Quýt nhỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân chơi của vườn trẻ, xuất hiện một đám nhóc đứng lúc nhúc như gà con, màu áo tượng trưng cho từng lớp được chia riêng biệt thành ba màu cam, đen, trắng. 

Ba màu xen kẽ, hài hoà không thấy, chỉ thấy một đống lộn xộn. Đứa này cấu tóc đứa kia, đuổi nhau, cãi nhau ầm ĩ cả một góc sân.

Tại sao ba lớp lại tập trung ở đây ư?

Vì hôm nay các thầy đã tổ chức một hoạt động ngoài trời đặc biệt cho bọn trẻ, đó chính là: Trốn tìm!

Không phải đứa trẻ ba bốn tuổi nào cũng thích chơi trò này sao?

Cặp sinh đôi nhà Miya là người phản đối đầu tiên:

"Hảaaaaaaaa? Trốn tìm á? Con không muốn chơi đâu, mệt chết!"

"Kita sen-sei, con muốn ăn cơm nắm!"

Sau đó là loạt những gợi ý đổi trò chơi:

"Chơi bóng chuyền đi, chơi bóng chuyền đi!"

"Chơi đóng kịch đi, tớ không làm người làng B đâu!"

"Người làng B cũng có cái ngầu của người làng B nha!"

"Đi cưỡi sóng với bắt cá đi!"

"Noya-san, trò chơi gì kì cục vậy?"

Daichi, Kita và Bokuto của lớp Cam, Đen, Trắng có chút ngoài ý muốn trố mắt nhìn bọn trẻ. 

Gì thế này? Hoá ra đây là thế hệ con em hiện nay sao? Hồi còn như chúng nó, ba người đã chơi trốn tìm rất vui, lại còn rất thịnh hành đó nha!

Không thể để truyền thống phai nhạt đi được!

Daichi khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Trốn tìm là một trò rất tốt cho cơ thể, nó giúp các con cải thiện được khả năng chơi bóng chuyền đấy có biết không?"

Bokuto tràn đầy năng lượng mà hưởng ứng:

"Đúng đúng đúng, ngày xưa vì chơi trốn tìm nên thầy mới là một Ace siêu vô cùng như vậy đấy!"

Hinata nghe thấy thế, mắt mở to tràn đầy ngưỡng mộ:

"Thật...thật ấy ạ? Bokuto-sensei ngầu quá!"

"Hahaha, phải không? Rất ngầu có đúng không?"

Đến rồi, cặp đôi "ồn ào" trong truyền thuyết!

Hinata gật mạnh đầu, lon ton chạy đến cạnh chân Bokuto, khẽ kéo kéo mép áo anh mà yêu cầu:

"Con muốn chơi trốn tìm!"

Kita chậm rãi liếc nhìn đám nhóc vẫn im lặng ở một bên, ôn tồn hỏi:

"Các con có muốn chơi không?" 

Với một đám nhóc trong đầu không có gì ngoài bóng chuyền và Hinata Shouyou, thì còn dám nói "không" được hay sao?

"Muốn!"

Vậy là quyết định đã được nói ra một cách dễ dàng như vậy đấy...!

Vì có ba lớp cùng chơi nên sẽ có ba người đi tìm, việc chọn người đi tìm tất nhiên là bắt đầu từ trò chơi vừa dễ vừa công bằng: Cắt lá bông sen và oẳn tù tì!

Trận đầu tiên, ba người anh dũng lên sàn là: Yuu Nishinoya của lớp Cam, Keiji Akaashi của lớp Trắng và Rintarou Suna của lớp Đen sẽ đi tìm bắt.

Nishinoya vô cùng hứng khởi mà chỉ thẳng vào ba lớp, đe doạ:

"Mấy đứa bây cẩn thận đấy, anh đây mà đi tìm thì chắc chắn sẽ bắt được cả đống!"

Tsukishima cười khẩy.

Akaashi và Suna không quan tâm lắm, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hai đứa nó cũng là loại nguy hiểm ngầm đấy!

Daichi nhếch môi nhìn toàn thể đang ý chí hừng hực như sắp đi đánh trận giả, hài lòng dặn dò:

"Khu vực trốn chỉ ở sân chơi đằng trước, đằng sau và ở ba lớp Cam, Đen, Trắng thôi nhé!"

"Vâng!"

"Tốt tốt! Trò chơi...bắt đầu!"

Trong lúc ba người đang đếm từ một đến một trăm, Hinata đang chạy vội qua hành lang để đến chỗ bí mật.

Em nhớ là ở sân chơi đằng trước có một ngọn núi giả khá khuất, bình thường cũng không mấy ai biết chỗ đó. Em bé vô cùng hí hửng nắm chắc bản thân sẽ thắng trong trận này, cũng đã tính toán sẽ trốn ở nơi ấy mà đánh một giấc thật ngon.

Nhưng khi vừa cúi đầu chui vào ngọn núi, em đã vấp phải cái chân nào đấy mà ngã nhào xuống.

"!!?" 

Chủ nhân cái chân ấy vừa mới tìm được tư thế ngồi thoải mái thì đã bị ai đó giẫm lên chân đau điếng, sau đó mũi còn bị cụng kêu cái 'cốp', suýt chút nữa đã la toáng lên.

Hinata xoa xoa cái trán đã bị sưng lên thành một cục, khó khăn bò dậy nhìn người thứ hai xuất hiện trong cái núi nhỏ này, ngoài dự đoán thốt lên một tiếng khó tin:

"Chuki?"

 "Chuki cái đầu cậu ấy! Nói tiếng người dùm tôi!"

Tsukishima nhăn nhó nhìn mái đầu màu cam rực rỡ, tay còn đang xoa cái mũi vừa bị tổn thương, quát khẽ một tiếng với Hinata.

Hinata phát hiện người ở trong là Tsukishima, luống cuống tìm một chỗ ngồi cạnh cậu.

Lúc quay sang thì cái mũi đỏ rực ấy đập vào mắt em làm em liên tưởng đến con tuần lộc mà mẹ hay kể, bất giác phụt cười:

"Pffft, Muahaha! Ch...Tsuki, mũi cậu bị làm sao thế, nhìn buồn cười chết!"

 Tsukishima che lại cái mũi đang đau đến khó nhịn, vành mắt đã đỏ hoe. Còn không phải tại Hinata sao? Giờ lại muốn cười cậu nữa, đồ đáng ghét!

Tsukishima lúc mới nhìn thấy Hinata đã không có cảm nhận gì quá tốt đẹp, trước giờ cũng không để tâm lắm đến mặt trời nhỏ kia. Cậu hầu như mỗi ngày đều nghe Sugawara cùng Yachi lải nhải về Hinata đã phiền muốn chết, lúc đến giờ về nhà còn phải chờ Yamaguchi bịn rịn nắm tay Hinata mới được về. Gần đây còn phát hiện tên 'vua' kiêu ngạo kia rất hay đỏ mặt nhìn trộm đứa ngốc đấy khiến cậu dù không thích Hinata cũng phải tò mò.

Giờ thì cả tò mò Tsukishima cũng không thèm nữa!

Hinata thấy bạn chuẩn bị khóc nhè thì bối rối. Trước giờ em sợ nhất là người khác khóc vì bị em trêu đùa. Hinata vội vàng bò lại gần Tsukishima, giọng tràn đầy hối lỗi:

"Chuki, đừng khóc mà! Hinata xin lỗi vì đã cười cậu nha?"

Tsukishima nghe thấy vậy, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân, mắt lại càng đỏ lợi hại:

"Cậu đi ra đi!"

Hinata bị xua đuổi càng cảm thấy tội lỗi, vội vàng nắm lấy tay Tsukishima kéo xuống, ghé sát đến mũi của cậu vừa xoa vừa thổi:

"Đau đau mau đi, đừng làm Chuki khóc."

Tsukishima đơ người nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại đang phóng đại trước mắt mình, cảm nhận mùi thơm của cam quýt luồn vào khoang mũi từng đợt cùng cảm giác mát mát trên làn da khiến cậu trong chốc lát đã không còn thấy đau nữa.

Thay vào đó là một cảm giác khác!

Tsukishima vội giật tay ra khỏi Hinata, quay đầu đi. Giọng nói mỉa mai thường ngày vang lên, che đi gò má đang dần dần đỏ ửng:

"Cái cách ấu trĩ này cậu học ở đâu thế?"

Hinata ngồi theo kiểu Seiza* ngoan ngoãn bên cạnh Tsukishima, nghe thấy câu hỏi của cậu liền tít mắt mà khoe:

"Mẹ dạy cho tớ đó, mỗi khi tớ bị đau mẹ đều làm như vậy với tớ hết. Hiệu quả thật Chuki ha!"

Tsukishima nhìn nụ cười của em bé mà đột nhiên cảm thấy loá mắt, tim cứ đập bình bịch không ngừng làm cậu thấy khó thở. Cậu còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên một mái tóc như cái bánh sừng trâu lọt vào tầm mắt, Suna đang thò đầu vào ngọn núi nhìn chằm chằm hai đứa nhóc không được bình thường kia, đôi mắt nhỏ xoẹt lên tia sáng như thấy được cái gì thú vị lắm.

"..."

Sớm không đến, muộn không đến, cứ nhằm lúc này mà đến!

Suna trực tiếp bỏ qua bức tượng tóc vàng kia, nhìn Hinata đề nghị:

"Cách ấu trĩ ấy là gì vậy? Làm cho anh nữa được không?"

"Hinata, cậu mà đồng ý thì tôi sẽ khóc đấy!"

"Ể? Đừng khóc mà Chuki!"

"...Anh thấy cậu còn ấu trĩ hơn đấy Tsukishima."

"Im đi!"

Sau đó, trò chơi kết thúc trong chiến thắng vẻ vang của đội tìm bắt.

Nhưng mà, đã có một số thay đổi nhẹ từ buổi trốn tìm đó.

Tỉ như, Tsukishima rất hay trộm mực nước đỏ của thầy Kuroo mà bôi lên mũi, sau đó chạy đi tìm bé Hinata đòi làm 'cách ấu trĩ' gì đó.

Tỉ như, Suna bên lớp màu Đen rất hay chạy sang lớp màu Cam dụ dỗ bé Hinata làm 'cách ấu trĩ' cho cậu, còn hứa sẽ mua bánh bao thịt chất đầy vườn trẻ tặng em luôn.

Rốt cuộc thì, 'cách ấu trĩ' là cái gì vậy?

Biết thì đừng có nói nha :>.

________________________________________________

(*) kiểu ngồi Seiza: 

tưởng tượng bé Hinata ngồi khép nép bên Tsuki nhìn yêu chết đi được í :3

Nhớ vote, fl và cmt cho tui nha mấy tình yêuu.

#Rainnie








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro