i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Getou yêu nhau đã lâu.

Vào một ngày nọ,Getou như thường ngày trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ,em chạy đến ôm anh như thường lệ,mừng vì anh đã trở về.

Trông thấy sắc mặt của Getou không ổn lắm,em lo lắng hỏi Getou.Nhưng anh không trả lời,chỉ là cúi xuống,hôn em.

Getou luôn nhẹ nhàng với em trong chuyện hôn hít,thật kì lạ khi hôm nay cách anh ấy hôn em rất mạnh bạo.

Anh áp sát em vào bức tường,
chẳng kiêng nể gì mà đưa chiếc lưỡi hư hỏng quét sạch vị ngọt trong khoang miệng em.Lâu lâu lại cắn mạnh vào đôi môi khiến nó chảy máu.Vị tanh từ vết cắn cùng với cảm giác đau điếng ấy khiến em khó chịu mà nhăn mặt.

Sau một lúc,lượng oxi trong phổi bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt,em vùng vẫy,tay đánh mạnh vào lưng của Getou khiến anh phải dừng lại.

Em thở gấp gáp,nhìn vào đôi mắt của Getou.

Hôm nay anh lạ quá,chẳng như mọi hôm.

Mấy ngày sau đó,Getou rất hay trở về nhà vào đêm khuya,em ngây thơ nghĩ rằng chắc công việc của anh ấy dạo gần đây lại bận rộn nên mới về trễ.

Ôi đám nguyền hồn chết tiệt.

Cho đến một ngày,Getou đã không trở về.

Em cứ trông chờ anh mãi.

Chờ điện thoại vang lên tiếng thông báo.

Chờ cánh cửa sẽ được mở ra,sẽ lại thấy bóng người nhễ nhãi mồ hôi ngày nào trở về sau những trận chiến.

Có vẻ như sẽ không thể thấy được nữa rồi.

Hôm ấy,trời mưa rơi tầm tã,mây đen che kín cả bầu trời,chẳng có tia sáng nào xuất hiện vào ngày hôm đó.

Lòng người lạnh lẽo và nặng trĩu,trên tay cầm bó hoa hồng xanh tươi.Đôi chân vô thức bước từng bước đến gần.

Nụ cười của người mang đến cho em hạnh phúc ngày nào nay chỉ có thể nhìn thấy qua tấm ảnh nhỏ.

Sẽ chẳng còn ai vỗ về lúc em khóc,sẽ chẳng còn ai nghe em tâm sự vào mỗi buổi đêm khuya.

Sẽ chẳng còn ai nói lời yêu em...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro