Chương 29: Không khéo lại là nốt ruồi đào hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân chờ thêm mấy tiếng đồng hồ cho Lý Đông Hách thanh tỉnh đầu óc, nhất quyết tắt nguồn điện thoại cả hai rồi đón taxi lao đi.

Lý Đế Nỗ cứ nghĩ La Tại Dân chỉ đơn thuần giận dỗi vu vơ rồi thôi, không nghĩ đến y dám cả gan bỏ trốn đi nơi khác làm loạn, lại còn không liên lạc được.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đủ màu chớp nháy bao quanh cộng thêm một chút men rượu trong người, La Tại Dân cùng Lý Đông Hách quên hết chuyện trên trời dưới đất, nhún nhảy chán chê rồi lại cạn ly, vỗ vai thì thầm ba chữ anh em tốt.

Bên này Lý Đế Nỗ đang lo lắng không thôi, còn Lý Mã Khắc cũng chẳng kém hoảng hốt, lúc phát hiện ra mình chính là nhắn tin nhầm người, liền gọi điện cho Đông Hách giải thích nhưng kết quả lại chẳng nghe được giọng nói người kia.
Đẹp trai, học hành ưu tú cũng là một loại tội. Khi mà có nữ sinh cùng khoá mặt dày theo đuổi, liên tục nhắn tin làm phiền, Lý Mã Khắc đang trong giờ tự học bực bội vì tiếng tin nhắn kêu ting ting, liền trả lời ngay không suy nghĩ, cũng chẳng buồn nhìn xem người nhắn là ai, để lại hậu hoạ khó lường.

Lý Đông Hách thường ngày bộ dạng cà lơ phất phơ, hay cười hay nói, nhưng một khi đã giận rồi thì tuyệt đối không thể chọc vào, hơn nữa lần này Lý Mã Khắc phạm phải tội lớn như thế, không biết có còn hàn gắn được nữa không.
La Tại Dân mặc dù giận dỗi, nhưng vẫn ý thức được mình đối với người kia chính là không thể tách rời, câu nói chia tay cũng chỉ là nóng giận nên mới thốt ra, chứ bây giờ chỉ cần không được ôm Lý Đế Nỗ mỗi khi ngủ thì đã khiến y bực bội rồi, há gì chia tay.

'Mày đi với tao muộn như này Lý Đế Nỗ có quản không đấy?'

'Chia tay rồi, mặc xác!'

'Sao vậy, Lý Đế Nỗ có tình nhân bên ngoài hả?'

'Cũng phải, cái bộ dạng đẹp trai lại lắm tiền như Lý Đế Nỗ, ai mà chả mê.'

'Cái nốt ruồi trên khoé mắt mà mày kể với tao ấy, không khéo lại là nốt ruồi đào hoa đấy con ạ!'

Ly rượu vang trên tay La Tại Dân khựng lại một chút rồi mới đưa vào miệng. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh chui tọt vào cổ họng, chỉ thấy đắng.

Từ lúc kết hôn đến hiện tại, hình như La Tại Dân chưa chân chính quản Lý Đế Nỗ chuyện gì. Dù hắn đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn ngủ lại bên ngoài nhưng La Tại Dân vẫn vô tâm vô phế, vì chắc chắn Lý Đế Nỗ yêu mình sâu đậm đến nhường nào.
Nay nghe Lý Đông Hách khua mồm múa mép như vậy, bỗng La Tại Dân lại trở nên lo lắng không thôi. Nếu như Lý Đế Nỗ có người bên ngoài, vậy thì còn kết hôn với y làm gì, trực tiếp vứt bỏ y sang một bên là được mà? Y có gì đáng giá cơ chứ!

Ừ, chẳng có gì ngoài La gia, nếu hắn muốn sáp nhập, e rằng cũng không gì làm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro