CEO trẻ và chàng thư kí may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WIN]

Buổi sáng vừa mới bắt đầu tôi đã dậy sớm chuẩn bị cho ngày làm việc hôm nay. Vì là lần đầu tiên hợp tác với Lazada - một ứng dụng mua sắm lớn nên tôi khá hồi hộp, không biết bản thân có thể làm tốt nó hay không.

Cửa phòng đã mở từ lúc nào, mẹ tôi ló cái đầu vào dò xét lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ vest xanh biển trên người. Tôi thấy mẹ bước đến gần mình hơn còn tôi thì bận chỉnh sửa bộ trang phục đang mặc, mẹ cầm lấy hai bên vạt áo vuốt thẳng lại nó và chỉnh lại cổ áo sơ mi.

"Hôm nay làm việc tốt nhé con trai" Lời mẹ nói như tiếp thêm một nguồn năng lượng lớn, nó khiến tôi nở nụ cười mãn nguyện.

"Vâng ạ"

Ra khỏi cái ổ của mình tôi vẫn như thói quen đi qua phòng thằng em bé bỏng để gọi nó dậy, thật lạ khi mà Mick đã thức dậy lâu rồi mà còn không chịu để tôi vào phòng nữa. Tôi gãi đầu khó hiểu sau khi bị thằng em từ chối, một mình bước xuống lầu.

"Ba, chào buổi sáng ạ" Bố đang tập một vài động tác dưỡng sinh ở phòng thể dục, nhìn thấy tôi nói thế liền gật đầu một cái.

Tôi đi thẳng xuống phòng ăn, mẹ và chị đã dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn và có vẻ như hôm nay mọi người đều tập trung cổ vũ tôi bằng nhiều món ăn ngon. Mắt tôi sáng rực lên khi thấy món khoái khẩu của mình liền giơ ngón tay cái.

"Chỉ có hai người hiểu con hehe" Tôi liền bật cười khoái chí.

Chị ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh, nói "Mẹ đã dậy từ sớm để chuẩn bị nó đó". Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ đầy cảm động, hình như mẹ biết được lời cảm ơn tôi sắp nói ra liền bảo.

"Nhanh ăn đi con, nguội mất"

Mẹ tôi cầm lấy một cái khăn đem lại phòng thể dục cho bố, hai người đã đến ngưỡng tuổi trung niên nhưng vẫn tình cảm vẫn như cặp vợ chồng son khiến cho kẻ độc thân như tôi cũng thấy ghen tị. Nói đến mới nhớ hôm nay nửa kia của tôi cũng đến tham gia chương trình của Lazada, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy mừng rồi vì khi không có anh tôi như rắn mất đầu. Buồn ơi là buồn~

Cái bụng rỗng nhanh chóng được lấp đầy, tôi thở phào một hơi nhẹ. Đúng là quá đã!

Tôi quyết định tự lái xe riêng đi làm vì trời còn sớm sẽ không bị tắc đường, trên đường từng ngọn gió lùa vào trong xe khiến tôi thấy hơi lạnh một chút. Tôi lại nhớ những khi kết thúc chương trình về cùng một chiếc xe với anh, tôi cứ thích mở cửa kính của xe còn P'Bright lại luôn nhắc tôi là bên ngoài bụi bẩn rất nhiều nên dặn tôi đóng nó lại. Anh tâm lí như người từng trải, anh chỉ cho tôi biết những điều mà trong sách không hề viết.

Chạy một mạch không gặp bất cứ trục trặc gì nên rất nhanh đã đến nơi làm việc, công ty đã sáng đèn còn mọi người bắt đầu đi lại chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay. Tôi vừa bước xuống xe đã để ý thấy một quán cafe nhỏ bên đường liền vội qua đó mua một tách nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ.

"Nên mua một hay hai đây ta?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng chỉ mua một tách cho riêng mình. Tôi bước vào công ty, đi qua nơi kiểm tra thẻ ra vào thì thấy vài người đang chụp ảnh tôi. Tôi mỉm cười nhìn về phía họ một lúc rồi đi thẳng vào trong.

Tôi được đưa cho một cái thẻ tên để đeo, trông thật ngầu. Khoảnh khắc này phải chia sẻ lên instagram không thì phí, nghĩ rồi tôi rất chiếc smartphone đắt tiền ra quay rồi up lên story.

Ngồi nghịch điện thoại một lúc cũng khiến tôi bắt đầu thấy chán, sao anh còn chưa tới? Tôi tự trấn tĩnh tâm mình rằng pi chỉ đang bị kẹt xe thôi hoặc đang chuẩn bị đến rồi lại lướt bản tin.

Bỗng một anh trong công ty đến giới thiệu bản thân rồi đưa cho tôi một tờ giấy ghi lại những kế hoạch mà chúng tôi cần thực hiện hôm nay. Tôi đọc qua một lượt rồi lại hỏi han về một số điều chưa rõ.

---

[BRIGHT]

Vì hôm qua ngủ quá muộn nên hại tôi ngày hôm nay dậy trễ, cái bụng chưa có gì nhưng tôi vẫn phải đến nơi ghi hình trước. Trang phục trên người do mặc vội mà nhìn chưa được chỉnh tề lắm, xộc xệch dã man. Vừa xuống xe tôi đã thấy chiếc ô tô quen thuộc ở bãi đậu xe của công ty, em bé này vậy mà đi sớm thế!

Tôi vừa vào sảnh thì đã có một số người hâm mộ chụp được, tôi định dừng lại một chút nhưng thời gian không cho phép đành bước vào bên trong. Một chị gái ở bộ phận nào đó phát cho tôi một cái thẻ tên để đeo, từ chỗ này tôi có thể nhìn thấy 'thỏ con' của mình đang bận bịu thảo luận thứ gì đấy rất nghiêm túc, chưa biết được sự hiện diện của tôi.

Nhìn em một lúc lâu cũng đến lúc anh thanh niên bên trong đi ra khỏi phòng làm việc, tôi bất chợt phải tỏ ra ngơ ngác như không biết gì. Ơ, tôi có làm gì phạm pháp đâu? Chỉ là nhìn em bé một chút thôi mà.

"Au~ P'Bright" Em nhìn lại, gọi tên tôi và nở một nụ cười tươi.

Ánh mắt em vẫn dán trên người tôi từ lúc bên ngoài phòng họp đến lúc tôi đã an vị ngồi bên cạnh em. Trời ơi! Con người đáng yêu này, khiến tôi không kiềm lòng được mất. Qủa tim còn nhảy bịch bịch nơi lồng ngực làm lời nói trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi nhéo nhẹ má em, cảm xúc mềm mềm nơi tay rất chân thật "Nay đến sớm vậy hả"

"Đau đó" N'Win bắt đầu ôm lấy một bên cái má. Ơ thôi chết rồi chắc lúc nãy lỡ mạnh tay một chút, khuôn mặt em bắt đầu nhăn lại làm tôi toát mồ hôi. Tôi rời khỏi ghế để đi đến xem chỗ đang được xem là đau, bàn tay xoa xoa rồi thổi nhẹ vào chỗ đó. Bất chợt tôi thấy bờ môi ai kia phát ra một tiếng cười lớn.

"Haha! Em đùa pi đó!" Em cứ vậy mà đưa tôi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Mặt tôi đen như đít nồi, mới hai mấy xuân xanh để bị một thằng nhóc ghẹo đến quê.

Da mặt mỏng nên nhanh đỏ mặt nhưng tiếng cười của em vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Tôi không còn cách nào khác nuốt trọn nó trở vào trong miệng em, tôi dùng một tay ấn gáy Win lại gần để nụ hôn có thể sâu hơn. Ban đầu nó khiến Win bất ngờ nhưng một lúc sau em đã vòng tay qua cổ tôi đáp lại.

Rời khỏi môi em đầy luyến tiếc, giữa cả hai còn một sợi chỉ bạc mỏng manh. Em xóa bỏ không gian xấu hổ này bằng nụ cười nhẹ như gió xuân, tôi bám lấy chiếc điện thoại của mình để xóa bỏ cảm giác thèm muốn. Lướt bản tin một lúc thấy em Mick đăng một bài quảng cáo cho kem dưỡng của một nhãn hàng khá nổi tiếng, tôi bèn để lại một bình luận đầy ghẹo gan.

"Chúng ta hết thời rồi @WinMetawin"

Vừa bình luận xong em đã reply lại ngay " @Bbrightvc mất việc rùi"

Đúng lúc anh quay phim vào thông báo đã có thể bắt đầu chương trình. Trước khi quay chúng tôi được nhắc trước một số điều lưu ý nhỏ.

Em bám lên vai tôi rồi ngó nghiêng về phía trước, gì thế nhỉ? Tôi bắt đầu chú ý cái thùng trước mắt, thỏ con cứ nhìn thấy đồ ăn lại sáng mắt cả lên.

"Em muốn ăn nó hả?" Win gật đầu lia lịa.

Trong lúc quay tôi làm hai que kem bông gòn rồi đưa cho em, Win cười tít mắt rồi bắt đầu gặm nhấm chúng.

Đã mất một lúc mới hoàn thành xong phần của mình, tôi đứng nhìn em quay phân cảnh cuối cùng. Điện thoại rung lên một thông báo, hôm nay cũng chính là sinh nhật của P'Jennie! Thế mà tôi cũng quên cho được.

Tôi rời khỏi trường quay rồi đi vào phòng hóa trang thì gặp được P'Jennie.

"Happy birthday P'Jennie. Chế mau có chồng đi nhé"

Trao xong lời chúc cùng lúc em cũng quay xong ep1, em đi ra cầm theo chiếc smartphone quay video up lên story "Hép pi bớt đầy to chế, chúc chế sớm có người yêu [để em còn làm phù dâu]"

Tôi đứng bên cạnh nhìn P'Jennie cười đáp "Chế muốn có người yêu như Win cơ"

!!!

Tôi quay xong nên đã có thể về trước, còn Win khá bận rộn cho 2ep còn lại. Trước khi về tôi có được một không gian riêng cùng em, biết sao được! Tôi muốn ở bên cạnh em everytime, đã ba ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau. 

Nhớ muốn chết!

"Bé chúc P'Jennie sớm có người yêu. Vậy Metawin đã có người yêu chưa?" Tôi bế em ngồi trên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận xem từng biểu cảm của em không muốn bỏ sót chi tiết nào.

Ừm.. thì..Win ngượng ngùng che khuôn mặt đang đỏ lên mình lại đáp "Thì..có..có rồi ạ"

30.10.20 - Ngày cuối tháng tuyệt vời, vì có em.

                                                                                                                                                Bright

                      





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro