Chap 45: Xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Jimin được xuất viện. Anh đưa cậu về nhà. Vẫn ngôi nhà nhỏ đó, mùi hương bạc hà dễ chịu đó. Cậu bước vào trong nhìn xung quanh. Cảm giác thật quen thuộc. Tiểu Miêu chạy ra đón cậu, nó quấn lấy chân cậu vì rất lâu rồi không được gặp cậu. Cậu ngồi xuống vuốt ve nó:
- Tae à! Nó tên gì?
- Tiểu Miêu! Cậu đã nhặt được nó trên đường đi học về. Nó rất nhớ cậu đấy.
Cậu vuốt bộ lông mềm của nó:
- Vậy sao? Xin lỗi nhé Tiểu Miêu!
- Minie à! Tớ chuẩn bị nước xong rồi! Cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Ngày mai tớ đưa cậu đi thăm bà rồi chúng ta sẽ đi chơi! Chịu không?
- Ừm. Chịu!
Nói rồi cậu đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái. Cậu cảm giác đã lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy. Hiện tại cậu đã nhớ được tất cả mọi người. Nhưng những kí ức khác vẫn còn rời rạc lắm.
Tắm xong bước ra, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bị ướt một mảng, mái tóc ướt nhiễu giọt, cùng chiếc quần thun cụt. Thấy hình ảnh cậu như vậy, anh đứng hình, nuốt khan, trong đầu nghĩ:
- Taehyung à! Mày phải kiềm chế!
Trấn an mình, anh quay nhìn chỗ khác rồi nói:
- Đồ... đồ ăn tớ đã nấu xong rồi! Chúng ta ăn nào!
Anh và cậu nhanh chóng dùng xong bữa. No căng bụng, Jimin leo lên giường mở ti vi lên xem. Còn anh thì dọn dẹp chén dĩa rồi đi tắm. Anh tắm xong thì đi ra. Theo thói quen trước đây, anh thường không mặc áo và chỉ quấn cái khăn ở phần dưới. Lúc đầu, anh cũng không để ý đến khi thấy Jimin chăm chú nhìn mình, mặt cậu thì đỏ lên anh mới nhìn lại. Vội nói:
- Xin lỗi cậu! tớ quen rồi!
Cậu ngượng ngùng gật đầu, nghĩ:
- Cơ thể cậu ấy đẹp thật!
Anh mặc đồ vào rồi đi lại giường, ngồi xuống kế bên cậu:
- Cậu... cậu ngủ sớm đi! Giữ sức mai còn đi chơi! Tớ ngủ ở sofa!
Haizz! Nếu là trước đây thì anh đã mặt dày đè cậu xuống ăn dâu rồi ngủ rồi. Nhưng bây giờ không thể làm cậu ấy sợ được nên anh phải cố nhịn thôi.
Anh tắt đèn. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Anh nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo, thêm nữa vì chân quá dài nên ngủ không thể thoải mái được. Anh cứ quay qua quay lại không thể nào ngủ được. Jimin nằm cứ nghe tiếng sột soạt mãi, cậu đoán chắc là anh đang khó ngủ:
- Tae à! Cậu ngủ chưa?
Nghe tiếng cậu gọi, anh đáp lại:
- Tớ chưa! Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?
- Không! Tớ thấy cậu cứ quay qua quay lại hoài! Chắc là khó ngủ lắm hả?
- Ừm có một chút! Mà không sao đâu! Cậu ngủ đi!
Suy nghĩ một lúc, Jimin nói:
- Cậu lên đây ngủ với tớ đi! Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà!
Nghe vậy, anh vui mừng lắm chứ. Nhưng...:
- Nhưng tớ sợ làm cậu khó chịu!
- Không sao đâu! Thấy cậu ngủ sofa tự nhiên tớ cảm thấy xót lắm!
- Vậy hả?
Anh vui mừng ôm mền gối phóng lên giường nằm kế cậu:
- Cậu thấy xót khi tớ ngủ sofa sao?
Jimin ngượng ngùng gật đầu:
- Ừm...
- Hi hi! Chúng ta ngủ thôi!
Anh vui vẻ choàng tay qua để đầu cậu nằm lên tay mình, kéo cậu sát lại rồi ôm cậu vào lòng. Nằm trong lòng anh thật ấm áp, Jimin không những không thấy khó chịu mà còn thấy rất thoải mái. Mùi hương của anh cứ thế được cậu hít vào.
- Tae à!
- Sao vậy?
- Ưm... cậu... à... cậu ngủ ngon!
Anh cười rồi hôn lên mái tóc cậu:
- Ngủ ngon bảo bối của tớ!
Và cứ thế hai người ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất từ khi cậu tỉnh dậy đến giờ.
Trời đã sáng, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm cậu thức giấc. Cậu mở mắt. Cậu vẫn thấy mình nằm trong vòng tay của anh. Cảm giác bây giờ bình yên đến lạ thường. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Vẻ mặt có chút hốc hác nhưng vẫn rất đẹp trai. Anh cũng từ từ mở mắt. Thấy Jimin nhìn mình, anh cười rồi hôn vào trán cậu:
- Chào buổi sáng bảo bối!
- Chào buổi sáng Tae Tae!
Anh cười hạnh phúc. Thật sự trước đây, khi Jimin chưa tỉnh lại, anh cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể như thế này được nữa. Anh nhìn cậu và nói ra suy nghĩ của mình:
- Minie nè! Khi cậu chưa tỉnh dậy! Tớ đã rất sợ!
Cậu thắc mắc:
- Cậu sợ điều gì?
- Tớ sợ tớ sẽ mất cậu lần nữa! Tớ sợ tớ sẽ không được ôm, hôn cậu mỗi ngày, không được nghe tiếng cậu, không được.... Tớ xin lỗi! Không hiểu sao nước mắt tớ lại rơi nữa! Ha ha!
Giọt nước mắt từ khoé mắt anh chảy dài xuống. Cậu nhìn anh khóc mà trong lòng nhói lên, lấy tay lau nước mắt anh:
- Đừng khóc! Bây giờ tớ đã tỉnh lại rồi! Mặc dù chưa nhớ được mọi chuyện nhưng tớ hứa chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu!
Jimin nhướng người lên hôn vào môi anh. Anh cũng bất ngờ vì nụ hôn đó. Anh rất hạnh phúc. Môi cậu từ từ rời khỏi môi anh nhưng anh đã kịp đẩy đầu cậu lại, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mút hết tất cả chất ngọt từ cậu cũng như thoả mãn tất cả những yêu thương, những nỗi nhớ của anh suốt mấy năm qua. Đến khi không còn oxy,anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Mặt cậu bây giờ ửng hồng, nhìn dễ thương hết sức. Anh hận không thể đè cậu ra thịt được:
- Chúng ta đi thay đồ thôi!
Nói rồi anh bế cậu vào phòng tắm. Nhưng khi đánh răng rửa mặt xong, anh bị cậu đá ra ngoài. Người ta vẫn còn ngại mà. Đừng có hấp tấp như vậy chứ.
Mọi thứ xong xuôi, anh chở cậu sang nhà bà. Bà vừa thấy cậu bước vào thì vui mừng khôn xiết:
- Minie của bà! Con đã khoẻ chưa?
Jimin lễ phép:
- Con chào bà! Con đã khoẻ nhiều rồi ạ! Mặc dù vẫn chưa nhớ tất cả!
- Không sao! Từ từ! Không gấp đâu con! Con đừng cố mà ảnh hưởng sức khoẻ!
- Dạ!
Bà quay sang Taehyung:
- Ôi! Taehyung của bà dạo này cũng hóc hác quá! Nhớ ăn nhiều vào nhé con!
- Con biết rồi mà! Bà đừng lo!
Nói xong bà kéo hai người vào nhà. Ngồi xuống ghế, Jimin nhìn anh xong rồi quay lại hỏi bà:
- Bà ơi! Cậu ấy trước đây như thế nào ạ? Bây giờ có khác lúc trước không ạ?
- Có chứ! Tính tình lẫn ngoại hình điều khác!
- Bà có thể nói cho con nghe được không ạ?
Taehyung ra hiệu bà đừng nói, nhưng bị bà bơ:
- Trước đây, khi ở bên cạnh con, nó luôn vui vẻ, ăn ngủ điều độ ngoại hình rất đẹp, tính tình lại dễ chịu. Đến khi xảy ra chuyện, nó như người mất hồn vậy! Suốt ngày ở trong phòng bệnh chăm sóc cho con, tính tình khó khăn hẳn ra như ông già vậy, còn ăn uống thì khỏi phải nói, một ngày chỉ vài cái bánh. Càng ngày càng hóc hác mới thành ra như vậy đây! Đây này con coi đi! Đây là ảnh lúc mừng thọ của ta, ngày nó đưa con ra mắt gia đình!
Đúng là bây giờ anh ốm thật, mắt thâm quầng cả rồi. Cậu nhìn mà không khỏi đau lòng.
Hai người nói chuyện với bà một lúc rồi lên xe ra về. Trên đường đi cậu trách anh:
- Tae à! Tại sao cậu lại không chịu chăm sóc sức khoẻ cho bản thân vậy?
Anh cười cười:
- Tại lúc đó tớ.. tớ quá lo lắng nên ăn không ngon, ngủ cũng không yên!
- Tớ thật là giận bản thân mình đó cậu biết không?
Nghe vậy, anh lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
- Tại tớ mà cậu mới tiều tuỵ như vậy! Tớ xin lỗi!
- Cậu nói gì vậy chứ? Tại tớ buồn mới vậy thôi! Với cậu là người yêu tớ, là vợ của tớ. Tớ lo đến vậy cũng đúng thôi! Cậu đừng như vậy!
Cậu im lặng, anh lại nói tiếp:
- Minie à! Đừng trách bản thân cậu được không? Cậu không có lỗi gì cả! Với lại bây giờ tớ thật sự rất vui vì cậu đã tỉnh lại, từ giờ tớ sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh cậu. Cậu đừng vậy nữa nhé!
Nghe anh an ủi cậu gật đầu:
- Ừm! Tớ biết rồi! Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?
- Chúng ta sẽ đi biển!

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro