9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chồng em chồng

Yuta cả tuần nay chạy tới chạy lui không kịp thở.

Hết anh chồng lại đến em chồng sai bảo cậu việc này việc kia khiến cậu nghĩ rằng : Chính là đây ! Bây giờ mới là làm dâu đích thực trong truyền thuyết đó !

Nhưng ngoài việc mệt một chút thì Yuta không cảm thấy có gì không quen cả.

Trước đó ở Na gia , cậu chẳng phải cũng bị sai tới lui như vậy sao.

Yuta bưng tách cà phê thứ n đặt lên bàn làm việc cho Johnny , nói.

- Em đã làm lại theo ý của anh ! Anh nếm thử có vừa miệng không a !

Johnny cầm tập hồ sơ trong tay , theo như quan sát , rất kiên nhẫn , rất cam chịu.

Thử uống một ngụm , thật ra cà phê cậu ta pha rất được , nhưng đây là thử thách , anh muốn xem sự duy trì chịu khó của cậu ta.

- Được rồi ! Ổn hơn một chút ! Lần sau , cho ít nước một chút mới giữ được hương thơm của cà phê ! Cậu nên nhớ kĩ !

Yuta thở ra , cười nói.

- A em đã nhớ rồi ! Vậy anh tiếp tục dùng , em ra ngoài a !

Cánh cửa vừa khép lại , Ông Jung từ phòng sách đi ra , nhìn đống cà phê mà ngán ngẩm , liếc sang Johnny , ông liền lên tiếng bênh vực.

- Đừng có thấy thằng bé hiền lành lại bắt nạt ! Lúc ở Na gia chịu uỷ khuất suốt mấy năm trời về đây còn gặp các con nữa ! Con đừng nghĩ thằng nhỏ là kẻ xấu lợi dụng tiền bạc ! Nó mặc dù gả vào Jung Gia vì tiền nhưng cha có thể nhìn ra , nó một chút cũng không có tâm cơ ! Nhìn mấy ngày qua con với thằng Sungchan hành nó mà tội ! Haizzz thật là...

Ông Jung không nói nữa , duy chỉ có Johnny lại đắm chìm trong một suy nghĩ khác.

Yuta đứng sau cánh cửa thở phào. Tình hình đã đở hơn mấy ngày đầu.

Cậu từng có cảm giác run sợ mỗi khi gặp người anh chồng này. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Nhưng nhờ anh ấy thường xuyên sai vặt cậu cái này cái kia , cậu đã biết được thêm nhiều thứ , mà không bị mắc sai lầm.

Mặc dù anh luôn nghiêm khắc và khó chịu nhưng khi cậu làm sai , anh không hề trách cứ , chỉ dặn dò nhắc nhở cậu làm lại cho thật đúng.

Yuta có thể nhìn ra phía sau bộ mặt lạnh lùng của anh ấy , chính là một mặt ân cần thương yêu người thân trong nhà.

Có một người anh chồng như vậy ! Thật sự rất tốt có đúng không ?

...

- Chị dâu ! Pha giúp một ly nước cam đi !

Sungchan vừa ăn bánh , chân gác lên bàn vừa xem tivi vừa kêu Yuta đang đọc sách ở gần đó.

Cậu à một tiếng đi làm , rốt cuộc dù làm tới lảm lui mấy lần thì cậu ta cũng không vừa ý.

- Ít đá quá ! Không uống ! Làm cái khác đi !

- À được !

....

- A ! Bây giờ không thèm nước cam nữa ! Tôi muốn uống sinh tố cà rốt !

- Ơ ! Thôi được !

...

- Trời đất ! Nhìn tivi thấy nước táo rất tươi ngon nha ! Chị dâu ! Tôi muốn uống nước táo !

- Nữa sao ?

- Nước táo !

- Được rồi !

....

Yuta bê ly nước táo đến , khuôn mặt không thể nào vui hơn đưa cho cậu , nói.

- Đây ! Nước táo ! Cậu còn muốn món gì nữa hay không ?

Mắt thấy Yuta sắp xì khói đến nơi , Sungchan vội nuốt xuống lòng ham hố trêu ghẹo , nếu cậu còn tiếp tục thế nói không chừng Yuta sẽ dùng ly nước táo kia nhét vào miệng y , Sungchan cười cười nói.

- Thôi không cần làm nữa !

- Thật sao !

- Thật !

- A vậy tôi đi đọc sách !

Yuta rất thoải mái tiếp tục xem sách , Sungchan ngồi quan sát một hồi lại suy nghĩ. Mấy ngày trôi qua như vậy rồi , không tức giận sao ?

Xem ra bà chị dâu này khiến y cũng rất vừa lòng nha. Dễ sai bảo còn trêu chọc rất vui nữa.

Sungchan đi đến giật cuốn sách , nói.

- Xem sách có gì hay đâu ! Chị dâu ! Hôm nay , tôi cho xem cái phim này vô cùng hay luôn !

- Này ! Đừng có gọi tôi là Chị !

Đường đường là con trai , dù làm vợ của Jaehyun cậu cũng không thích bị gọi như vậy.

Sungchan đang lấp đĩa vào đầu máy , nghe vậy liền thoã hiệp.

- Được được ! Anh dâu à ! Cùng xem phim đi ha !

Yuta ôm gối cùng Sungchan coi phim , thì ra cậu ta mở phim kinh dị. Ai dô~~ đã sợ ma mà còn xem phim ma.

Cứ đến mấy đoạn gây cấn , Yuta và Sungchan đều đồng loạt hét lên dùng gối che mặt.

- Này ! Cậu bảo phim rất hay mà ??

Sungchan nhắm tịp mắt , trả lời.

- Phim kinh dị này mới ra đã cháy phòng vé rồi đấy ! Tôi có được cái đĩa này rất vất vả đó !

- Nhưng nhắm mắt thế này thì xem hiểu gì chứ ?

- Sao anh ngốc thế hả ? Mấy khúc xuất hiện ma thì cần gì hiểu chứ ? Chỉ việc lắng nghe là đủ rồi !

Yuta cắn răng nhắm tịp mắt. Đột nhiên cảm giác tay bị nắm lấy , cậu giật ra không được , mắt vẫn nhắm lại , nói.

- Sungchan ! Cậu sợ ma thì cũng mức độ vừa phải thôi ! Sao lại nắm tay tôi !

Sungchan oan ức nhưng không dám mở mắt. Nghe âm thanh cũng biết đến khúc con ma xuất hiện rồi , vậy nên bất bình mà phản đối.

- Này ! Ai mà thèm nắm tay anh chứ ? Vả lại , sợ ma thì làm gì có mức độ chứ ! Chỉ có sợ và rất sợ thôi !

- Vậy thì ai...?

Yuta cắn răng , mở mắt ra nhìn vào bàn tay đang bị nắm lấy. Chớp mắt liền bất động , Jaehyun đang ngồi bên cạnh , như không có chuyện gì , ngồi im lặng xem phim.

Yuta đỏ mặt , sau đó anh đứng dậy , kéo theo cậu trở về phòng , bỏ lại Sungchan ngồi một mình. Không nghe thấy tiếng động gì , Yuta không phải rất hay nói linh tinh trong khi xem sao ? Đột nhiên lại im lặng quá vậy.

- Này ! Anh dâu ! Tại sao lại im lặng như vậy ? Có phải bị doạ ngất rồi không hả ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Sungchan hé mắt nhìn sang chỗ Yuta , phát hiện người đó bốc hơi đâu mất.

- Thiệt tình , bộ phim này có gì đáng sợ lắm đâu mà bỏ chạy chứ...

Sungchan lơ đảng quay lại nhìn vào màn ảnh , cùng lúc khuôn mặt kinh dị của nhân vật chính hiện ra.

Phòng khách truyền đến tiếng la thất thanh.

Phim kinh dị này , ừ thì có gì đáng sợ đâu...

....

Một ngày đẹp trời khác , Yuta được nghỉ học. Cậu ngồi trong phòng , mở vi tính xem phim. Tất nhiên không phải là phim kinh dị.

Jaehyun ngồi bên cạnh cậu , đọc một cuốn sách. Cậu để ý , anh đọc nó mới ba ngày , đã sắp hết rồi. Thật sự rất dày đó , lại toàn tiếng nước ngoài , thật sự một chữ cũng chẳng hiểu nổi.

Thấy Yuta nhìn mình , Anh nheo mắt khó hiểu. Cậu liền quay đầu qua vi tính. Anh cong khoé môi , đưa tay vò vò mái đầu của cậu.

Lực đạo vô cùng nhẹ nhàng , Yuta không hề chán ghét kiểu xoa đầu này.

Thời gian im ắng một lúc , Sungchan từ đâu phóng vào bên trong.

- A Yuta ! Cùng đi chơi đi !

Yuta hết nhìn y lại nhìn sang Jaehyun , Sungchan thấy Jaehyun đang dùng ánh mắt để đâm xuyên mình liền nháy mắt ra hiệu với Yuta . Nhưng , Yuta không hề hiểu...

Ý tứ của Jaehyun rất rõ ràng :

" Không Cho Đi !".

Sungchan chạy đến lạy lục.

- Anh ba ! Cho Yuta đi cùng với em đi ! Em đi một mình rất nhàm chán !

Một tờ giấy được ném đến chỗ y , Sungchan mở ra xem , suýt nữa hộc máu.

" Yuta là tên để cậu có thể tùy tiện gọi à ? "

Anh ba à !

Rốt cuộc là anh có để ý đến sự van xin của em hay không hả ?

- A a em nhầm a ! Anh ba à ! Cho chị dâu đi cùng em đi mà ! Một lát thôi !

" Không !"

- Chị dâu a~ đi cùng với em đi ! Em không có bạn bè ở thành phố này ! Vả lại lâu lâu em mới có thể về được một lần ! Chẳng lẽ không dành thời gian cho em được một lần a~~

Yuta ngẫm thấy Sungchan nói cũng có lý , lại len lén nhìn Jaehyun , ánh mắt liền có ý tứ xin xỏ.

- Jaehyun a...

Jaehyun muốn nhắm mắt làm ngơ , nhưng khi nghe lời nói đầy lý lẽ của Sungchan cùng cái biểu hiện ngốc nghếch của " vợ " mình liền cảm thấy bất lực.

Nhất định kiếp trước ông ở ác lắm nên mới gặp hai người.

....

..

...

Chiếc xe vi vu trên đường , Sungchan cười vui vẻ , chéo chân sản khoái ngã ra ghế.

Có chị dâu thật ra cũng rất được nha !

Hừ hừ ! Gã anh ba kia bao năm hành hạ y khốn đốn ! Bây giờ coi như y nắm được thóp rồi hắc hắc...

Mỗi lần chỉ cần có dấu hiệu anh ba muốn bắt nạt y , y sẽ liền dùng anh dâu làm bình phong , nhất định bách chiến bách thắng cho xem...

Tôi nói Sungchan , cậu cũng đừng trông đợi quá nhiều vào Yuta.

Nơi họ đến là một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa. Bảng hàng đề chữ Trung Quốc trên tấm gỗ.

Sungchan bên cạnh suýt xoa.

- Ôi nhớ ghê ! Lâu rồi không đến ăn ! Đình Hương Cát vẫn đắc khách như vậy !

Yuta bận nhìn xung quanh không hề để ý đến Sungchan .

Lúc hai người còn đang lưng chừng nơi cửa thì từ đâu , một người đàn ông mập mạp đi đến rất tự nhiên chào hỏi Sungchan.

- Chanchan ! Lâu rồi không gặp !

Sungchan thay đổi 100° , vô cùng lịch sự trang nhã.

- Chú Park ! Cháu mới từ trường học nghỉ phép về ! Chú vẫn khoẻ chứ a ?

- A vẫn rất khoẻ ! Nào nào ! Cháu mau vào ngồi đi ! Chỗ cũ nhé !

Họ đi lên tầng , hầu như nơi này đều thiết kế bằng trúc và chạm khắc gỗ , không gian rộng lại mát mẻ , gần cửa sổ có một chiếc bàn rất thấp , trải hai tấm đệm để thực khách ngồi dùng bữa.

Đúng là nhà hàng cao cấp , cả hoa trưng xung quanh cũng rất đắc tiền.

Sungchan cùng cậu ngồi vào , ông chú ấy dường như vẫn nhớ khẩu vị của Sungchan nên ngay sau đó không hề hỏi nhiều , liền đi căn dặn đầu bếp nấu món ăn.

Yuta tò mò hỏi.

- Món ăn ở đây có phải rất đắc hay không ?

Sungchan chống cằm khinh bỉ nhìn.

- Tại sao anh lại mang vẻ mặt nhà quê như vậy a ?

Yuta không hề bị đả kích , cũng rất thành thật.

- Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng vào những nơi sang trọng như thế này ! Còn các cậu lại là cậu ấm , nhiều tiền nhiều của ! Hẳn rất rành mấy nơi thế này đi !

Sungchan cầm chiếc đũa khỏ vào tay Yuta , trợn mắt nói.

- Này này ! Đối với đám công tử bột kia thì tôi không biết ! Nhưng chúng tôi là những kẽ có tiền do mình nỗ lực kiếm được đấy nhé !

Yuta nhìn Sungchan từ trên xuống , lại buông ra một câu.

- A nếu là anh chồng thì tôi có thể tạm chấp nhận ! Nhưng còn cậu...

Yuta lại chậc lưỡi , buông một câu.

- Thật sự không nhìn ra a !

Yuta suýt nữa ói nguyên quả tim lên bàn , tức giận nói.

- Nè nè đừng có mà coi thường tôi ! Con cháu Jung gia từ nhỏ đều được dạy dỗ phải tự mình dựa vào sức của mình để có được thứ mình muốn ! Khi bọn tôi đi học tiểu học , nếu muốn một chiếc xe đồ chơi thì phải cam đoan với cha rằng nhất định xếp thứ nhất toàn trường trong bao nhiêu lần ! Nếu thành công thì cha mới cho phần thưởng !

Khuôn mặt Sungchan ra vẻ công thành danh toại , vô cùng tự hào thoã mãn khi thấy vẻ mặt của Yuta , nói.

- Bây giờ lớn lên cũng vậy , Tôi muốn có tiền tiêu xài nhất định tất cả các môn học đều phải đạt điểm tối đa ! Đừng nói là tôi , ngay cả anh hai , có được chiếc xe hơi riêng như bây giờ cũng là do anh ấy nỗ lực thành lập ra một công ty con chi nhánh của Jung gia ở nước ngoài ! Cha của chúng tôi , thoạt nhìn như vậy nhưng ông vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục chúng tôi !

Yuta nghe xong liền thấy đáng thương cho Sungchan . Không ngờ Jung gia quản thúc con cái lại vô cùng thắt chặt như vậy.

Mãi miên man , lại nghe Sungchan nhỏ giọng ra vẻ thần bí.

-...nhưng mà , anh rất may mắn đó nha !

Yuta nhướng mầy , hỏi.

- Tôi ? May mắn cái gì ?

Sungchan liền nói.

- Đương nhiên may mắn là do gả cho anh ba nhà chúng tôi a ! Ai~ Đừng có thấy anh tôi như thế mà xem thường , anh ấy chính là người nắm huyết mạch kinh tế Jung gia chỉ sau cha tôi thôi đó !

- Gì chứ ?

Sungchan ra vẻ tinh thông sự đời.

- Anh thiệt là kém cỏi ! Trong ba anh em chúng tôi ! Anh ba chính là người điều hành Tập đoàn đứng sau Cha tôi ! Cái đầu của anh ấy , thật sự rất đáng sợ ! Anh ấy chỉ không thể nói thôi nhưng hành động thì lại vô cùng chuyên nghiệp và không hề " hạ thủ lưu tình " , kể cả việc " Chỉnh " tôi cũng vậy ! Nhưng bây giờ , hắc hắc...tôi mới không thèm sợ...hắc hắc..

Tự nói lại tự cười thần bí.

Yuta nhìn Sungchan bằng ánh mắt dành cho người điên.

Nhưng nhờ đi với y cậu lại hiểu thêm một chút về Jung gia , về Jaehyun , còn ăn được rất nhiều món ngon mà cậu chưa từng được ăn.

Sungchan thật sự rất hay trêu ghẹo cậu nhưng cậu có thể nhìn thấy sự tốt bụng phía sau nụ cười xấu xa của y.

Có một người em chồng như vậy ! Cũng không tồi phải không ?





___________________________________
Sắp tới ngày ngược của Nakamoto Yuta và Jung Jaehyun gòi =)))))
Tui chờ ngày này lâu lắm gòi :>

Xinh đẹp tuỵt vời babi ưi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro