầm chửi một câu:"Cái quái gì vậy"

Đang bàng hoàng về việc đang xảy ra, Takemichi liền nghe thấy một giọng nói từ phía trên giường truyền xuống.

"Cậu bị tê chân đấy Takemichi"

Mitchy lúc này đã tỉnh dậy, cậu ta trong bộ dạng ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt, xong còn ngáp một cái nói tiếp:"Do cậu ngủ chung với một linh hồn nên vậy đấy"

Lời nói rất thản nhiên, như rằng lỗi thật chất chẳng phải của cậu ta vậy, Takemichi nghe Mitchy nói vậy liền cau mày thắc mắc hỏi:"Ngủ chung với linh hồn thì liên quan gì đến việc tôi bị tê chân?"

Mitchy rất điềm tĩnh mà đáp lại:"Linh hồn mang âm khí lạnh, người thường tiếp xúc với những thứ mang hàn khí khiến cơ bắp họ bị co lại khó di chuyển"

"Giống với việc cậu ngâm mình trong hồ nước lạnh đấy"

Takemichi nghe đến đây cũng gật gù hiểu phần nào, đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra khiến em giật mình, mọi suy nghĩ lúc đầu đều theo đó mà bay đi mất.

Em nhìn về phía cửa cất tiếng hỏi:"Là ai?"

Người kia rất nhanh cũng đáp lại một tiếng:"Là tao Mitsuya đây"

Mitsuya bước vào, trên tay còn đang cầm một tô cháo nghi ngút khói, thấy em ngồi dưới sàn lạnh, anh không khỏi bàng hoàng mà nói.

"Mày làm gì vậy Takemicchi!! Mày là người bệnh đấy"

Vội để tô cháo qua một bên, Mitsuya đi tới bế em đặt lên trên giường, sàn nhà vốn làm từ đá hoa cương nên khá lạnh, thân là người bên Takemichi vốn không nên ngồi ở đây.

Takemichi bị bế trở về giường mà bất ngờ, ủa em đang muốn đi thăm quan mà? Nằm ở bệnh viện vẫn chưa đủ hay.

Phồng má một cách khó chịu, Takemichi phớt lờ hết những thì cháo mà anh liên tục đút, Mitchy nhìn cảnh này mà im lặng, người trước mắt cậu không phải là Mitsuya mà cậu từng biết.

Thấy em có chút ngỗ nghịch, Mitsuya nhíu mày tức giận bảo:"Nếu mày không ăn đàng hoàng đừng trách Takashi tao quá đáng!"

" Ồ? Tao không ăn đàng hoàng đấy mày là gì tao nào?" Takemichi rất nhanh đáp lại anh bằng giọng thách thức, ánh mắt có chút gì đó khinh bỉ, thù địch đi.

Vừa dứt lời Mitsuya liền chồm tới hôn vào môi Takemichi, trong miệng anh lúc đó đã ngậm một chút cháo, cứ như vậy mà đẩy cháo vào trong khoang miệng của em, em bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Em vội nhìn về phía Mitchy một cách sợ hãi, Mitsuya dù sao kiếp trước cũng là mối tình đầu sâu đậm của cậu, hận nhau cỡ nào nhưng khi thấy người mình yêu âu yếm người khác chắn chắn cũng phải đau khổ mà thôi.

Mitchy ấy vậy mà biểu cảm lại không có chút biến động nào, sắc mặt điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu cau mày híp mắt nhìn Mitsuya bảo:"Đừng lo lắng Takemichi, tôi ổn" Dù sao kẻ đó cũng không phải là Mitsuya đó.

Câu sau Mitchy đương nhiên không nói ra, dù cậu đã nói không sao nhưng Takemichi biết là có sao. Vội cắn môi xong đẩy mạnh Mitsuya ra, em trừng mắt quát:"Mày điên rồi Mitsuya-Kun !!"

Anh bị em đẩy ngã mà ngồi bệt xuống sàn, khóe môi bị em cắn chảy máu, không chút tức giận mà đưa tay lên lau đi vết máu, cười híp mắt bảo:"Điên vì tình không phải là tội"

"Nó đều là điên và cần được chữa"

Mitchy khoanh tay đứng một bên bảo, cầu người bước vào thấy cảnh này rồi vác tên này tống vào bệnh viện hộ, như cái cách mà anh ở kiếp trước tống cậu vào viện tâm thần sau cái chết của con gái ấy.

Takemichi nhìn anh, biểu cảm thập phần chán ghét bảo:"Kẻ điên vì tình không có tội chắc luật pháp để chưng"

Kẻ điên mà? Ai mà biết họ sẽ làm những gì? Giết người, phạm pháp không phải là điều họ không thể làm. Đứng dậy phủ chút bụi dính trên quần, Mitsuya nhìn em cười nhẹ bảo:"Con cháu của Yakuza như mày còn biết đến luật pháp thật hiếm thấy"

###############

Sao fic này được bầu chọn nhiều thế nhỉ '-', chỉ đứng sau fic Em Út

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro