Chương 17: Muốn ăn cà rốt! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/warning 18+/

Lúc La Tại Dân đáp máy bay xuống đến nơi cũng đã chạng vạng tối, người ở sân bay qua lại rất đông đúc, La Tại Dân xách theo một vali nhỏ, ăn mặc thoải mái thẳng một đường sải bước.

Về đến khách sạn cũng hơn tám giờ tối, La Tại Dân nhận chìa khoá phòng từ thư ký của Lý Đế Nỗ, tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái vẫn chưa thấy mặt mũi Lý Đế Nỗ đâu.
Dù sao cũng phải đợi, chi bằng đi sửa soạn thêm một chút.

La Tại Dân mở vali ra, lấy một bộ đồ được gói ghém cẩn thận, lập tức mặc vào.

Một chiếc áo trắng đồng phục bằng lưới mỏng dính kiểu croptop, cộng thêm một chiếc váy caro hồng nhạt chỉ dài đến ngang mông*, La Tại Dân ướm thử trước gương, cảm giác mặc cũng như không, hoàn toàn chả che đậy được cái gì cả!
La Tại Dân tất nhiên không mặc quần lót, vì đằng nào chả phải cởi ra, thật vướng víu. Tiếp, đeo cho mình một chiếc bờm tai thỏ, lại giang rộng hai chân ra rồi dựa vào tường, nhét thật sâu thứ ở phía dưới vào.
Chính là trứng rung điều khiển, nhưng không phải loại thông thường mà còn có gắn đuôi thỏ phía bên ngoài.

Hậu huyệt được mấy ngón tay mở rộng, dịch nhờn tiết ra nhanh chóng hút sâu trứng rung vào, La Tại Dân khó chịu vặn vẹo mấy cái, soi cả thân mình trước gương, cái gì cần lộ đều lộ ra, tuy rằng eo có một chút mỡ nhưng cũng không sao, bất quá tăng thêm một chút đáng yêu vậy.

Lý Đế Nỗ từng nói La Tại Dân giống một con thỏ nhỏ, vậy thì hôm nay La Tại Dân sẽ quyết tâm hoá thành thỏ nhỏ dâm đãng, ăn cho bằng sạch củ cà rốt của Lý Đế Nỗ mới thôi.

Lý Đế Nỗ thì chưa về, mà La Tại Dân đã muốn phát tiết bởi chính hình ảnh gợi tình của mình trong gương đến nơi. Phân thân của La Tại Dân bắt đầu cương cứng lên, đầu khấc còn chảy ra một ít dịch, đội lớp váy mà trướng ra bên ngoài.
Vừa định tự thoả mãn bản thân một lần trước khi Lý Đế Nỗ về, điện thoại liền kêu ting một cái, thư ký báo Lý Đế Nỗ sắp về đến nơi, La Tại Dân không còn cách nào khác tạm ngưng bàn tay đang vuốt ve an ủi lại, chỉnh điện thoại lại về chế độ im lặng, lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, còn bản thân mình cùng vali đồ đạc chui hết vào trong cánh tủ đứng lớn để trốn.

Vốn tưởng rằng Lý Đế Nỗ về đến phòng sau khi tắm rửa nghỉ ngơi sẽ thấy món quà, sau đó trực tiếp hiểu ý mà đè La Tại Dân xuống làm, nhưng người tính không bằng trời tính.
Lý Đế Nỗ ấy thế mà một bước tắm xong cũng không thèm ngó ngàng gì đến hộp quà lăn lóc ở trên bàn, chỉ cầm điện thoại gõ phím một hồi rồi leo lên giường đi ngủ!

La Tại Dân nhìn qua khe cửa tức đến nỗi trên đầu muốn bốc khói. Người gì đâu mà vô tâm, báo hại cậu nhịn nóng ở trong này chuẩn bị cả buổi trời!

Cuối cùng, La Tại Dân phải lò dò mở cửa tủ bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Lý Đế Nỗ.
Quả nhiên trong mắt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chính là bảo bối thế gian!

Cả người vì nóng mà có chút đổ mồ hôi, hai má đỏ ửng lên, tuy mặt còn đang nhăn nhó nhưng trông rất đáng yêu, miệng liên tục trách móc Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ vòng tay qua eo kéo La Tại Dân lại gần, nhéo nhéo cái mông ẩn dưới lớp váy ngắn.

'Còn không mặc cả quần lót?'

La Tại Dân tay vẽ loạn trên lồng ngực săn chắc của Lý Đế Nỗ, thẹn thùng gật đầu.

'Hôm nay em chờ anh rất ngoan, ông xã có thể nào thưởng cho em được không?'

'Được. Bảo bối muốn gì, anh đều chiều hết!'

'Em muốn... ăn cà rốt của anh!'

Điều này thật hiển nhiên, thỏ thèm khát ăn cà rốt cũng như việc sói xám nhất định dùng móng vuốt vồ lấy thỏ. Chỉ là, đêm nay còn dài, ai ăn thịt ai thì còn chưa biết.

*Hình ảnh bộ đồ La Tại Dân mặc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro