4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là anh sao

Đã được khoảng một tuần , Jung Jaehyun vẫn vậy , vẫn lạnh lùng , không có chút dấu hiệu chuyển biến. Yuta vẫn thế , kiên nhẫn làm quen với anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó khăn , cái này thật giống như lần đầu đối diện với một đứa trẻ khôn ngoan , nó sẽ vì thấy người lạ mà bài xích , tuyệt đối không hé răng hay có cử động nào khác với những người xa lạ có ý muốn tiếp cận mình.

Yuta rất phiền não , duy chỉ có người nhà họ Jung rất phấn khởi , có lẽ lý do là cậu đã trụ được một tuần.

Nhìn Jung Jaehyun trước sau như một ngồi im đọc sách , người này ngoài căn bản bị câm ra thì tuyệt đối là kiểu người thinh lặng. Cậu thở dài , vậy cho dù anh có nói được cũng bằng thừa , nhất định thuộc dạng kiệm lời.

....

Vì sắp phải thi cuối kì , Yuta gạt mọi thứ qua một bên mà chuyên tâm học hành. Cậu thức khuya đọc sách và làm bài tập. Nhưng vẫn cố gắng không phiền đến giấc ngủ của anh. Căn phòng tắt hết đèn , chỉ còn dư lại mảng ánh sáng của chiếc đèn bàn cùng bóng lưng của cậu.

....

Dạo gần đây vì thức khuya nên cậu có hơi uể oải. Tạt nước vào mặt để có thể tỉnh táo hơn , Yuta nhìn cặp mắt gấu trúc trong gương , bộ dạng thật sự rất tệ hại.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh , cậu hơi nhìn về phía người đàn ông im lặng ngồi trên sô pha , cầm máy tính bảng mà làm gì đó. Thở ra , trong lòng có chút ghen tị , thật ước ao đầu óc có thể thông minh hơn một chút , nếu vậy cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không bù đầu bù cổ như vậy.

Nhưng biết làm sao được ?

Yuta ngồi lại vào bàn , nhìn hàng chữ số cùng công thức chằng chịt trên giấy , bài toán này khó thật ấy , đầu chợt nảy ra một ý , để tiết kiệm thể lực , cậu gục đầu xuống bàn để suy nghĩ , lại để tiết kiệm thể lực , cậu nhắm mắt lại để suy nghĩ , rồi ngủ quên mất luôn.

..

...

..

Mơ màng tỉnh dậy , Yuta chùi nước miếng nơi khoé môi. Trời đất , tập trung suy nghĩ đến ngủ quên luôn , cổ vì nằm lâu mà nhức mỏi , mãi ngáp ngán ngáp dài xoay người , vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh băng khó chịu nóng rực kia phả đến , Yuta có chút cứng ngắc , chợt nhận ra hành động chìu mép của mình có chút...ờ mất vệ sinh , chắc chắn khiến đối phương khó chịu rồi đi , cậu mím môi không biết phải làm sao lại sực nhớ đến buổi học ôn thi buổi tối , cậu vội vàng chạy đi tắm. Ngượng ngùng lúng túng đều vứt ra sau ót.

Lúc tắm táp sạch sẽ đi ra , cậu lơ đãng nhìn người đàn ông đang thông thả nhấp vài ngụm trà nóng ở sô pha , lại nhìn một bình trà còn vương khói đối diện , cậu ngẫm nghĩ , chắc là hầu nữ đem vào , sẳn đang khát , thế là tiện tay cầm lấy tách duy nhất còn lại , rót trà vào rồi nhấp một hơi cạn sạch.

Ồ ! Là trà xanh , uống vào thật thoải mái !

Ai nha ! Nữ hầu thật là hiểu chuyện quá đi , biết cậu đang ôn thi mệt mỏi mà tự động bưng lên một bình. Yuta rất cao hứng nghĩ.

Lại nhìn người đàn ông hoàn toàn không để mình vào trong mắt , chăm chú vào vào màn hình máy tính bảng , cậu tự hỏi , anh đang xem gì mà tập trung như vậy , Yuta khẽ rướng người nhìn lén. Là một thứ gì đó giống như sơ đồ , chữ lại toàn là tiếng anh , dường như nhận ra ý đồ của cậu , anh ngẩng đầu nhìn cậu , sau lại cau mầy khó chịu. Yuta vội rụt đầu trở lại , lí nhí xin lỗi , dù sao cũng đâu phải thứ gì bậy bạ đâu , cậu nhìn cũng không hiểu , việc gì phải tỏ ra khó chịu như vậy.

Lại nhìn đồng hồ treo tường.

Ôi mẹ ! Sắp trễ rồi !

Đầu tóc chưa kịp sấy khô , cậu đã vội vã khoát áo , ôm lấy ba lô chạy đi.

Xuống nhà , đụng phải cha mẹ chồng vội vàng cười cúi đầu.

- Thưa cha mẹ con đi học !

Cha chồng cười.

- Đi cẩn thận nhé con !

- Về sớm đó ! Đừng có mà la cà bên ngoài !

Mẹ chồng cậu chằng chịt nói , bất giác cậu thấy lòng rất ấm , từ nhỏ đến lớn khi ra khỏi nhà chưa bao giờ được dặn dò mình phải cẩn thận , cùng lắm sẽ mắng chữi và hâm doạ. Cậu chưa bao giờ nhận được dịu dàng hay sự quan tâm.

Yuta mỉm cười gật gật.

- Dạ , cha mẹ ! Con học xong liền về !

Rồi vù một cái đã biến mất khỏi cửa. Để lại hai ông bà lắc đầu. Mẹ Jung nhìn theo.

- Chạy vội như vậy làm gì ? Chúng ta ăn thịt nó sao ?

- Bà cũng thật ! Thằng nhỏ sợ trễ học thôi !

- Sợ trễ thì đi sớm một chút ! Mà còn nữa , chạy bịch bịch như thế nữa chứ ! Vội đến thế sao !

Cha Jung cười cười.

- Cứ kệ nó ! Nhà chúng ta đã lâu không còn nhộn nhịp ! Có thằng con , đột nhiên cảm thấy nhà có chút không khí ! Sau này Jaehyun khoẻ lại , tiến hành kiếm một đứa cháu ! Như vậy là đủ vui nhà vui cửa !

Bà Jung bĩu môi.

- Ý ông chê ở với tôi nên cảm thấy nhàm chán ?

- Sao bà cứ thích xuyên tạc ý nghĩa câu nói của tôi vậy ?

- Coi chừng tôi đó ! Tôi mà biết ông có nuôi con hồ ly nào bên ngoài thì chết với tôi !

Bà Jung trừng ông Jung một cái. Ông Jung đành thở dài bất lực. Có một bà vợ tánh tình thiếu nữ cũng không hẳn là không phiền não.

...

Tan học , Yuta đứng chờ xe của Jung gia đến đón , xung quanh là bè bạn đang sánh vai nhau vui vẻ bàn luận đi chơi , chợt cạnh bên tai cậu là một cậu bạn đang nói chuyện với cậu bạn khác , cậu chỉ vô tình nghe thấy.

- Kì thi thiệt là mệt muốn chết ! Tớ thức khuya suốt mấy ngày học bài !

- vậy sao ? Nhưng kì thi này thực quan trọng ! Mẹ tớ còn khẩn trương hon tớ ! Sợ tớ mệt mỏi mà pha cho tớ một ly trà xanh !

- Mẹ cậu thật chu đáo nha ! Tớ nghe nói trà xanh rất tốt cho trí nhớ , còn giảm mệt mỏi đó !

Bất giác cậu mỉm cười , thì ra cậu cũng được quan tâm mà . Suốt mười mấy năm qua , trải qua biết bao kì thi , lần đầu được người khác để ý đến tâm tình của cậu mà pha một bình trà xanh cho cậu giảm mệt mỏi .

Yuta nhất định phải cảm ơn cô hầu nữ thật nhiều. Ngồi trong xe trở về nhà. lời thầy cô giảng khi nảy vẫn còn lùng bùng lỗ tai.

Đã bảy giờ rồi , Yuta chép miệng nhìn cửa nhà đang hiện ra trước mắt. Cảm ơn bác tài xế , cậu bước chân đi vào , bất chợt nghe được cuộc đối thoại của hai cô người hầu đang lau nhà.

- Ê nè , cô có thấy cậu ba kì quái không ?

- Kì quái gì cơ ? Mà cô muốn thôi việc hả ? Nhỏ miệng một chút đi !

- Ờ ờ ! Thì là vụ đổi hồng trà thành trà xanh chứ sao ! Cậu ba trước giờ rất ghét trà xanh , sao đột nhiên lại đổi nhỉ ?

- Cô nói tôi mới nhớ đó ! Mà thôi ! Chuyện đó là chuyện của cậu ấy ! Tò mò không tốt đâu ! Không khéo chọc giận ma vương là toi !

Gì ? Jung Jaehyun ghét trà xanh sao ?

Vậy tại sao lúc chiều anh ta rất ung dung thưởng thức mà.

Yuta cau mầy khó hiểu đi vào , hai cô hầu thấy cậu liền giật mình.

- Mợ...mợ ba mới về ạ !

- Ừ !

Cậu đi lướt qua , cùng lúc thấy tiểu tư đang bưng một bình trà đi về hướng cầu thang.

Thấy Yuta , nàng liền cúi đầu.

- Mợ ba mới về !

- Ừ ! Cô mang trà cho Jaehyun à ?

- A vâng ! Là cậu ba dặn dò em pha , thật kì lạ , cậu ba bình thường không thích uống trà xanh ! Không hiểu sao hôm nay lại muốn uống !

- Dặn dò sao ?

Anh bị câm mà ?

Tiểu tư mỉm cười , lấy trong túi ra giấy nhớ có nét chữ cứng cáp.

- Cậu ba viết ra giấy ạ !

- À vậy sao !

Yuta nghi hoặc , cùng cô đi lên cầu thang , tiến thẳng vào thang máy.

Cậu không hiểu , trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ , một suy nghĩ khiến cậu không dám tin là sự thật.

Chẳng lẽ , lý do anh đổi trà xanh vì để ý thấy cậu mệt mỏi mấy hôm nay sao ?

Câu hỏi này bay bổng trong đầu , trái tim bất giác tỏ ra tư vị ấm áp. Cậu quay sang Tiểu Tư.

- Cô cứ đi làm việc khác , tôi dù sao cũng trở về phòng , cứ để tôi mang là được !

Nàng nghe cậu nói , lại thuận theo.

- Dạ vâng !

Yuta bưng ấm trà , đẩy nhẹ cửa ra , ánh mắt quét ra cả phòng. Bất chợt , cậu thấy Jaehyun đang đứng ở bàn học cậu , cầm sách giáo khoa nhìn rất lâu.

Cậu mỉm cười đi vào , gọi nhỏ.

- Em về rồi !

Jaehyun dường như giật mình , xoay người nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lẽo có chút ẩn nhẫn tức giận xuyên qua người cậu , Yuta đi đến khẽ nhìn , bàn tay anh cầm sách toán học của cậu , anh đang xem đến trang cậu đánh dấu , là bài toán cậu không hiểu , không biết nghĩ thế nào lại mỉm cười nhìn anh , nói.

- Em không biết làm , anh có thể dạy em không ?

Có một chút ngạc nhiên trong đôi mắt anh , anh cau mầy đặt mạnh quyển sách xuống , xoay người đi vào phòng sách. Thấp thoáng thấy lỗ tai anh ửng đỏ.

Yuta khó hiểu nhìn theo , lại khẽ mỉm cười nhìn bình trà ấm trên bàn.

Thật ra , anh không hề lạnh lùng như cậu từng nghĩ !

...

Buổi tối nay cậu cũng đi ngủ sớm hơn , nhìn vào cánh cửa phòng sách còn đóng im lìm không có dấu hiệu mở , cậu nhắm mắt , dần chìm vào giấc ngủ.

Một lúc , trong bóng tối , cánh cửa phòng sách nhẹ nhàng mở ra , Jung Jaehyun nhìn cậu im lìm nằm trên giường đang ngủ ngon , anh tiến đến bàn học của cậu , cuốn sách toán đang ngăn nắp nằm trên kệ sách , bất chợt anh lấy ra , lật đúng vào trang đó , cầm cây bút khoanh tròn vào những trọng điểm cũng như gạch bỏ một số chi tiết sai sót , ghi bổ sung cách giải đơn giản. Mọi việc diễn ra trong âm thầm lặng lẽ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro