3h sáng Anh gọi Nong bắt máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng 10 tháng 10 năm 2020..

Hôm nay có một sự kiện vô cùng quan trọng tầm cỡ quốc gia mà tôi và P'Bright may mắn được tham gia. Khi vừa mới biết tin tôi đã không khỏi vui mừng thông báo gia đình, lần đầu tiên bố khen ngợi tôi bằng một lời 'Cố lên'. Thật ra tôi biết rằng bố đang rất tự hào lắm, trước đó việc tôi bước vào giới giải trí làm cho bố rất lo ngại cho tương lai sau này nhưng tôi đã dần dần khiến cho bố tin tưởng cái sự trưởng thành của tôi.

Tôi đoán là anh cũng đã biết tin này rồi, tôi nằm oải ra giữa giường lớn đôi môi chưa khép được nụ cười. Bàn tay nhanh thoăn thoắt gửi vài dòng tin nhắn cho anh.. Hình như anh đang bận gì đó nên chưa thấy trả lời, tôi cứ lăn lộn mãi nghĩ về lý do.

winmetawin

P'Brighttt

Anh đã nghe tin đó chưa?

(30 phút sau đã thấy dòng ba chấm nhấp nháy trên màn hình)

bbrightvc

Tin gì thế? 

À

P'Oaf nói cho người trong công ty biết chúng ta hôn nhau rồi hả?

Ô hổ.. để anh nhắn ổng

winmetawin

ANH ĐỪNG TRÊU NGƯỜI TA!

Tin chúng mình tham gia hát cho Miss Universe Thailand 2020 ý

Anh chưa bao giờ nghiêm túc khi ở bên cạnh em, kể cả khi cách nhau một cái màn hình mà anh cũng có thể buông lời trêu ghẹo em một cách tự nhiên như vậy.

Khuôn mặt tôi bị lời nói kia làm cho nóng dần lên rồi chuyển qua đỏ bừng. Chuyện P'Oaf nhìn thấy tôi và anh hôn nhau trong phòng quả thật là ngoài ý muốn, thành ra mọi chuyện vở lỡ như bây giờ. Với cái danh hiệu 'loa phát thanh' của công ty thì chắc cái chuyện này đã lan đến tai P'Boy bạn thân của ổng rồi. Mặc dù ổng đã hứa không nói cho ai biết nhưng tôi vẫn có một cảm giác không an tâm.

Tingg!

Tin nhắn gửi đến làm tôi thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, bên âm nhạc của chương trình đã liên hệ tôi để hẹn cuộc gặp mặt chuẩn bị thu âm bài hát cho sự kiện sắp tới. Lịch trình của tôi đã bị chật kín đến tháng sau nên chỉ ước rằng ông trời cho một ngày 48 tiếng để có thể làm nhiều việc hơn. Thừa nhận rằng tôi là người tham công tiếc việc dù cho việc có nhiều đến đâu tôi cũng sẽ xử lý gọn gàng mọi thứ.

Chị gái tôi gõ cửa phòng rồi mới bước vào, tôi ngồi dậy nhìn chị ngồi xuống giường thắc mắc xem không biết có chuyện gì.

" Năm nay sinh nhật ba chị em mình tổ chức thế nào đây Win?"

Tôi mải để ý chuyện kia mà quên mất 10/10 cũng là sinh nhật của bố mình. Đúng là hồ đồ mà!

"Em thấy năm nay nên tổ chức rực rỡ hơn đi, em sẽ cố gắng về sớm với cả nhà"

Tôi còn nói thêm một câu "Mấy thứ như bánh kem hay trang trí cứ để em chuẩn bị cho, để bố đi làm về bất ngờ hehe"

Chị xoa đầu tôi như lúc chúng tôi hãy còn bé, bàn tay nhỏ xinh hằng ngày phải ngồi bên máy tính mỗi ngày để làm việc khiến tôi chỉ mong mình có thể một phần nào đó gánh vác cho gia đình.

"Năm nào cũng bị em tranh công hết, chị đến bàn qua với em thế thôi em làm việc đi nhé"

Tôi gật đầu.

Mỗi đêm đều thức đến 12h khuya và đi ngủ lúc 5h sáng, có khi tôi không ngăn nổi cơn buồn ngủ mà gục ngay trên bàn làm việc của mình. Lạ thay là mỗi tối đều có một người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng và lấy mền đắp lên người cho tôi, điều đó làm tôi có chút tò mò. Tối nay cũng như những buổi tối khác, tôi chỉ định nằm một lúc cho đỡ nhức mắt thôi thì người đàn ông đó lại xuất hiện một lần nữa đem mền đắp lên cho tôi. Tôi trở người rồi đeo kính vào thì phát hiện là bố!

"Bố! Khuya rồi sao bố chưa đi ngủ nữa?" Tôi dụi mắt nhìn bố.

"Bố phải hỏi con mới đúng, sao con chưa chịu đi ngủ?" Bố ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói chuyện với tôi.

"Nhìn con đi, mắt đóng lại hết cả rồi. Nếu mệt quá thì ngủ chứ đừng ép buộc mình chứ!"

"Con đâu có buồn ngủ chớ hehe"  Nói vậy thôi chứ tôi còn đang phải bịt miệng lại để ngáp đây này.

"Cái thằng này! Haha.. nhanh ngủ đi, bố cũng về phòng đây" Bố đứng dậy rồi ra khỏi phòng tôi.

Từ khi gắn liền với công việc văn phòng tôi mới biết rằng bố và mẹ đã vất vả thế nào mới xây dựng được cơ ngơi tuyệt vời thế này. Tôi chỉ muốn ba mẹ có thể sớm được nghỉ ngơi tuổi già, mọi việc cứ để cho chị em tôi giúp. 

Tôi cũng không kiên trì được bao lâu mà tắt laptop leo lên giường ngủ, ngày mai còn rất nhiều việc chờ đợi tôi làm.

---

Tần suất tôi với anh gặp nhau có lẽ là rất lớn, chưa quá nửa ngày thì lại được gặp nhau. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy sau những công việc mệt mỏi ở công ty thì ở bên cạnh anh làm tôi thoải mái thả lỏng mình.

"Bright vừa thu xong, ok đó em! Win vào thu đi"

Tôi là người chẳng dám hát hò trước mặt người khác dù cho đã có một MV solo đầu tay hơn 5M view nhưng cảm giác lo sợ này vẫn như những ngày đầu. Tôi cứ sợ mình không thể làm tốt, Pi thấy thế liền ở bên ngoài giơ ngón tay cái với tôi ý nói là 'Em đã làm rất tốt rồi'

Không hiếu sao cứ đi bên cạnh anh tôi lại có cảm giác muốn dựa dẫm mà từ trước tới giờ tôi luôn là một người độc lập, không muốn làm phiền người khác. Chỉ khi gặp anh tôi mới thoát bỏ cái vỏ bọc bên ngoài mà trở về với bộ dạng mệt mỏi thường ngày chưa ai từng thấy.

Thấm thoát đã tới ngày sự kiện lớn Miss Universe Thailand 2020 được diễn ra, tối hôm trước anh có nhắn tin cổ vũ tôi rất nhiều. Nhưng lúc đến tập diễn nhìn thấy có vô số hàng ghế xung quanh có nghĩa là sẽ rất nhiều người chứng kiến chúng tôi biểu diễn, điều đó càng thôi thúc tôi hoàn thành nó tốt hơn.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo hở ba cúc áo với khoác da trông lãng tử lắm, còn tôi thì anh bảo mặc áo trắng khoác đen dài. Hừ! Tôi không chịu được sự khoét sâu nơi cổ áo anh nên tôi cũng chọn thời điểm anh không để ý mà bung hai cúc áo. P'Bright vẫn vẫy tay với fan nhiệt tình mà chưa để ý tới sự thay đổi nhỏ của tôi khiến cho tôi có chút buồn lòng.

Tôi đứng yên để fan chụp ảnh thì anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, trong tích tắc đã cài lại hàng cúc áo của tôi.

"Em hư thì sẽ bị phạt" Anh ghé sát tai tôi nói một câu đầy ma mị, đầu óc tôi cũng vì nó mà mụ mị không dám làm bừa.

Trong lúc sự kiện diễn ra, tôi cũng chẳng nhớ rõ anh đã dùng ánh mắt tán tỉnh bao nhiêu bóng hồng còn suýt chút nữa khiến tôi quên cả lời bài hát. Anh đi tới đâu tôi đều dùng hết mọi năng lực để dõi theo, tôi ở đầu bên kia vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn anh vài lần. Tôi cảm giác được anh biết tôi không thích như vậy nhưng vẫn vờ vịt đi xung quanh mấy chị hoa hậu, sự bức xúc lên đến đỉnh điểm tôi cũng đi chậm đến gần một chị cũng khá xinh xắn mà nắm tay chị ấy.

Ngay lập tức, có một ánh mắt nào đó chứa một nguồn tia lửa điện liên tục phóng tới..

Vừa xong sự kiện tôi liền lập tức về nhà dự sinh nhật của bố cũng vì một phần còn dỗi anh chuyện lúc nãy nên tôi cũng chả thèm chào hỏi anh mà một mạch về thẳng nhà. Chị Ming cùng Mick đứng sẵn ở cổng chờ tôi, thấy chiếc BMW của tôi chạy đến thì cả hai đều vui mừng mở cửa ra đón. Bố vừa thấy tôi liền ôm lấy tôi vỗ tay nói

"Con trai, con làm tốt lắm. Cảm ơn con vì bữa tiệc sinh nhật này" Tôi đưa mắt lên nhìn cái TV mấy chục củ đang hiện lên chương trình Hoa hậu.

Tôi lập tức cười nói "Năm nay không có được bỏ sót con đâuu"

Chị gái tôi hiểu ý lấy máy ảnh ra chụp ảnh gia đình, mọi người đều vô cùng vào tối hôm nay. Gia đình tôi mỗi năm đến sinh nhật ai đều chụp lại để kỉ niệm vì vậy cũng được xem là truyền thống trong nhà.

Trong lúc bố tôi đang cắt bánh kem, tôi đem điện thoại ra lướt xem tình hình fan cảm thấy thế nào. Ở ngay đầu bản tin là hình anh chụp chung với Hoa hậu năm nay với caption 'Chúc mừng nhé' không biết bị ma xui hay quỷ khiến tôi liền bình luận 'Bình tĩnh chút nào anh ơi :))'

Comment của tôi nhanh chóng nhận được số like và reply khủng, nhưng tên nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi khó chịu tắt điện thoại đi chung vui cùng gia đình.

bbrightvc

Nong                                      11h57p

Nong đã ngủ chưa?         11h58p

Sao online mà không rep anh?

Em giận chuyện gì sao?

winmetawin

em đâu có!!!

bbrightvc

Thay anh chúc mừng sinh nhật bác trai nhé.

Hôm nay vui chứ?

winmetawin

Vâng, ba em thì vui chứ [còn em thì không]

bbrightvc

Sao cứ thấy em như giận dỗi sao ấy

Comment ý gì đây?

Đã xem.

Tôi chẳng muốn trả lời toẹt ra là tôi đang ghen chút nào, tôi là một thằng con trai nên lòng tự trọng cũng cao lắm. Anh còn không nhận ra tôi ghen hay lại muốn ghẹo cho tôi ghen nữa đây?

Tiếng thông báo lại kéo tôi vào bài đăng anh một lần nữa, P'Boy bình luận chỉ một từ 'Woww'. Rồi tiếng tin nhắn lại vang lên, là anh đang nhắn cho tôi. 

Tôi không muốn trả lời lại!

Lại thêm một tiếng tin nhắn nữa,

tuy giận anh lắm nhưng tôi vẫn giơ điện thoại ra xem, thì ra là P'Boy!

Ảnh hỏi tôi với P'Bright lại có chuyện gì, tôi cũng trả lời là chả có chuyện gì cả. Ảnh bảo ai mà tin nổi, chỉ hai đứa bây vờn qua vờn lại thôi chứ ai cũng biết tụi tôi giận nhau. Tôi không định nói thêm gì cho đến khi ảnh nói đã nghe P'Oaf kể chuyện chúng tôi vào ngày hôm ấy! Tôi đã bảo rồi mà, dự cảm chẳng bao giờ sai.

Tức qua hóa giận tôi vứt điện thoại qua một bên mà nằm ngủ nhưng kì lạ là cơn buồn ngủ mỗi buổi tối chả còn đến nữa, nó khiến cho tôi trằn trọc không thể ngủ được mà lăn lộn trên giường. Thở dài một hơi, tôi mở điện thoại ra vào Instagram chỉ định xem vài cái hay ho nhưng lại thấy hộp tin nhắn ngày càng nhiều.

Tôi hồi hộp mở ra thì thấy toàn là tin nhắn đến từ anh và có cả những cuộc gọi đến từ 3h sáng. Anh thấy tôi đã xem liền tiếp tục nhắn giải thích

"Anh thật sự không cố ý, trước khi lên sân khấu ban tổ chức nói với anh là phải tương tác với hoa hậu. Điều đó anh chưa kịp nói cho em biết thì đã phải lên sân khấu mất rồi"

"Anh xin lỗi Win"

"Em đừng giận anh nữa được không?"

Một tay tôi ôm lấy con Thỏ bông bên cạnh, một tay còn bận lướt tin nhắn của anh. Bất chợt anh gọi đến cho tôi, tôi bắt máy.

"Alô, là anh, P'Bright"

"Em tha lỗi cho anh được không?"

Tiếng nấc nhẹ xuất hiện từ vòm họng tôi, tự nhiên cảm thấy mình thật tủi thân một cách ngốc nghếch.

"Hức.."

"ALO, Win. Em khóc sao?"

"Đừng khóc nhé, em đến bên rèm cửa đi."

Tôi bỏ lại tấm mền ấm áp và con Thỏ bông, bước đến bên tấm rèm cửa. Tôi mở rèm ra thấy anh đang đứng dưới nhà cầm điện thoại gọi cho tôi.

"Win, Pi yêu em. Có chuyện gì hãy nói cho anh biết nhé"

Em chấp nhận tha thứ.

10.10.20 - Anh làm em ghen cũng làm em yêu anh nhiều hơn.

                                                                                         Win










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro