Chương 2 - Thôi thì đã lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc lễ đường hạnh phúc phủ lấy căn nhà hàng sang trọng, Lý Đế Nỗ mặt đối diện với La Tại Dân, không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì. Tựa như cuộc hôn nhân này là định mệnh, câu trả lời đã có sẵn, cả hai chỉ việc gật đầu và đón nhận, La Tại Dân nhìn ngón áp út của mình và người kia, bỗng cái ý niệm ghét bỏ ban đầu đã hạ xuống đôi chút.

Thực ra, mọi chuyện cũng không tệ đến vậy, cho đến khi nó xảy ra.

Sống riêng, có một cái lợi ích nhất định phải bàn đến, đó chính là việc đi chơi qua đêm. La Tại Dân cũng không phải thuộc dạng ăn chơi lêu lổng như những người khác, chỉ là rất thích uống rượu, dù cho tửu lượng kém bét nhè, nhưng vẫn thích uống. Bạn đồng hành của La Tại Dân không ai khác chính là Lý Đông Hách, ngày cấp ba lén uống rượu trộm, mặt đỏ gắt lên không dám về nhà, càng không dám qua đêm ở nơi khác, xém chút nữa chết nơi đầu đường xó chợ. Lý Đông Hách cũng không khá hơn là bao, nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo hơn đôi chút, không làm loạn như La Tại Dân.

Cùng Lý Đế Nỗ về chung một nhà, có thể đường hoàng đi uống rượu xuyên đêm không màng chuyện thế sự, quả thực thích như điên. Thế là ngày đầu tiên sống chung, La Tại Dân đã đem cái bộ dạng say khướt kia xông về nhà lúc rạng sáng, khua chân múa may làm loạn một hồi, lao vào phòng tắm ói một chút rồi lại nằm vật ra ghế sofa. Lý Đế Nỗ trông thấy được liền bĩu môi khinh thường, thế nhưng vẫn vác được La Tại Dân lên vai vào phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, còn không quên cằn nhằn vài câu.

'Chết tiệt, Lý Đế Nỗ sao anh dám động vào tôi? Anh thích tôi sao?'

'La Tại Dân, tôi không yêu em!'

Trọng điểm từ 'thích' thành 'yêu' có đôi chút lệch lạc, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

'Vậy còn em? Em có yêu tôi sao?'

'Lý Đế Nỗ, anh đừng có mà tưởng bở!'

'Được, vậy chúng ta cứ thế chung sống hòa bình, chưa hết kì hạn thì em đừng hòng rời khỏi đây nửa bước!'

Thiếu niên tóc hồng tràn đầy sức sống năm nào giờ chỉ còn lại cái xác khô héo nằm trên giường cựa quậy phản kháng yếu ớt, một hai đòi đá văng Lý Đế Nỗ ra khỏi nhà nhưng chẳng thành công, cuối cùng thiếp đi ngủ trong vô lực.

Lý Đế Nỗ âm thầm mắng người mấy tiếng rồi thay trang phục chỉnh tề, chuẩn bị lái xe đến công ty. Chỉ sinh trước La Tại Dân có bốn tháng thôi nhưng nhìn thái độ cùng cách cư xử, người ngoài chắc sẽ phỏng đoán cách nhau chừng bốn tuổi là ít.

Lý Đế Nỗ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không đi học đại học nữa, chính thức bước vào công ty riêng của Lý gia để học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Ba năm sau, khi mà La Tại Dân vẫn còn cà lơ phất phơ nên suy nghĩ nên học buổi nào trốn buổi nào thì Lý Đế Nỗ đã đường hoàng nắm một chức vụ lớn trong công ty, cộng thêm thân phận là người thừa kế duy nhất, lại càng quyền uy mãnh liệt hơn.

'Tối nay hai gia đình gặp mặt, em tốt nhất nên tỉnh rượu sớm một chút cho tôi.'

Giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp, La Tại Dân đọc xong tin nhắn không thèm trả lời, bật một bài nhạc ầm ĩ rồi bước vào phòng tắm, tẩy rửa toàn bộ dấu vết của tàn cuộc hôm qua còn sót lại.

Thực ra giữa Lý Đế Nỗ và La Tại Dân còn có một thỏa thuận nho nhỏ, rằng tuy ở chung nhưng vẫn sẽ là hai người ngủ hai phòng, còn dư một phòng để cho Lý Đế Nỗ làm việc, cơm ai phần nấy ăn, Lý Đế Nỗ chỉ đọc báo chứ không xem tivi, nên nghiễm nhiên tivi được La Tại Dân chiếm trọn. La Tại Dân lần thứ một trăm nghĩ rằng, Lý Đế Nỗ thật sự rất không biết tận hưởng cuộc sống này.

Đúng bảy giờ tối, Lý Đế Nỗ lái xe về nhà, trên người vẫn còn nguyên bộ vest mặc lúc sáng, thấy La Tại Dân ăn mặc phong phanh liền nhíu hàng lông mày đậm lại, lấy chiếc áo phao dài phía sau xe quăng qua, hất cằm ý bảo y mặc vào đi. La Tại Dân khẽ lầm bầm, đúng là nếp sống của người già, đầu xuân tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng không cần phải mặc dày như vậy chứ, lại còn ngồi trong xe ô tô hàng ngoại máy sưởi ấm như thế này nữa, đúng là chỉ khéo lo xa.

'Mặc vào đi kẻo bố mẹ lại trách tôi không chăm lo cho em!'

Biết mà, tên này chỉ muốn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi chứ nào yêu thương gì La Tại Dân y đâu.

La Tại Dân nhìn một Lý Đế Nỗ vững vàng lái xe đi, một Lý Đế Nỗ dịu dàng cắt beefsteak rồi đẩy tới trước mặt y, một Lý Đế Nỗ ân cần gắp vài hạt tiêu còn sót lại vì La Tại Dân không ăn được đồ cay nóng, liền sinh ra một loại ảo tưởng rằng mình chân chính được Lý Đế Nỗ coi trọng.

Bố mẹ hai bên hỏi thăm ân cần, Lý Đế Nỗ thay y trả lời vài câu đơn giản rồi xin phép cáo từ trước, lấy lý do La Tại Dân dạo này khó ngủ, phải về sớm nghỉ ngơi rồi nhanh chóng biến mất. La Tại Dân cũng hợp tác rồi nối gót theo sau, mau lẹ rời khỏi hiện trường đầy ngột ngạt.

Vừa hay lúc ra khỏi nhà hàng Lý Đông Hách gọi tới, bảo La Tại Dân mau mau qua chỗ hắn, đang có chuyện gấp muốn chết a, thế là La Tại Dân bỏ lại Lý Đế Nỗ vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, vội bắt taxi chạy đến chỗ kia, để lại một Lý Đế Nỗ đứng sững như trời trồng, mặt càng lúc càng đen như đít nồi.

Nhẫn rồi lại nhịn, ngay cả Lý Đế Nỗ cũng không biết mình phải nhịn cho đến lúc nào nữa. Kế hoạch rồi lại dự tính, tất cả đều đổ bể. Định lừa người ta từng bước, hóa ra lại chẳng thể xong.

Ha, quả này để xem La Tại Dân em sẽ chống cự được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro