Chap 13: Kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã trôi qua 1 tháng, ngày nào Jimin đi làm cũng có hai người hộ tống. Không! chỉ một thôi còn một người thì đi vì mục đích khác. Suga hôm nào cũng vậy, có thời gian rãnh là đến quán bar của Hoseok tìm anh ta. Lúc nào cậu cũng mua đồ ăn, quà bánh đến cho Hoseok. Haiz! Bộ cậu tưởng anh ta thiếu thốn lắm à. Một người nghiện mua đồ là được rồi nay còn thêm một tên như vậy nữa. Nhưng mà tên này còn ghê hơn, hắn ta còn dính người kinh khủng. Hoseok đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Anh lên tiếng mắng không cho thì xụ mặt ngồi một chỗ nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi anh. Phải nói là u mê quá rồi.
Vừa tới quán cũng vừa nhìn thấy Namjoon và Hoseok bước xuống xe, Jimin liền vội vàng chạy lại ôm lấy cổ ông anh lâu ngày không gặp.
- A! Namjoon hyung! Hổm nay không qua thăm Minie. Minie nhớ anh lắm đó!
Namjoon bật cười:
- Nhóc con! Anh phải đi công tác vừa về là đến đây thăm em với Hoseok liền đó! À! Minie à! Anh có mua đôi giày balen cho em nè kiểu này mới ra đó.
Biết sắp có chuyện gì xảy ra, Hoseok chỉ biết lùi lại và bịt miệng cười còn hai người kia thì không hiểu tại sao anh lại làm vậy:
- NAMJOON HYUNG! Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi? Anh đừng có phung phí tiền có được không? Anh mua cho em biết bao nhiêu đôi giày rồi, đến nổi không còn chỗ để nữa rồi bây giờ lại mua nữa. Biết đắt tiền lắm không hả?
Bộ dạng con mèo xù lông đáng yêu này của Jimin làm mọi người phải bịt miệng cười. Riêng Namjoon phải đứng chịu trận thì chỉ biết cười rồi ra sức năng nỉ:
- Minie à! Tại anh thấy đôi này đẹp hợp với em quá nên anh mua! Với lại em bỏ mấy đôi cũ đi mang mấy đôi mới anh mua á. Vậy thì sẽ không thấy phí nữa.
- Mấy đôi cũ của em còn mang được bỏ đi càng thấy phí á! Bây giờ anh đem đi trả đi!
- Sao trả được? hàng đã mua không trả lại được. Đi mà Minie. Nhận đi! Đôi này là mẫu mới nên anh phải đứng xếp hàng từ sáng mới mua được đó. Nha! Năng nỉ em mà!
Namjoon vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương làm Jimin cũng thấy xiêu lòng:
- Không thể nói được anh mà! Vậy đây là lần cuối nha! Đừng có lần sau đấy!
- Tuân lệnh ông chủ nhỏ!
Hoseok từ nảy đến giờ đứng kế bên nhịn cười muốn nội thương nhìn thằng bạn. Đường đường là Tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì cả nước mà phải xuống nước năng nỉ thằng em, đúng là không còn miếng oai phong nào nữa. Biết bộ dạng của mình bây giờ chắc chắn sẽ rất mắc cười, Namjoon liếc xéo Hoseok ra cảnh cáo là đừng có cười nữa nhưng mà anh lại bật cười lớn hơn:
- Ha ha! Namjoon à! Kim tổng à! Mày không còn một chút oai phong nào nữa. Ha ha
Nghe Hoseok nói vậy, mọi người ai cũng bật cười làm Namjoon tức giận cặp cổ Hoseok kéo xuống:
- Mày im ngay! Cười cái gì chứ!
Mãi mê nói chuyện với nhau mà quên mất 2 người kia đang đứng nhìn:
- Minie à! Cậu có thể giới thiệu đây là ai không?
Giờ Jimin mới sực nhớ ra quên giới thiệu Namjoon với mọi người:
- À! Tớ quên mất! Đây là Namjoon hyung bạn thân của Hoseok hyung và cũng là người anh nuôi thứ hai của mình!
Quay sang Namjoon:
- Hyung à! Đây là Taehyung và Suga học chung lớp với em!
Namjoon niềm nở chào hỏi:
- Chào mấy đứa! Anh có Jimin và Hoseok kể về hai đứa rất nhiều. À mà còn một người nữa đi cùng với các em đâu?
Taehyung thắc mắc:
- Chào anh! Em là Kim Taehyung! Nhưng mà anh muốn hỏi người nào ạ? Là Seokjin hyung à?
- Đúng rồi là cậu ấy! Hôm nay không đi cùng các em à!
Suga trả lời:
- Dạ không ạ! Hôm nay hyung ấy có tiết dạy học buổi tối ạ!
Trong lòng Namjoon tự nhiên lại thất vọng nhưng phải gượng cười:
- À vậy à! Tiếc nhỉ! Mà thôi chúng ta vào thôi!
Như thường lệ, mọi người ngồi vào bàn nói chuyện với nhau còn Jimin phải đi thay đồ bắt đầu công việc. Thấy Jimin làm việc tất bậc Namjoon xót xa hỏi Hoseok:
- Sao mày cứ bắt cứ bắt em ấy làm vậy?
Thấy bị đổ oan Hoseok vội thanh minh:
- Không có nha! Tao đã kêu em ấy nghỉ mấy lần rồi mà em ấy không chịu. Em ấy không thích dựa dẫm ai đâu. Mày biết mà.
Nghe Hoseok  nói vậy Namjoom cũng lắc đầu chịu thua. Ai mà không biết cậu cứng đầu như vậy chứ. Rồi quay qua hỏi hai người kia:
- Mấy đứa à! Cho anh hỏi! Cậu Seokjin gì đó đã có người yêu chưa vậy?
Câu hỏi này sao nó quen quen vậy ta? Không lẽ nào..? Hoseok nhìn Namjoon mà thốt lên:
- Này! Đừng nói với tao mày để ý Seokjin hyung nha?
Namjoon gãi gãi đầu:
- Ừ thì tao cũng muốn tìm hiểu cậu ấy một chút! Mà mày gọi bằng hyung? Vậy lớn tuổi hơn tụi mình hả?
- Chứ còn gì nữa! Trời tao không ngờ đó nha!
- Mà lo gì tuổi tác không quan trọng!
Nghe như đánh trúng tâm lý Suga. Cậu vội vàng chen vô!
- Đúng đúng! Anh nói đúng tuổi tác không quan trọng. Quan trọng mình yêu nhau là được. Vì anh nói đúng quá nên em nói cho anh biết. Jin hyung đó giờ chưa biết tình yêu là gì đâu. Có thì chắc cũng là mấy cuốn sách của anh ấy. Hyung ấy chỉ biết học thôi học rồi ra đi làm cũng chẳng để ý đến chuyện yêu đương. Nhà anh ấy hối thúc cũng dữ lắm mà anh ấy cũng không màng đến. Anh muốn cua hyung ấy chắc cũng không dễ đâu.
Nghe Suga nói xấu Jin hyung, Taehyung cũng cười nói:
- Mày thì khác gì sao? Đó giờ có biết yêu ai đâu mà nói hyung ấy. Ha ha
Bị anh em bán cái Suga phản pháo:
- Kệ tao! Bây giờ có rồi!
Nói rồi nhìn qua Hoseok, anh thấy ánh mắt đó chứ nhưng vội nhìn sang chỗ khác làm Suga hơi hụt hẫng. Vừa nhìn thấy ánh mắt Suga là Namjoon hiểu ngay, Namjoon kéo cậu lại rồi nói nhỏ gì đó, cậu mừng rỡ lập tức gật đầu. Taehyung cũng thấy khó hiểu mà thôi kệ họ. Còn Hoseok lo nhìn trời mây thì tự nhiên chợt nhớ ra cái gì đó vội nói:
- Nè mấy đứa! Ngày mốt là sinh nhật Jimin rồi đó.
Anh không nói thì ba người kia cũng quên mất. Taehyung nói:
- Đúng rồi! Em quên mất! Em không xem lịch nên cũng không để ý.
Suga nói kiểu xỉa xói vì còn ghim vụ lúc nảy:
- Ây dô! Đại thiếu gia mà nhà không có nổi một cuốn lịch sao?
Taehyung liếc lạnh Suga rồi quay sang hai người kia nói:
- Chúng ta nên làm sinh nhật cho Jimin. Các anh có đề xuất gì không?
Hoseok nhanh miệng nói:
- Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi!
Namjoon cũng tỏ vẻ đồng tình:
- Ý kiến hay! Vậy chúng ta đi đâu?
Suga nhanh nhảu trả lời:
- Hay chúng ta đi biển đi!
Taehyng cũng góp ý kiến:
- Được đó! Nghe nói Jimin rất thích ngắm biển!
Nghe đến biển sắc mặt Hoseok liền thay đổi nhưng không ai biết trừ Namjoon. Cậu nhìn Hoseok rồi quay sang tính nói gì đó nhưng Hoseok đã kịp kéo tay Namjoon lại lắc đầu ra hiệu đừng nói nên cậu thôi. Cuối cùng mọi người quyết định đi biển và lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Jimin.
Đến khi mọi người về hết, Namjoon mới lên tiếng hỏi Hoseok:
- Mày ổn chứ?
Hoseok lắc đầu, nở nụ cười buồn:
- Tao không sao! Miễn là Minie của chúng ta vui là được.
Nghe vậy Namjoon cũng không hỏi gì thêm. Jimin thật may mắn khi có những người anh yêu thương mình như vậy.
————————————-***—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro