『𝕄𝕚𝕋𝕒𝕜𝕖𝕀𝕫𝕒 | 𝐑𝟏𝟖 | 𝗣𝗔𝗣𝗔𝗥𝗔𝗭𝗭𝗜 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

     "Hân hạnh được gặp, người đẹp."

   Ly rượu vang đỏ ngập màu tannin đưa tới, cắt ngang câu từ đã, đang và định thốt ra giữa nhóm người bề trên. Một cách chớp nhoáng, sự chú ý trên khắp đại sảnh đổ ào về thân ảnh tối màu chắn trước mĩ nhân "da trắng môi son".

     "Rất vui được làm quen."

   Gương mặt sáng ngời cùng nụ cười xã giao tượng trưng ngang nhiên hiện hữu trước mặt, dập tắt cuộc thảo luận vui vẻ một cách nhanh gọn nhất. Thật bất lịch sự và thiếu văn minh, đúng là một kẻ chỉ biết xem trời bằng vung. Kiêu ngạo và không xem ai ra gì nhưng chẳng ai dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

     "Hửm ? Mặt tôi dính gì sao ?"

   Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn rất tỏa nắng hướng về đối phương. Bàn tay gân guốc bắt trọn từng khoảnh khắc vươn về phía trước, khớp tay thả lỏng đưa lên như chờ đợi một đóa hồng rơi xuống.

   Em khẽ nhăn mặt, đúng là ghét của nào trời trao của đó, đã cố tránh mặt rồi mà cái tên điên này vẫn cố tìm cho bằng được. Vốn dĩ mục tiêu lần này là em của hắn nhưng sao tổ chức lại sắp xếp như hắn mới là mục tiêu của em vậy.

     "À không, tôi có hơi lơ đễnh. Rất hân hạnh được biết ngài, ngài Kurokawa."

   Dù khó chịu nhưng suy cho cùng em chỉ là một nhân viên quèn, kế hoạch lần này nếu thành công thì cả đời có khi không cần lo ăn lo nghĩ nữa nên chỉ đành cắn răng làm theo "quy tắc" thôi.

   Em nâng tay, đặt đệm thịt hồng đào ấm mềm lên vùng đất thô to chai sần. Nhìn từ trên cao sự khác biệt về kích thước càng hiện rõ, cứ như móng mèo trong lòng tay gấu, thật sự là quá nhỏ so với hắn.

     "Khách sáo vậy sao, tôi buồn đấy."

   Tay gấu nắm lại, miết nhẹ đệm thịt của mèo nhỏ khiến chúng đỏ ửng lên. Hắn nhếch môi, trước màn ảnh cùng hàng vạn tia sáng đặt lên cổ tay người đẹp nụ hôn kêu vang một tràng dài "chụt" giữa đại sảnh.

     "Hôm nay em vẫn đẹp lắm, Hanagaki Takemichi."

   Vô liêm sỉ ngẩng mặt lên, cái biểu cảm hạnh phúc cười tươi như mặt trời lớn kề bên tay nhỏ trái ngược với sắc thái xám xịt đen ngòm của đối phương. Xung quanh tiếng "tách tách" của máy ảnh vẫn như nả súng bắn liên tục.

     "Ngài Kurokawa... tôi xin phép vào nhà vệ sinh."

   Takemichi siết chặt nắm đấm, cơn giận dâng cao đến mức muốn trút bỏ toàn bộ hóa trang trên người mà nhào vào đấm tên điên trước mặt. Em gằng giọng từng chữ thủ thỉ bên tai hắn mặc cho tay gấu đang mon men cọ xát bên eo.

     "Ồ, đi nhanh vậy sao. Tiếc thật đấy, tôi vẫn còn muốn mời rượu người đẹp mà."

   Hắn vẫn tiếp tục trò tiêu khiển của mình mặc kệ cho ngày mai có phải lên trang nhất của tòa soạn báo nổi nhất showbiz. Bàn tay lớn bao lấy sau eo nhích xuống giả vờ "vô tình" chạm vào đào tròn, gương mặt bình thản nhìn em rồi cùng lúc nâng tay kia đưa ly rượu đến trước mặt em.

     "Vâng, xin cảm ơn ngài. Ngài đã mời thì sao tôi dám từ chối cơ chứ."

   Mẹ nó, phiền thật đấy. Chỉ là tình một đêm thì cớ gì phải bám dai như vậy. Phải chăng cái tên này có tiền có quyền nhưng không có não ?

   Nhanh tay cướp lấy ly rượu trên tay hắn rồi một hớp uống cạn, Takemichi thoăn thoắt diễn một loạt động tác cúi chào tạm biệt đã được học ở lớp xã giao của giới truyền thông rồi chạy biến vào phòng vệ sinh.

     "Nóng vội thật."

   Izana từ đầu đến cuối vẫn giữ hào quang của một tên biến thái nhìn người tình nhỏ chạy đi. Hắn nhìn vào bàn tay vừa rồi chạy trên eo mèo nhỏ, nụ cười càng ghê rợn hơn khi đôi mắt phong lan nhắm nghiền hưởng thụ hít hà mùi hương ngọt ngào kia...

***

   Takemichi tựa vào cửa, hô hấp ngày càng trở nên loạn nhịp. Đầu óc thì mơ hồ còn cơ thể thì ngứa ran, mọi thứ đều khó chịu. Em đưa tay nén chặt giữa ngực, cố gắng ém cái cảm giác như thiêu đốt từng tế bào xuống.

   Quá ngu ngốc, đời nào hắn lại dễ dàng tha cho em chứ. Takemichi ơi, em lại tự mình sa chân vào hang cọp rồi.

     "Ha... chết tiệt..."

   Khuỵa người trên sàn nhà lạnh lẽo, dịch thể phía dưới không kiềm được nhiễu ra thấm ướt một mảng váy. Takemichi bây giờ chắc chắn biết rằng mình đang ở trong tình trạng nguy cấp đến thế nào.

   Em muốn dục vọng, muốn thứ chết tiệt của tên điên kia. Nhưng nếu làm như vậy cũng như ngầm thừa nhận về mối quan hệ của họ với giới truyền thông...

     "Takemitchy ?"

   Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến em giật bắn mình. Vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chảy dọc trên cơ thể, Takemichi cấp tốc chỉnh lại bộ dạng của mình rồi tựa vào thành bồn mặt đối mặt với người kia.

     "N-ngài... sao ngài biết tên tôi..."

   Bây giờ em hoảng thật rồi đấy, mục tiêu của em đang ở ngay trước mặt và em thì đang trong tình trạng không tỉnh táo. Thề có chúa nếu có thể, Takemichi chỉ muốn ngay lập tức bốc hơi khỏi cái tình thế đáng xấu hổ này thôi.

     "Thưa ngài, đây là nhà vệ sinh nữ, có vẻ ngài đi nhầm-"

     "TAKEMITCHY !!!"

   Lời nói chưa dứt thì bản thân đã thấy một màn trời đất đảo lộn, hương nước hoa nam tính kề bên xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cả thân người đang bủn rủn vì khát cầu được thõa mãn trở nên rân ran. Takemichi vô thức rên lên, nhưng ít nhất em đã chặn nó lại kịp. Từng tiếng ưm a nhỏ đều rung chuyển được nén chặt trong cuống họng.

     "T-Thưa ngài, có vẻ có hiểu lầm- ưm..."

   Tay chân luống cuống muốn đẩy người kia ra thì trong miệng đã bị một vật lạ xâm nhập. Takemichi trợn tròn mắt nhìn bản thân bị ngấu nghiến đến mơ màng, hô hấp vốn dĩ đã khó khăn nay vì người trước mặt hôn đến muốn bất tỉnh.

   Sano Manjiro, ngôi sao hạng A làm mưa làm gió trên khắp thế giới ngay từ khi vừa ra mắt. Người nổi tiếng như thế rốt cuộc em đã phạm phải lỗi gì để người ta nhớ cả tên, phải chăng đêm hôm ấy không phải tình một đêm duy nhất với tên điên kia.

     "Ưm... ư..."

   Mật ngọt đảo đều trong miệng của cả hai, đôi lưỡi hồng ẩm ướt uốn quanh như hòa chung một điệu múa hút lấy nhau. Đó là một nụ hôn ướt át và mãnh liệt, em trong thế bị động chỉ biết mở miệng ra cho người ta càn rỡ.

   Takemichi cựa quậy muốn thoát, em sợ hãi nhắm nghiền mắt đập mạnh vào lưng anh. Nhưng nó chỉ làm cho vòng tay bên eo siết chặt hơn thôi. Khớp tay anh thô ráp cứ cạ vào làn da mềm mẫn cảm, thuốc trong người Takemichi hiện giờ như bắt đầu phát huy hết tác dụng.

     "Ha... a..."

   Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, trả lại sự tự do cho một Takemichi khổ sở hết sức chống lại bản năng muốn thoát y nhào lên người đối phương. Em bám vào vai người đối diện hớp lấy từng ngụm không khí, muốn ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay như dây xích thì bất chợt một làn hơi nóng ẩm phủ lên xương quai xanh.

   Đảo mắt nhìn sang, anh khóc rồi. Ngôi sao hạng A cưỡng hôn người khác và bỗng nhiên khóc rồi ?

   Trên đầu Takemichi hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, nhưng trước hết thì phải tách bản thân khỏi người này đã. Nhiệm vụ gì đó dẹp qua một bên đi, nếu còn ở đây nữa thì người dính scandal lớn nhất là cả em và đối phương mất.

     "T-Thưa ngài... dù tôi không biết mình đã làm gì nhưng xin ngài đừng khóc... t-tôi xin phép rời đi..."

   Bàn tay nhỏ hồng của em đưa lên chạm vào gương mặt ngàn vàng của anh. Ngón tay em miết qua bầu má, lên đến hàng mi dài. Lau đi hàng lệ nhơ nhuốc trên gương mặt anh.

   Anh ngước lên nhìn em, đôi mắt đen láy thu hình bóng người thương vào lòng. Đôi tay anh vẫn ở trên thân em, nhìn sự quan tâm ngày nào mình nhung nhớ. Anh lại vô thức vùi đầu vào khuôn ngực phập phồng, như một chú cún nhỏ khát cầu hơi ấm của chủ nhân.

     "Takemitchy, anh nhớ em lắm."

     "Ưm..."

   Manjiro khựng lại, nhìn vào đệm thịt màu đào dưới thân rồi lại nhìn vào gương mặt ửng hồng trước mặt. Do tư thế nên vạt váy vô tình bị kéo ra, làm lộ hàng nước trắng trong suốt đổ ra từ nơi cửa huyệt. Anh im lặng, hốc mắt thâm quầng dán chặt vào người thương. Bàn tay như hiểu mọi vấn đề đưa vào trong váy sờ đến bắp đùi non, men ngón tay vào trong...

     "Ưm... xin ngài... bỏ tôi ra !!!"

***

   Takemichi cảm thấy bản thân không xong rồi, liều lượng thuốc tuy không nhiều nhưng tác dụng của nó lại quá mạnh đi. Từ trong cơ thể như có hàng vạn ngọn lửa nhỏ bùng lên bao lấy cái dục vọng chết tiệt không thể nào dập tắt, chúng cồn cào nơi bụng dưới rồi thúc đẩy những giọt tinh túy liên tục rơi ra.

   Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta gặp phải, làm nguy khó tránh. Ở trong cái lồng giam của dục vọng, ta lại càng thêm say đắm không thể thoát ra. Ta tựa như thỏ, động dục quanh năm. Hoặc ta tựa như rắn, chết vì lửa ái tình. Suy cho cùng Takemichi cũng chỉ là nhân loại bình phàm, dù có phải chết thì tư vị ái tình vẫn là mưu cầu cả đời em chắc chắn phải có vài lần.

   Em mơ màng túm lấy vạt váy kẹp vào đùi mở cửa phòng, tìm đến nơi có vẻ là an toàn nhất trốn trong đó. Ở dưới gầm bàn tự mình mở rộng, an ủi bản thân. Ngón tay nhỏ mềm không đủ thõa mãn chỉ khiến cho nơi đó ngày càng ngứa và thèm khát thứ thô to hơn. 

     "Hể, tiếc thật nhỉ ? Người ở ngay trước mắt mà không thể bắt lại."

   Trong phút chốc, tim Takemichi như hẫng một nhịp. Động tác trong hậu huyệt dừng lại, mặc cho dâm thủy vẫn chảy ra em cố gắng gượng bản thân bò tới lỗ hổng vừa đủ cho mắt nhìn trên thân bàn. Qua tia sáng nhìn thấy hai bóng người, một thân là tên biến thái đen ngòm và một thân là mục tiêu em vừa gặp trong nhà vệ sinh.

   Tình huống oái ăm này đúng là ngàn năm mới gặp một lần mà. Một kẻ là người hạ thuốc mình và một kẻ lại vừa muốn giải quyết cho mình, dù nhìn cỡ nào nếu bây giờ mình lộ ra thì chỉ có bị cả hai làm đến trời khuya.

     "Em ấy mặc đồ nữ, rất đẹp... và cũng rất ngon miệng..."

     "Haha, trùng hợp vậy sao, bé thỏ của tao cũng giả nữ đấy."

   Trời không biết, đất không biết, người ngoài không biết nhưng Takemichi chắc chắn biết người bọn họ nhắc tới ngoài cậu thì không thể là ai khác. Mắt tròn xoe cứ xuyên qua lỗ hổng mà phòng bị nhất cử nhất động của họ.

   Nhưng chẳng được bao lâu thì phía dưới lại ngứa đến đáng sợ, Takemichi lại buộc phải đưa tay xuống, nén chặt tiếng rên trong cuống họng. Từng tiếng ư ư nhỏ như mèo kêu liên tục phát ra dưới gầm bàn, em ở trong tư thể nằm sấp mông chổng lên cao đưa qua đưa lại cố gắng hết sức an ủi bản thân.

     "Ha... a... làm ơn..."

   Lửa tình vẫn không chút nào nguôi ngoai khiến em bất lực dán chặt xuống sàn, chỉ đành cắn răng mong cho hai người kia đi mất mà tìm thứ gì đó thật to thõa mãn. Em ngước lên, dự đoán sự im lặng này có vẻ là bọn họ rời đi rồi nên muốn nhìn qua lỗ hổng xác nhận lần cuối.

     "Xin chào, người đẹp."

   Takemichi như chết lặng. Tính đến bây giờ vẫn chưa có cú sốc nào bằng được cú sốc này. Ở trước mắt em... là màu phong lan tím nhạt của tên biến thái đen ngòm kia.

     "N-Ngài Kurokawa, tôi... tôi... a..."

   Chưa kịp tẩu thoát thì mông đã bị bắt lại, trong thoáng chốc vạt váy bị nhấc lên và quần lót bị kéo lệch ra một phía. Takemichi điếng người nhận từ phía sau cú thúc đến tê tái, vào sâu đến tận rốn. Cự vật thô to ấm nóng đào sâu trong hoa huyệt, càn quét vách thịt mềm mại ẩm nước. Tiếng lép nhép lạch bạch vang to trong căn phòng rộng chỉ có ba thân người.

     "A... a... làm ơn... ngài Manjiro... ưm... ư..."

     "Gọi là Mikey."

   Mỗi tiếng rên là lại thêm một lần điểm G bị đỉnh vào, Takemichi ở dưới gầm bàn bị Mikey dập mạnh sướng đến muốn bay lên. Tuy miệng liên tục van xin anh dừng lại nhưng phía miệng dưới lại ra sức cắn nuốt gậy thịt nổi gân của anh đến tận gốc.

     "A... Mikey... chậm lại... á..."

   Cả cơ thể đổ ập nương tựa vào người phía sau, Mikey nâng em từ dưới gầm bàn lên đứng đối diện với Izana. Trong suốt quá trình cự vật không hề rút ra mà đảo tròn liên tục bên trong hậu huyệt. Hai bàn tay anh nâng đỡ hai bắp đùi non, nâng lên rồi lại hạ xuống đều đều. Nước dâm cũng vì đón nhận kích thích mà tuôn trào tạo ra vô số tiếng lép nhép mị hoặc.

   Takemichi ở thế bị động chỉ biết mặc người phía sau ra sức đâm mình. Toàn thân em bây giờ mềm nhũn, lớp hóa trang gần như bị lột sạch trong khi hai kẻ còn lại vẫn kín cổng cao tường.

     "Đáng yêu quá nhỉ, tình yêu của mày đây sao Mikey ?"

     "A... làm ơn... ngài Kurokawa... đừng... ưm..."

   Em đưa tay muốn đẩy gương mặt đang kề bên ngực mình ra. Nhưng Izana lại không dễ dàng bỏ qua cho con mồi của mình như vậy. Cái đầu lì lợm vẫn dán chặt lên khuôn ngực mềm, hắn vươn lưỡi, ngoạm lấy ngón tay em. Trong khuôn miệng ấm nóng, hắn xem tay em như thứ kẹo ngọt mà mút lấy. Đến khi dứt ra, hắn vẫn không quên giữ lấy bàn tay đỏ lựng, tao nhã hôn lên mu bàn tay em như một quý ông lịch lãm chưa hề làm điều gì mạo phạm người đẹp đối diện.

   Một người ở phía sau điên cuồng giã mình như giã gạo, một người thì ở phía trước hết hôn tay lại hôn chân, môi lướt đến đâu thì lại hôn ở đó, tay thì lại không rảnh rang sờ mó nhào nắn khắp người mình. Takemichi đích thực muốn bùng nổ với cả hai người này rồi.

     "A... đau quá... huhu... xin ngài... bỏ tay ra... hức... ưm... "

   Em la lên khi thấy Izana có ý định nới rộng nơi tư mật đang chứa gậy thịt của diễn viên nhà hắn, nhưng tiếng rên ngọt lịm rất nhanh chóng bị nuốt chửng, hắn hôn em khi tay vẫn còn ở trong chỗ ẩm ướt đó. Đầu óc Takemichi lúc bấy giờ đã thấm mệt, cơ miệng mỏi nhừ há ra cho Izana thoải mái tàn phá. Em nhắm nghiền mắt, đặt chân lên vai hắn.

   Đầu ngực mẫn cảm bị nắn trên tay hắn lại run lên, ở đỉnh đầu dường như hơi ươn ướt. Izana sau khi càn quấy lưỡi mình trong miệng em thì lại trườn xuống ngậm lấy quả anh đào đỏ mọng đó mà liếm láp. Hắn cạ răng, day day đầu ti, rồi lại liếm quanh phần thịt phấn nộn bên ngoài. Tới khi hai bên đã thấm đẫm nước dãi và dấu hôn của mình thì hắn lại dừng đoàn bộ động tác.

   Takemichi không tài nào đoán được tiết tấu của hắn, chúng quá nhanh và quá tùy hứng. Khớp tay, bàn tay, cánh môi, ánh mắt của hắn luôn chuyển sang những hướng đi em không thể ngờ. Kể cả bây giờ Mikey ở phía sau đang chầm chậm bắt đầu hiệp hai thì hắn cũng chẳng có vẻ gì kêu anh đi ra cả, chẳng lẽ nào...

     "Hít thở sâu nhé, người đẹp."

     "A... aaaaa... rút ra đi, tôi cầu xin ngài... a... Kurokawa..."

     "Takemitchy..."

   Nước mắt sinh lí chỉ khô đọng trong phút chốc lại tiếp tục trào ra, Takemichi đau đớn cào cấu bả vai người đối diện mong hắn ta mau chóng dừng lại.

   Nhưng đời không như là mơ, cả hai cự vật cùng ở bên trong hoa cúc nhỏ cứ như thế mà luân phiên dập mạnh. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, trên chiếc giường cọt kẹt kêu vang tiếng than khóc thảm thiết cuối cùng, bên trong hoa huyệt lại đón lấy đợt tinh thứ bao nhiêu em cũng chẳng nhớ, khi ấy em mới được hai vị kia tha cho...

HOÀN
___________________________________
❌ 𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗦𝗧 𝗪𝗜𝗧𝗛𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro