Anh bị ốm rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự kiện ThaiLand Top100 ngày hôm qua, tôi và em đã trình diễn đủ bốn bài hát như lịch trình. Trước khi đi tôi đã uống một tách trà gừng mà mẹ đã làm, cảm giác dòng nước ấm chạy trong vòm họng vô cùng dễ chịu. Mấy hôm nay Thái Lan chuyển gió, trời cũng trở nên lạnh hơn.. thành ra để bản thân bị ốm mất.

Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên, là Win gọi.

[Cuộc gọi]

Bright: Alo Win?

Win: P'Bright. Anh đã chuẩn bị đi chưa?

Bright: Ừm, anh đang đợi quản lý đến đây

Win: Vậy để Win qua chở anh đi luôn nhé.

Chưa để tôi kịp trả lời, em đã thẳng tay cúp điện thoại. Bên tai còn vang lên tiếng Tít Tít rõ ràng, đúng thật là, chiều em đến không còn quy cũ gì hết.

Mẹ đang ngồi xem bản tin trên TV bỗng ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, ủa trên mặt con có dính gì hả?

"Win gọi con à? Có chuyện gì thế?" Cho đến khi mẹ thốt lên câu nói, tôi mới có thể bớt đi nỗi lo lắng. Thật sự sợ mẹ phát hiện ra chuyện gì đó giữa chúng tôi.

"Vâng, em ấy nói đến đón con đi làm"

"Mẹ có chuẩn bị một bình trà gừng trong bếp, tí nữa đi thì cầm theo. Trời trở lạnh rồi, ăn mặc cũng không được phong phanh đâu nhé"

"Vâng"

Tôi cùng mẹ ngồi trên sofa xem bản tin một lúc thì đã nghe tiếng kêu í ới của Win ngoài cửa, khuôn mặt tôi hiện lên nhiều tia vui vẻ mà vội vàng xin phép mẹ chạy ra ngoài. Em mặt một chiếc áo sweet màu xanh yêu thích cùng với một chiếc quần bó tôn lên đôi chân dài, nhìn thế nào cũng là một cục dễ thương.

Em cười, nói "Chào buổi chiều P'Bright"

Tôi gật đầu rồi mở cửa xe cho em lên phía ghế phụ, sau đó mới đi về ghế lái ngồi vào. Không khí bên trong ấm áp vì chiếc xế hộp xịn này có chế độ sưởi ấm, Win còn đang bận líu lo theo bài hát trên radio. Cảnh tấp nập trên đường nhàm chán lại khiến tôi lại một chút quay sang nhìn em, tia nắng dịu dàng mà chưa bao giờ khiến tôi ngừng nhung nhớ.

Đôi môi nhỏ hát theo lời hát của ca sĩ, hai bàn tay em nắm lại một cách dễ thương đưa đẩy theo điệu nhạc, cái đầu còn lắc lắc nhìn nalak biết bao.

"Hơi P'Brighttttttttt!!!!!!!!!!!"

Tôi lái xe lên phía trên lề đường làm em hét toáng lên, tôi mới có thể hoàn hồn. Trời ạ! Sao có thể đến nỗi này chứ? Cứ ngồi gần em tôi lại không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cũng may là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tôi thở phào nhẹ nhõm còn em thì đưa hai tay áp lên má tôi đầy lo lắng.

"Anh bệnh sao? Để Win lái cho"

Mặt tôi vì bị quê mà phút chốc đỏ lên, thật ngại quá "Anh không sao, anh ok"

Chiếc xe tiếp tục được lăn bánh đến nơi tổ chức sự kiện, các tuyến xe trên đường đi lại khó khăn. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời cũng có dấu hiệu sắp đổ mưa rồi. Em đưa đồng hồ đeo tay lên nhẩm nhẩm thứ gì đó rồi lại cười cười, có chuyện gì vui chăng?

Tôi đem theo câu hỏi đó đến khi chúng tôi lên biểu diễn tiết mục thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba và cuối cùng là Koo Gan. Giai điệu của bài hát vừa được mở lên, tôi đưa ánh nhìn dịu dàng về phía em một hồi. Hình như em cũng cảm nhận được mà nhìn lại nhưng tôi đã nhanh chóng trốn đi. Vì tôi bị ốm nên Win sẽ hát thay tôi phần đầu, giọng hát ấy tưởng chừng như không hay nhưng lại hay không tưởng và chính tôi khám phá ra nó.

'Em cũng không biết là tại vì sao nữa

Vì sao lúc này em lại nhìn anh không giống như cách em đã từng

Anh đó, chẳng còn giống như ngày đầu gặp gỡ

Ngày mà em thích anh

Em chẳng hề biết nó trở thành yêu lúc nào không hay'

(Stilltogether - BrightWin)

Những câu từ của bài hát khiến tôi nhớ lại từng khoảng thời gian hành trình đi cùng em cho đến hiện tại, vui vẻ có buồn bã có thậm chí khóc lóc cũng có. Sự xuất hiện của em là một sự cố vô tình giúp tôi thay đổi bản thân rất nhiều, từ một người ít nói cũng trở nên tươi tắn hơn mỗi ngày. Em như một nguồn năng lượng sống, chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, chỉ khi có em tôi mới thật sự là chính mình.

Là một phiên bản Bright Vachirawit hoàn thiện nhất.

Cho đến khi chương trình kết thúc, tôi cũng chả buồn nhớ mình đã lén nhìn em bao nhiều lần từ lúc còn trên sân khấu cho đến lúc phỏng vấn. Nhìn em cười đùa trước ống kính, phơi bày hết mọi sự đáng yêu, tôi hận không thể gói em mang về.

Tạm biệt fan rồi ngồi vào trong xe, tôi tiếp tục công việc chính của mình. Em cũng dựa vào ghế mà nhắm mắt một lúc, tôi nhìn thấy mà hơi xót xa. Đằng sau những nụ cười đó có biết bao mệt mỏi đang chờ em mỗi sớm mai thức dậy hay công việc chất đống trong công ty khiến em phải thức khuya hằng đêm. Nhưng khi gặp fan em vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói, che đi tất cả mọi thứ em phải chịu đựng.

Nhìn em một lúc rồi tôi chọn một bài nhạc nhẹ nhàng cho buổi tối, vặn loa vừa đủ để có thể nghe. Bỗng chiếc điện thoại trong túi em vang lên, em cũng tỉnh dậy luôn.

[Alo Win hả. Thế tối nay có đi tập gym không?]

"Dạ có ạ"

[Thế anh chờ chú nhé]

"Vâng ạ"

Tôi quay sang chưa kịp hỏi em, em đã khai báo cho tôi biết rằng tối nay em đi tập gym với một tiền bối nào đấy. Dù sao trời lạnh thế này tôi cũng muốn giãn gân cốt cho nên muốn xin em đi theo. Và em cũng gật gù đồng ý.

"P'Bright dừng lại ở quầy thuốc phía trước cho Win đi"

Vừa nghe em nói thế tôi liền hỏi "Em bệnh hả?". Vừa vặn xe cũng đã tấp vào lề đường, em mở cửa xe rồi nhanh nhẹn chạy vào bên trong. Đến dáng đi cũng đáng yêu, nhìn Win qua tấm cửa kính nhìn cách em cười nói với cô nàng bán thuốc trẻ tuổi làm tôi quên mất em đã đi ra từ lúc nào rồi chui tọt vào trước mặt tôi.

"Tèn ten" Em giơ lên một ít thuốc cảm, ho và sổ mũi.

"Anh đó, phải chú ý sức khỏe chứ!!!" Tôi lấy tay gãi dái tai, không ngờ em còn để ý lúc tôi ngoảnh ra phía sau để ho khan vài tiếng. Cảm giác hạnh phúc đã tràn ngập trái tim này rồi, chết mất.

"Anh có đem theo bình trà gừng đây mà" Tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm cho đến khi chợt nhớ ra là mình vì vội gặp em mà quên nó ở nhà.

Win vươn người qua phía tôi nhìn tôi tìm kiếm, ánh mắt như kiểu á à đã thế lần sau đừng hòng ông đây quan tâm nhé. Tôi không để ý mà quay lại đã thấy em gần sát mặt mình, giương mặt cả hai chúng tôi không cần vị cay xúc tác cũng đỏ lên một cách tự nhiên. Win là người lùi về trước nhưng em không cẩn thận đứng nhầm trên thứ gì đó khá trơn trượt nên một lần nữa ngồi vào trong lòng tôi.

Trái tim lúc này như sắp rời khỏi lồng ngực, tôi nuốt nước bọt cái ực. Trời đất, tôi có thể nhìn thấy góc nghiêng mà tôi chưa từng chiêm ngưỡng qua từ góc độ này, vành tai em đỏ lên khi tôi không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần.

Rất nhanh tôi đã thức tỉnh bản thân không nên tiến thêm một hành động gì nữa. Lập tức em cũng trở về chỗ ngồi của mình, không ai dám nói với ai câu nào, cứ thế chiếc xe lăn bánh một lần nữa.

10.08.20 - Chuyện của sự kiện ThaiLand Top 100

                                                                                       Bright




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro