Chương 36: Em ghen đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân vẫn tiếp tục hoài nghi, cầm lấy gói đồ trên tay xem xét từng chút một.

'Như này có phải quá bạo lực rồi không nhỉ?'

Có tiếng bước chân lại gần.

'Tổng giám đốc, anh có khách đợi bên trong ạ.'

'Là ai?'

'Người đó chỉ để danh xưng là X, tự gọi mình là họ hàng xa với anh.'

La Tại Dân loáng thoáng nghe tiếng bên tai, tay cầm chặt 'bằng chứng phạm tội' của Lý Đế Nỗ, chui tọt xuống gầm bàn trốn.

'Nhóc con, em ra đây.'

Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn chỏm tóc phe phẩy chìa ra trên cạnh bàn, trực tiếp cúi xuống ôm người đứng dậy.
La Tại Dân hai má phụng phịu, ỉu xìu như bánh bao chiều, ngồi trên đùi Lý Đế Nỗ, ra dáng một người 'đi đánh ghen'.

'Anh nói xem, rốt cuộc anh đang bao nuôi ai?'

'Cô thư ký vừa nãy?'

'Cũng không tồi, nhưng hình như đã có chồng con, anh làm vậy có thất đức không cơ chứ!'

'Hay là cô tiếp tân?'

'Xinh đấy, nhưng lúc nãy em chỉ mới gạ gẫm một chút mà đã thành công, xem chừng cũng là loại đàn bà dễ dãi!'

'Còn nữa...'

'Em đến để thăm anh hay là đến để điều tra anh? Hửm?'

'À không, chuyện cấp thiết hơn là, sao em lại gạ gẫm người khác?'

La Tại Dân biết mình nói hớ, lập tức bịt miệng lại, lấy ngón tay chỉ vào đống tài liệu trên bàn.

'Cái này!'

'Hoá ra là em giấu của anh!'

Bị Lý Đế Nỗ vạch trần, La Tại Dân cũng không thèm tức giận, giơ túi đồ trước mặt Lý Đế Nỗ, cố gắng để cho bản thân thật uy phong lẫm liệt.

'Cái này là gì?'

'Đều mua cho em.'

La Tại Dân trợn trừng mắt, cái thứ quái quỷ kia mà muốn nhét vào trong người y hả.
Nằm mơ!

'Em không thích!'

'Được, vậy vứt đi, không xài nữa!'

'Chứ không phải để anh lén lút bao nuôi người khác?'

'Mỗi ngày anh đều làm em đến mệt chết, nếu em còn sức thì anh cũng không ngại.'

'Nhưng mà... em ghen đấy à?'

'Ai thèm!'

'Rõ ràng là đang ghen.'

Lý Đế Nỗ dùng ngón tay chọt vào hai gò má đang dần đỏ lựng lên của La Tại Dân, tiểu bảo bối nhà mình khi ghen trông đặc biệt đáng yêu, giám sát anh như vậy cũng thật tốt.

Dù La Tại Dân nói rằng cái roi da kia thật quá đáng sợ, không thể xài được, nhưng rốt cuộc nghe thấy chữ vứt đi liền tiếc tiền, chẹp miệng một cái, cùng Lý Đế Nỗ dùng thử loại trứng rung mới kia, mới phát hiện ta công dụng cũng không tồi.

Ít nhất là có thể khiến La Tại Dân khóc không ra nước mắt ngay trên bàn làm việc của Lý Đế Nỗ.

Miệng La Tại Dân cắn chặt chiếc cà vạt được cuộn tròn lại, hai tay chống lên mặt bàn, cả người run rẩy đón nhận lực đạo lớn mạnh từ phía sau xuyên thủng.

Làm tình ở nơi đặc biệt, vậy nên Lý Đế Nỗ cũng chẳng nhân từ, không dùng ngón tay mở rộng mà dùng chính mấy cây bút ký ở trên bàn, từng cây bút đâm vào hậu huyệt ướt át như muốn hút chặt cả mấy cây bút ấy vào trong.

La Tại Dân dành ra một phút để mặc niệm cho cái mông của mình.

Lý Đế Nỗ quả nhiên là tên biến thái!

Lúc rút mấy cây bút ra La Tại Dân có chút không nỡ, xúc cảm khác lạ kích thích khiến hậu huyệt cũng tích cực co bóp, khiến Lý Đế Nỗ cười vang hai tiếng rồi khẽ mắng tiểu dâm đãng, thay thế bằng trứng rung gai vào.

Trứng rung ở trong hậu huyệt La Tại Dân cọ xát mãnh liệt, gai đâm vào từng ngóc ngách vách tường ấm áp. Lý Đế Nỗ bật công suất lớn nhất, trực tiếp khiến La Tại Dân chết đi sống lại, cũng không quan tâm nổi đến ánh mắt của người bên ngoài căn phòng nữa, muốn bao nhiêu âm thanh rên rỉ liền có bấy nhiêu.

Sau trận làm tình mãnh liệt, La Tại Dân vùi đầu trong lồng ngực Lý Đế Nỗ mà ngủ, trứng rung vẫn ở bên trong chưa lấy ra, chỉ cần động nhẹ cũng khiến khoái cảm truyền lên đỉnh đầu.

Cùng nhau phát tiết ở ngay bàn làm việc của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chân chính có được cảm giác sở hữu, cũng đánh dấu luôn chủ quyền bất khả xâm phạm của mình, lúc ra về còn thảnh thơi ngoái đầu lại liếc nhìn một phen, hoàn toàn là bày ra bộ dạng 'người của ông chủ'.

'Xin lỗi vì đã để em có cảm giác không yên tâm.'

Lúc cả hai chui vào khoang xe, Lý Đế Nỗ đột ngột thốt ra những lời này.

La Tại Dân giờ nghĩ lại chỉ thấy mình hành xử ngốc nghếch, nhưng dù sao thì, trong tình yêu ai mà chẳng là kẻ ngốc đâu, nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro