1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck không biết tại sao dạo này mình lại xui xẻo nhiều như vậy, mấy hôm trước làm mất bảng tên trên ngực áo đã đành, hôm nay lại còn bị thầy giáo gọi lên văn phòng vì tội sử dụng điện thoại trong giờ học nữa. Cậu chỉ quên tắt chuông thôi mà, còn chưa kịp xem tin nhắn của ai gửi đến thì đã bị tịch thu điện thoại rồi.

— Đậu mè tháng gì xui như quỷ!

Vừa về đến phòng học, liếc mắt thấy Hwang Renjun đang trưng ra bộ mặt vui vẻ nhìn mình đau khổ, cậu ném ngay cuốn sách trên tay về phía bạn mình rồi ngồi phịch xuống ghế, miệng vẫn lầm bầm mấy câu chửi thề.

Renjun là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, được số phận đưa đẩy kiểu gì mà trôi hẳn đến lớp của Donghyuck, ngồi ngay sau lưng cậu và rồi nhanh chóng trở thành đứa bạn thân thứ 3 của cậu chỉ trong tuần đầu tiên nhập học.

— Gì đây?

Renjun nhoài người về phía trước, tay quơ quơ cuốn sách trước mặt Donghyuck, lặp lại dòng chữ in trên trang bìa:

— Bài tập Anh Ngữ tổng hợp?

— Nếu muốn lấy lại điện thoại, tao phải giải hết đống bài tập trong này...

— What?

Bị cả lớp nhìn đến kì quặc, Renjun nhận ra mình vừa nói hơi lớn tiếng bèn quay đầu nhìn quanh rồi chun mũi cười giả lả. Bây giờ là tiết tự học buổi tối, dù cho nhà trường không bắt buộc tất cả học sinh phải ở lại, nhưng mà có vẻ lớp cậu có tinh thần ham học hơi nhiều, vẫn đủ sỉ số luôn đó! Cậu hạ thấp giọng hỏi:

— Đây là bài tập nâng cao mà?

— Nó đó!

— Hay là... mày mua mẹ nó cái điện thoại mới đi?

— ...

Donghyuck cảm thán trong lòng.

Đó là chiếc điện thoại cũ của ba mà cậu phải năn nỉ mất cả tháng trời mới xin được, bây giờ đào đâu ra cái thứ hai. Ba mẹ cậu mà biết thì đời cậu cũng coi như xong. Mà nếu như để một mình cậu giải hết đống bài tập này, thì có lẽ tới lúc lũ bạn ra trường hết rồi cậu vẫn chưa đụng đến trang cuối.

Bây giờ chỉ có thể trông đợi vào sự trợ giúp người khác, nhưng mà việc lũ bạn thân của cậu — Jeno, Jaemin, cả tên Renjun ngồi ngay sau lưng — sống sót được qua môn tiếng Anh đã là kì tích rồi, nhờ chúng nó thì thôi thà cậu tự phân thân ra mà làm.

Chưa kể đến việc, thầy Nam Yoondo — giáo viên dạy môn tiếng Anh, cũng chính là người đã tịch thu điện thoại của cậu — nổi tiếng nghiêm khắc và tinh tường mọi trò gian xảo của học sinh, chắc chắn xin xỏ không phải là cách, nhờ vả người khác làm giúp cậu lại càng không phải là một ý hay. Thầy ấy thực sự sẽ giữ nó tới khi nào cậu làm xong bài tập, có khi tới già luôn đó!

Lee Donghyuck dùng hai tay vò tóc tới rối tung cả lên vẫn chưa nghĩ ra được cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro